Đứa con hư gửi ba mẹ!
Ba mẹ à! Con hư nhưng con biết ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con.
Ba mẹ yêu dấu! Con đã không có đủ cách hành văn để có thể gửi đến cho ba mẹ một bức thư đầy trau chuốt, nhưng con lại có đủ thời gian và dũng cảm để viết lên những dòng tâm sự này.
Con muốn nói là…con yêu mẹ!
Ngày mẹ sinh con ra cho đến lúc con khôn lớn như ngày hôm nay, chưa lúc nào con quên được những vất vả mà ba mẹ đã vượt qua để gia đình mình có được hạnh phúc…Tuy nó chưa “tròn” và “vẹn toàn” nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm con mỉm cười trong hạnh phúc.
Mẹ kể, ngày mẹ sinh con ra, con đẻ ngược, mẹ đã rất đau đớn…Mụ bà quyết định “mất con” – “cứu mẹ”. Cho nên khi lôi được con ra từ bụng mẹ, mụ bà đã quẳng con ra để toàn tâm lo cho mẹ…Vậy mà vô tình khối đỏ hỏn đó sau một lúc nằm yên cũng đã ré lên những tiếng khóc đầu tiên.
Câu chuyện đó đã theo con cho đến tận hôm nay và mãi mãi với quãng đời còn lại, nó là một minh chứng cho sự may mắn vô cùng to lớn mà ba mẹ và cuộc sống này đã ban tặng cho con. Con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn ba mẹ…
Cứ mỗi lần lật album ảnh gia đình ra là con lại bật cười thích thú…Con đã không nhớ, nhưng quá khứ qua các bức ảnh đã nói với con rằng: “Quá khứ ấy con hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ, con được ba mẹ tổ chức những buổi sinh nhật, dẫn đi du lịch và dạy cho con những điều tốt nhất…”
Con cám ơn ba!
Con chưa bao giờ quên những hình ảnh cha con mình cọc cạch trên chiếc xe đạp sườn ngang mà mỗi buổi chiều ba đón con ở nhà trẻ, còn con đường từ trường về nhà thì lồi lõm đá…Con nhớ chứ, con đã ê a rất nhiều những thứ con đã được học ở trường cho ba nghe, cứ như vậy đó…Chuyện con nhớ nhất là chiều nào trên chiếc xe đạp ấy ba cũng chỉ con cách phát âm chữ “R”…Ba chỉ con cách uốn lưỡi đọc sao cho đúng nhất…Bây giờ con làm rất tốt đó ba…Chắc ba vẫn còn nhớ!
Con đã lớn lên trong vòng tay của ba mẹ như thế. Được cắp sách vở tới trường, với những tinh nghịch của tuổi học trò mà con biết ba mẹ không muốn con phải thua thiệt với một ai.
Vậy mà thoắt cái…thuở vụng dại cũng lùi lại sau những trưởng thành…
Kể từ khi học xong phổ thông, bước chân vào mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp để tiếp tục việc học, con mới thực sự biết đến những vấp ngã đầu tiên. Nó chưa làm con đau, nhưng đủ để con cảm thấy lối suy nghĩ nhỏ bé của con sẽ dần già hóa qua nhiều trải nghiệm.
Video đang HOT
Con chưa hư nhưng rõ ràng con trưởng thành hơn rất nhiều…và con vẫn là con.
Con biết yêu, yêu nhiều ghê lắm…và còn yêu từ nhỏ nữa kìa. Yêu ba yêu mẹ, yêu thầy cô bạn bè, mọi người xung quanh và yêu cả cuộc sống.
Bây giờ con cũng yêu, nhưng cái yêu đó nó đã khác. Nó không đơn thuần và dễ mến mà phức tạp vô cùng…
Con vẫn là chính mình!
