Đứa bé 6 tuổi, con của một cô hàng rau khiến cả đội ngũ bác sỹ phải cúi đầu cảm phục
Cầm tờ kết quả trên tay, chị khóc lóc ôm lấy con trai mới tròn 6 tuổi: “Con ơi, mẹ xin lỗi, chắc mẹ không còn đủ sức chăm sóc con nữa rồi”
ảnh minh họa
3 tháng trước, chị bị chuẩn đoán nhiễm độc niệu, chỉ có cách thay thận mới giữ lại được mạng sống. Lúc đó chị dường như tuyệt vọng.
Cuộc đời chị trước giờ là 1 chuỗi ngày khốn khổ. Lấy phải 1 người chồng vũ phu, anh ta say xỉn đánh đập vợ con không ghê tay, khiến chị phải dẫn theo đứa con trai 4 tuổi bỏ xứ mà đi. Từ đó, chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau, tài sản lớn nhất là gánh hàng rau.
Đến bây giờ, khi cuộc sống dần dần ổn định thì đúng lúc chị lại phát bệnh. Cầm tờ kết quả trên tay, chị khóc lóc ôm lấy con trai mới tròn 6 tuổi:
-Con ơi, mẹ xin lỗi, chắc mẹ không còn đủ sức chăm sóc con nữa rồi. Từ nay con phải cố gắng tự lập, sống mạnh mẽ lên nghe con.
Đứa con trai lau nước mắt cho mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ sao thế?? Con không để cho mẹ bỏ đi đâu.
Chị xoa đầu con trai rồi mỉm cười với nó. Bỗng nhiên, đứa bé ngất lăn ra sàn nhà, Chị hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
Bác sĩ bước ra từ phòng kiểm tra với vẻ mặt buồn rười rượi:
-Thằng bé..bị u não.
Chị ngã quỵ ngay dưới chân ông ta:
-U..u não?? Thế này là thế nào?? Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như thế.
-Có khi chị phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, thằng bé không còn nhiều thời gian đâu.
Nói rồi bác sĩ bỏ đi, còn người mẹ thì lặng người. Chị thất thểu bước vào phòng bệnh của con:
-Con bị sao thế mẹ?? Sao mẹ lại khóc rồi??
Chị vội vã lau nước mắt:
-À..à..con không sao, mẹ có khóc đâu, có con gì vừa bay vào mắt mẹ đấy.
Rồi chị ôm chặt con giấu những tiếng nấc nghẹn lòng.
Thằng bé vốn rất nhạy cảm, nó ôm mẹ và thấy tim mẹ đập rất nhanh, bà đang cố kìm nén những giọt nước mắt đau đớn. Nó im lặng 1 lúc rồi nói:
Video đang HOT
-Mẹ ơi, mẹ ra ngoài mua gì cho con ăn đi, con đói quá!!
-À, ừ, để mẹ đi mua cháo nhé, con nằm ngoan chờ mẹ.
-Vâng ạ.
Nó cười tươi, nhưng chờ mẹ khuất bóng thì nó nhảy tọt xuống giường, chạy đến phòng bác sĩ:
-Bác sĩ ơi, có phải cháu bị bệnh nặng lắm không??
Vị bác sĩ ngơ ngác:
-Mẹ cháu chưa nói với cháu sao?? Bệnh của cháu cần phải điều trị rất nhiều.
-Cháu chỉ muốn biết, cháu sắp chết phải không ạ??
Vị bác sĩ bối rối rồi im lặng.
Cậu bé hiểu ra rồi cúi đầu về phòng.
Chiều hôm đó, vẫn trong phòng các bác sĩ, người mẹ nước mắt lưng tròng:
-Xin các vị hãy cứu con tôi, tôi xin các vị.
1 người lên tiếng:
-Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian sống cho cháu, nhưng vấn đề là chị có đủ tiền trị xạ cho cháu không??
-Tôi..tôi..chỉ là người bán rau, tôi ..không có nhiều tiền. Nhưng dù thế nào các vị cũng hãy cứu lấy thằng bé.
Rồi chị quỳ xuống dưới chân họ, bác sĩ nói:
-Chị này hay nhỉ, chúng tôi có phải là không muốn cứu đâu, nhưng bệnh tình của cháu nó như thế, nhà chị lại nghèo, tôi e..
Nghe thế chị bật khóc to hơn, lúc này vị bác sĩ Mạnh, người lần trước khám cho chị đi vào:
-Thế còn căn bệnh của chị thì sao?? Nếu không có thận, chị cũng không sống được lâu nữa đâu.
Chị nghẹn lời, chỉ biết kêu trời kêu đất, cuộc sống của chị đã quá nhiều điều đau khổ. Nhưng lần này, mọi thứ ập đến quá bất ngờ.
-Bệnh của tôi..không cần chữa..quan trọng bây giờ là con tôi.
(ảnh minh họa)
Mọi người lắc đầu ngao ngán. Còn chị lững thững đi ra khỏi phòng.
