Đưa con về quê chơi, thấy bố chồng lục túi xách của mình mà phải cắn răng lờ đi, về nhà mở ví xem, tôi hổ thẹn vô cùng
Tôi đành quay ra ngoài làm như không biết gì. Cũng chỉ vì tôn trọng chồng mà thôi, trong túi có vài triệu, thôi coi như biếu ông.
Tuần trước chúng tôi đưa con về quê thăm bố chồng. Mẹ chồng mất lâu rồi, mối quan hệ giữa tôi với bố chồng khá lạnh nhạt. Gần một năm qua tôi không về thăm ông vì bận con nhỏ. Ông cũng có lên chơi với cháu được một lần thôi.
Chúng tôi về chơi 2 ngày cuối tuần. Vào buổi sáng trở lại thành phố, tôi từ dưới bếp đi lên thì tình cờ bắt gặp bố chồng đang lén lút mở túi xách của mình. Trong lòng trào dâng sự khó chịu nhưng dù sao cũng là bố của chồng, tôi không tiện vạch trần ông.
Tôi đành quay ra ngoài làm như không biết gì. Cũng chỉ vì tôn trọng chồng mà thôi, trong ví có vài triệu, thôi coi như biếu ông.
Video đang HOT
Cả quãng đường tôi bị say xe, chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra túi xách. Lên đến nơi mới nhớ ra, mở ví xem mà tôi sững người phát hiện một cọc tiền lạ.
Tôi đếm được 10 triệu đồng với đủ mệnh giá tiền. Tất cả đồ đạc và tiền của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra sáng sớm nay bố chồng bỏ thêm tiền vào chứ không phải ông có ý đồ xấu. Vừa hổ thẹn vừa cảm kích ông.
Bố chồng không có thu nhập cố định, chồng tôi từng ngỏ ý mỗi tháng gửi thêm vài triệu cho bố thì ông lắc đầu. Ông ở quê làm thêm việc nọ việc kia kiếm tiền mưu sinh qua ngày. 10 triệu này chắc hẳn ông phải tiết kiệm khá lâu mới có được.
Tôi nghĩ ông sợ đưa tận tay thì các con sẽ từ chối, vì biết ông làm gì có tiền. Bởi vậy bố chồng mới lén lút bỏ vào túi xách của con dâu. Tôi kể lại cho chồng nghe, anh lập tức gọi về thì ông cười bảo là quà ông cho cháu, dặn chúng tôi mua đồ cho con.
Tôi rất cảm động trước tấm lòng của bố chồng. Hay là đón ông lên sống với con cháu, dù sao ông cũng chỉ còn có một mình. Nhưng tôi lại sợ xa thương gần thường, ở chung va chạm mâu thuẫn, lúc ấy lại mất tình cảm. Tôi băn khoăn quá, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
(thumen…@icloud.com)
Tâm tình: Bạn thân 10 năm không tới dự đám cưới, ngỡ ngàng khi biết lý do
Có thể nói, mình coi đó là người bạn thân nhất, có gì cũng hết lòng, vậy mà không ngờ bạn làm cho mình một vố hết hồn.
Mình có cậu bạn chơi thân với nhau từ cấp 2, tính ra đến nay đã hơn 10 năm. Mặc dù sau này đứa lên thành phố học đại học, đứa ở quê đi làm nhưng tụi mình vẫn thường xuyên liên lạc. Mỗi cuối tuần mình đều chạy về quê gặp mặt anh em. Có thể nói, trong đám bạn mình quý và coi trọng cậu ấy nhất.
Cuối tuần trước là đám cưới mình, tổ chức ở quê. Vì làm khá nhỏ và cũng gói ghém nên không mời nhiều người. Trong số bạn bè mình chỉ mời 3, 4 người trong đó có người bạn thân này.
Trước đó, mình đã nhắn tin rồi còn gọi điện mời cậu ấy đến dự. Thế nhưng không ngờ hôm ấy, cậu ta không đến. Lúc đó thú thật mình khá thất vọng, đám tiệc đã ít người mà bạn chí cốt còn vắng mặt. Nhưng mình nghĩ chắc do bận công việc, nên cũng đành chịu.
(Ảnh minh họa)
Hôm qua, mình nhắn tin hỏi chuyện sao không đến dự. Cậu ấy trả lời với giọng gắt gỏng: "Ông mời tôi dự chỉ bằng vài dòng tin nhắn ngắn ngủn, chẳng thấy thiệp mời. Nhà tôi có xa xôi gì đâu? Tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng nên không đến. Ông thông cảm".
Nghe vậy mình hụt hẫng thật sự. Trừ người lớn trong họ hàng, mấy đứa bạn quanh xóm mình cũng đâu gửi thiệp, nhưng họ vẫn đến đông đủ. Trong khi bạn thân hơn 10 năm mà đi câu nệ chuyện nhỏ như vậy. Đấy là chưa kể từ nhỏ đến giờ cả đám chơi với nhau thì đã quá thân thiết, tới cái quần còn chia nhau mặc được, mình không nghĩ cậu ta còn để tâm đến mấy thủ tục như vậy.
(Ảnh minh họa)
Mình thật sự vừa bực vừa buồn. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà mất đi đứa bạn thân chục năm? Mình không biết có nên xuống nước làm hòa trước không. Nhưng mà sau vụ này chắc chừa đến già mọi người ạ. Bạn bè đôi khi mình xem họ thân thiết nhưng chưa chắc đối phương coi trọng mình đến vậy.
Đang chăn lợn thì em họ chồng dẫn bạn trai sang chơi, tôi ngã xuống ao khi nhìn thấy mặt Được chồng đỡ lên, tôi vội vã đi tắm rửa thay quần áo, như chạy trốn. Cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi vẫn còn run bần bật không thể bình tĩnh nổi. Cách đây một năm, tôi và chồng chuyển về quê sống. Bố mẹ chồng đã già yếu, trên thủ đô kiếm tiền lại khó khăn, chúng tôi chẳng còn cách...