“Không ai sinh ra có quyền lựa chọn cho mình một giới tính – nhưng người ta có thể chọn cho riêng mình một cách sống”
Và con đã “cố gắng” chấp nhận như thế sau nhiều lần phản kháng bất thành…Khóc con cũng đã khóc, suy nghĩ tiêu cực con cũng đã suy nghĩ…Ấy vậy mà sau mọi chuyện, “nghị lực” vẫn là điều đã nhiều lần kéo con đi ra từ hố sâu này đến vực thẳm kia mà chưa một lần “bỏ rơi con hay ruồng rẫy”.
Con đã học cách chấp nhận nó, chấp nhận mọi thứ con đang có để đổi lấy sự “tồn tại”…
Ba mẹ yêu của con, chắc ba mẹ chưa biết… 4 năm con sống ở Sài Gòn, ngoại trừ năm nhất thì 2 năm còn lại con bị trầm cảm nặng. Con sống u uất, lầm lũi một mình. Con đã lầm lũi đến chẳng ngại xung quanh. Con chưa bao giờ quên vào những mùa mưa với những lần con lang thang dưới những cây mưa to xối xả đi hết những con đường này đến những con đường khác hay là những buổi tối ngồi café bệt một mình ngoài công viên, hay đi bộ một quãng đường dài thật dài chỉ để ngắm nhìn mọi người – mọi thứ xung quanh mà biết rằng: “Con vẫn còn đang tồn tại”…
Sự bao dung, rộng lượng của gia đình ta đủ sức dang rộng vòng tay với con… (Ảnh minh họa)
Con đã tự nhốt mình trong “căn phòng ấy” trong một khoảng thời gian dài cho đến khi gặp anh – người đã mang con ra từ bóng tối… Ba mẹ à! Thời gian ấy con thực sự hạnh phúc. Anh ấy đã yêu thương, lo lắng, quan tâm và hết mực bù đắp cho con sau khoảng thời gian u tối…Vậy mà trớ trêu, nó đã không kéo dài chỉ vì con vẫn còn sợ định kiến của xã hội và con nghĩ con “vẫn phải lấy vợ” như bao người. Con đã nói với anh ấy như thế! Anh ấy dù rất đau nhưng vẫn chấp nhận…Thời gian sau đó có nhiều chuyện xảy ra đến ngoài tầm kiểm soát của cả 2 nên đã không hiểu nhau rồi đổ vỡ…Phía anh ấy là từ chuyện gia đình có biến cố, công việc áp lực và con thì đang bước vào năm cuối với bộn bề ngổn ngang chương trình học… Tụi con đã chia tay trong đau đớn mà không cách nào cứu vãn được.
Ba mẹ biết không, từ sau khi chia tay ngày nào con cũng khóc, mệt mỏi, nhớ nhung và đau đớn vô cùng. Con ngủ ít ăn ít, hút thuốc nhiều và bỏ luôn cả việc học…Con nhớ hoài sáng nào thức dậy đến lớp nước mắt cũng dàn dụa trên đường đi. Con luôn trốn tiết rồi bỏ lên sân thượng của trường ngồi khóc mà có lần thầy giám thị đã mắng con như tát nước vì nghĩ con “tự tử”…mà thật ra cũng có thể. Con khóc chán chê thì lại lang thang ngoài đường,bài kiểm tra thì mặc sức bỏ trôi bỏ nỗi cho tụi bạn muốn làm gì thì làm. Thời gian đó con chỉ biết rằng con dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thông tin về anh, cố gắng gọi điện cho anh nhưng mọi thứ đều chìm đắm trong ngõ cụt…Vậy mà sau lần đó không biết từ đâu con lại lồm cồm bò dậy mà tiếp tục bước, dù quãng đường dài ấy chỉ có mình con…Con đã cố giết chết thời gian của mình bằng cách làm thêm ở một quán kem gần phòng trọ. Tức là sau những giờ lên lớp, cứ hễ về đến nhà là đi bán kem cho đến tận khuya…chủ yếu cho nó mệt, cho khỏi phải suy nghĩ và giết thời gian…Vậy mà cứ như nỗi buồn cứ chực vồ vập, những lúc vắng khách con lại ngồi khóc sướt mướt hay thay vì đi làm về mệt sẽ ngủ – đằng này con lại thức rất khuya chỉ để khóc….Sau đó một thời gian con lại bắt đầu tập trung học, chỉ vì con nghĩ “con phải cố”.