Một thời gian sau, thằng bé vì áp lực của khối u mà đã bị mù, nó càng ngày càng yếu, còn người mẹ thì cũng tiều tụy hốc hác như cái xác không hồn 1 phần vì bệnh tật phần vì trong nhà đã không còn 1 xu, chị phải chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho con.
Hôm đó, thằng bé ôm mẹ rồi lấy tay sờ khắp khuôn mặt mẹ, nó nói:
-Mẹ ơi, dù con ở đâu thì con vẫn là con trai mẹ, con vẫn yêu mẹ.
-Mẹ biết, mẹ cũng yêu con.
Thằng bé không biết lúc đó mẹ nó phải cắn chặt 2 hàm răng để không khóc trước mặt con trai.
Buổi tối, chị mệt quá ngủ thiếp đi, thằng bé tỉnh dậy, nó khẽ mở cửa rồi cầm dậy dò đường đi tới phòng bác sĩ Mạnh:
-Cháu..cháu muốn..cho mẹ quả thận của cháu.
Vị bác sĩ giật mình:
-Cháu…đã suy nghĩ kỹ chưa??
-Rồi ạ. Bác sĩ hãy làm phẫu thuật cho mẹ cháu nhanh đi ạ. Cháu muốn cứu mẹ, cháu phải bảo vệ mẹ cháu.
-Nhưng bác phải hỏi ý kiến mẹ cháu đã. Bác không thể tự ý quyết định được.
Thằng bé nắm tay bác sĩ:
-Cháu xin bác sĩ, mẹ cháu nhất định sẽ không đồng ý đâu. Nên bác đừng nói với mẹ. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của cháu, dù sao cháu cũng sắp chết rồi. Bác sĩ không thể để 2 mẹ con cháu cùng chết được phải không ạ??
Vị bác sĩ rưng rưng nước mắt nhìn thằng bé, ông vỗ vai nó rồi im lặng 1 hồi lâu.
Nửa tháng sau, thằng bé nằm bất động trên giường, mẹ nó ngồi bên cạnh không ngừng khóc lóc. Nó gắng gượng cười với mẹ:
-Mẹ đừng khóc. Con phải đi rồi. Nhưng con sẽ luôn bên cạnh mẹ.
Bây giờ, bác sĩ Mạnh mới nói rằng:
-Thằng bé. ép chúng tôi lấy quả thận của nó để cho chị, không những thế, nó còn muốn hiến tặng nội tạng để cứu 2 đứa bé khác cũng đang nằm trong viện này. Hiện giờ cháu yếu lắm rồi, nên việc này chị hãy suy nghĩ..
Người mẹ hét lên:
-Không, tôi không thể làm thế, tôi không thể để con trai mình chết được.
Thằng bé nghe mẹ nói, nó thều thào:
-Mẹ..mẹ đã cho con có mặt..trên đời..con đã vui lắm. Bây giờ đến lúc con phải cứu mẹ,..hơn nữa..nếu mẹ lấy thận..của con..thì lúc nào..cũng có con bên cạnh mẹ rồi.
Người mẹ không còn nói thêm được gì, bà chỉ ú ớ vài câu rồi ngất lim đi khi con trai tắt thở. Còn những bác sĩ ở đó, chẳng ai bảo ai đều cùng lúc cúi rạp người nể phục cậu bé 6 tuổi.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn thật khốn khổ, cô dâu mới ngủ với... mẹ chồng và em chồng!
Đôi vợ chồng son đang vô cùng hí hửng với đêm tân hôn lại bất ngờ bị dội cho 1 gáo nước đá thì nhìn nhau cười méo xệch.
Đêm tân hôn, là đêm đầu tiên vợ chồng được ngủ cùng phòng một cách danh chính ngôn thuận. Cũng có nhiều cặp đôi "ăn kem trước cổng", nhưng dẫu sao khi còn là người yêu thì cái việc đó vẫn phải ý tứ, chứ không được công khai và thản nhiên cho mọi người đều biết. Ấy thế mà, lại có chuyện đêm tân hôn vợ chồng không được ngủ cùng giường, phải mỗi người một nơi. Đó là đêm tân hôn "nhớ đời" của nhà chị Tuyết - anh Thọ.
"Nói thật, đêm tân hôn của bọn mình, vừa thấy buồn cười, vừa tức, vì vợ chồng bị điệu đi mỗi người một nơi khác nhau, mình là tân nương tử mà phải ngủ chung giường với... mẹ chồng và em chồng mới chết chứ!", chị Tuyết khi nhớ lại chuyện cũ vẫn không kìm được mà than thở.
Ảnh minh họa
Chị Tuyết kể, số là nhà anh chị đều ở quê, bình thường 2 người làm việc và sinh sống trên thành phố. Ngày cưới, sau khi đón dâu về nhà trai, thì anh chị sẽ hưởng đêm tân hôn ở đấy luôn, hôm sau lại lên thành phố để đi nghỉ tuần trăng mật.