Con đã đỗ tốt nghiệp trong một khoảng thời gian dài đầy bế tắc mà bây giờ nhìn lại con không khỏi rùng mình… Ngày trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp con còn không buồn lên đó nhận bằng…đã không một ai thấy được con khoác lên người chiếc áo màu xanh ấy.
Ngồi buồn con vẫn không dám nhớ lại…Cái buổi tối định mệnh mà con đã khệ nệ ôm mớ tài liệu về LGBT đưa cho ba mẹ xem với tâm trạng rối bời xen kẽ. Cho dù con nghĩ con đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, con chưa bao giờ quên ánh mắt thẫn thờ đến cứng người của ba khi đọc tài liệu và mẹ thì gần như gục ngã…
Vậy đó, ba mẹ vẫn vô cùng bao dung và hiểu rằng con “vẫn là con…”
Sau khi tốt nghiệp con vẫn ở lại Sài Gòn để bắt đầu với một công việc không liên quan đến ngành học như ba mẹ đã biết thì con gặp người tiếp theo…
Con đã không nghĩ rằng con có thể yêu nhiều như trước…nhưng thật sự nó đã không như con nghĩ.
Con đã hư…
Con xin lỗi…
Chuyện còn rất dài ở phía sau, nhưng con chắc chắn rằng con không còn lời nào để kể. Con đã làm thì con phải tự chịu…Nó là cả một sự đau đớn, mệt mỏi và buồn bã mà khó nói hết thành lời.
Con đã “hư”…con hư với chính bản thân con, ngược đãi với cả bản thân và số phận. Từ đây có thể sẽ vẫn còn dài, hay đang sắp lật sang một trang mới con còn chưa biết nữa. Chỉ có điều, chuyện đó chẳng có gì là hay ho khi con muốn tâm sự.
Ba mẹ xây dựng cho con có được mọi thứ như ngày hôm nay con chưa thể nào đền đáp. Vậy mà ngay cả chuyện sống tốt và tự lo cho bản thân con còn chưa làm được.
Sau lần đổ vỡ đầu tiên, lần yêu tiếp theo này con đã cho hết mà không giữ lại gì cho bản thân. Đó là cái sai lớn nhất của con. Có thể con dại dột khi lại khơi lên quá khứ, nó giống như lấy một nhát dao cắt lại vết thương năm nào vẫn chưa lành lặn…Nhưng ít ra trong cuộc tình ấy vẫn còn đó những hạnh phúc còn đong đầy, chứ không phải là bi lụy và ngu muội như bây giờ.
Ba mẹ à! Con hư nhưng con biết ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con. Sự bao dung, rộng lượng của gia đình ta đủ sức dang rộng vòng tay với con…Con sẽ sửa sai bởi vì con biết con vẫn chưa đánh mất chính bản thân mình.
Dù đoạn đường có còn thắm ướt một màu xanh hay nhuộm buồn một màu tím con vẫn sẽ bước… bước trên từng sự hạnh phúc mà có thể con sẽ tìm lại được sau mấy năm trời tưởng chừng không còn tồn tại trong con. Và con cũng sẽ bước qua những nỗi đau của một câu chuyện buồn, một đoạn đường chông gai của chia ly và nước mắt. Con không hề trách hay oán hận ai chỉ biết xin lỗi những người mà con đã làm họ buồn, con sẽ vui mà bước đi trên con đường mà con đã chọn …
Ba mẹ à! Con yêu của ba mẹ.
Theo VNE
Vợ cứ để 'mặt mộc' cho anh nhờ!
Anh đang thử tưởng tượng, khi em để mặt mộc thì người khác sẽ nghĩ em thế nào nhỉ? Hoặc là họ sẽ chê em xấu, các nét không đẹp.
Hoặc là có người sẽ khen em giản dị, nhìn thật hơn. Nhưng anh nghĩ, dù họ có nói thế nào đi nữa, thì việc em để mặt mộc anh còn thấy thoải mái hơn gấp ngàn lần so với việc ngày nào em cũng chát phấn tô son.
Hôm qua ông bạn gọi điện cho anh bảo: "Không ngờ là vợ mày xinh thế. Ngày trước, hồi mới yêu mày, tao có gặp cô ấy mấy lần, thấy nhan sắc bình thường mà nhỉ. Sao giờ lại xinh thế. Mày cho ăn gì, hay mày đắp vào đó bao nhiêu tiền mỹ phẩm mà vợ mày như hotgirl vậy." Tưởng người ta khen mình được câu, nào ngờ, đằng sau đó là đầy ẩn ý. Họ đang chửi thầm mình, chắc đang bảo em suốt ngày choe choét môi son.
Còn cô bạn cùng cơ quan thì lại hỏi xéo: "Cái loại mỹ phẩm vợ anh dùng là loại gì ấy nhỉ? Xem chừng có thể che được cả sẹo, biến xấu thành đẹp, như thuốc tiên ấy nhỉ? Anh biết giới thiệu cho em cái. Em mà đánh vào thì phải Kiều gọi bằng cụ". Biết vậy nhưng anh cũng chỉ cười trừ cho xong chuyện, chứ đôi co làm gì. Mình là đàn ông, lại đi nói mấy cái chuyện nhảm nhí ấy, chấp nhặt với đàn bà thì có mà bằng họ à, mà có khi họ lại cười cho thối mũi.
Thật ra, anh chẳng thù hằn gì họ, cũng không chê bai gì người ta cả. Họ không có ý nói vợ xấu, không có ý ghen ăn tức ở. Anh hiểu được hàm ý sâu xa của họ. Có lẽ họ chỉ muốn góp ý với anh để anh nói với vợ rằng, em bớt son phấn đi một chút.
Anh ngại vì người ta chê vợ bảnh chọe (ảnh minh họa)
Trước đây anh không để ý nhiều, vợ thích làm gì thì làm, mặc gì thì mặc, bôi gì thì bôi. Nhưng gần đây, anh thấy người ta bàn tán nhiều về việc chị em phụ nữ đã quá thoáng, còn cả &'thả rông' ra đường cho bao nhiêu người nhìn mà chẳng biết ngại. Nhiều người thì nói các bà cô bảnh chọe, già rồi mà còn lòe loẹt son phấn. Anh thấy vợ đúng là như thế.Thôi thì, người ta đã nói rồi thì vợ cũng hạn chế đi chút xíu. Anh không cấm chuyện vợ trang điểm đi làm, nhưng bớt cái khoản môi đỏ như gấc, bớt cái khoản mắt xanh, gắn lông mi giả và dùng kẻ mắt đen xì đi vợ nhé. Cái đó giờ chỉ dành cho lứa tuổi teen. Vợ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn học đòi như thế. Phấn thì đánh nhẹ thôi, đừng bôi chát lên dày cộp mấy phân, nhìn gớm chết.
Anh làm chồng, để ý còn thấy ghê đừng nói gì người khác. Họ nói cũng không sai đâu vợ ạ. Trang điểm thì đẹp nhưng phải làm sao cho nó tế nhị, chứ lố bịch thì thành trò hề. Nhớ lời anh dặn vợ nhé.
Mà anh nghĩ, tốt nhất vợ cứ để mặt mộc đi, vừa không hại da lại khiến người ta bớt bàn tán. Mà anh thích vợ như thế, có xấu có quê gì cũng là vợ anh, anh chưa chê thì lo gì người khác chê. Vợ nhỉ?
Theo Eva
Tình khờ vì yêu anh! Vì yêu Tuấn, Vân chấp nhận đánh đổi danh dự và những ước mơ. Tình yêu cho cô can đảm ấy. Vân có thể cảm nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của gia đình Tuấn khi cô đứng trước nhà họ. Một cái nhìn xoáy sâu vào chiếc bụng lùm xùm của cô. Một đứa trẻ vô tội vừa mới được hình...