"Nhà chồng mình ở quê chật lắm, hôm ấy lại có nhiều họ hàng khách khứa từ xa tới ăn cưới và ngủ lại hôm sau mới về nữa chứ, thành ra buổi tối tính đi tính lại thì bị... thiếu chỗ ngủ!", chị Tuyết cười khổ. Chị bảo, sau khi mọi người đã cố gắng nằm chen chúc trên các chỗ khả dĩ có thể ngủ được, còn trải cả chiếu xuống sàn nhà thì vẫn bị thừa ra 2 cậu em họ của anh Thọ.
Cuối cùng, mẹ chồng chị mới gọi vợ chồng chị ra nhỏ giọng thương lượng: "Các con xem thế nào, liệu 2 đứa cho 2 anh họ vào ngủ ở phòng tân hôn với thằng Thọ được không, còn cái Tuyết sang đây ngủ với mẹ và chị, một đêm thôi mà, lúc nào chúng mày lên Hà Nội thì tha hồ riêng tư. Nhà chật, 2 đứa lại ngủ chung thế người ta cười cho ấy!".
Đôi vợ chồng son đang vô cùng hí hửng với đêm tân hôn lại bất ngờ bị dội cho 1 gáo nước đá thì nhìn nhau cười méo xệch. Nhưng trong tình huống này, ai dám thốt ra chữ "không", một là ý của mẹ chồng đại nhân đã truyền xuống, 2 là cũng không nỡ để 2 người anh họ ở nơi xa tới chung vui lại phải... ngủ ngồi, thế nên vợ chồng nhà Tuyết đành phải nhỏ giọng "vâng" một tiếng. Mẹ chồng chị Tuyết vui sướng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được một vấn đề khá là khó mở lời nhanh chóng tới vậy, thành ra cũng rất vừa mắt cô con dâu biết điều, hiểu ý.
"Mình nhớ hồi ấy bọn mình cưới đúng hôm nóng như đổ lửa. Nằm chen chúc trên một chiếc giường với mẹ chồng, em chồng và một bác gái đằng nhà chồng, mình như muốn chảy cả mỡ ra, mặc dù quạt thổi vù vù bên cạnh. Đã thế, mẹ chồng mình thì ngủ ngáy vang trời, em chồng mình còn thích gác người bên cạnh, đè cả chân lên ngực mình, thật sự là thảm cảnh không kém", bà mẹ 2 con này nhớ lại đêm tân hôn "kinh hoàng" cách đây gần chục năm.
Lạ nhà, lại thêm chật chội, nóng nực, chị Tuyết không thể ngủ nổi, mặc dù đã đếm đến cả nghìn con cừu. Thế là cứ nằm thức chong chong nhìn trần nhà, ngóng thời gian trôi. Chẳng biết làm gì, chị đành phải tưởng tượng một lượt lại những kỉ niệm của 2 vợ chồng từ lúc bắt đầu quen nhau, tán tỉnh nhau tới yêu đương và giờ đã chính thức thành vợ chồng, điều mà chị nghĩ phải được tâm sự thủ thỉ cùng chồng trong phòng tân hôn cơ đấy. Cái đêm tân hôn mà chị hằng tưởng tượng, nào là hoa nến, nào là e lệ ngượng ngập, nào là háo hức rung động vô cùng, không còn nghi ngờ gì nữa đã tan hết thành mây khói. Lại nhìn lại hiện thực phũ phàng là tiếng ngáy vang rền của mẹ chồng bên cạnh và không gian chật cứng không thể cựa nổi mình, chị chỉ biết thở dài những tiếng não nề trong lòng.
Chị Tuyết cho biết, nằm được một lúc thì chị thấy điện thoại có tin nhắn báo: "Ra ngoài hóng gió cho mát đi em! Nóng quá, chật quá anh không ngủ nổi!" - là anh Thọ nhắn. Chị Tuyết cũng muốn lắm, nằm đây khác gì cực hình, nhưng chị đành nén lòng lại. Giờ mò dậy gây động tĩnh làm mọi người thức giấc là 1 chuyện, rồi nhỡ ra ngoài gặp láng giềng đi đêm, ngày mai cả làng sẽ đồn nhau câu chuyện "đêm tân hôn vợ chồng nhà nọ không hiểu sao phải đi lang thang ngoài đường" thì xấu hổ cho cả vợ chồng chị và bố mẹ chồng, thêm nữa là mẹ chồng chị biết lại nghĩ bọn chị bằng mặt nhưng sau lại ngấm ngầm phản kháng với đề nghị của bà. Nghĩ đi nghĩ lại, chị quyết định bảo chồng thôi cố ngủ vậy, sáng mai còn lấy sức lên thành phố.
"Nằm nhắm mắt chập chờn đợi đến 3 giờ sáng thì mọi người lục đục dậy nấu nướng ăn sớm để các cô bác chuẩn bị ra bến xe về quê. Mình cũng vùng dậy phụ giúp mọi người, ăn xong vào gọi chồng dậy ra tiễn mọi người. Về nhà cũng sáng bảnh, ngồi chơi 1 lúc 2 đứa cũng xin phép lên thành phố để còn đi trăng mật. Vậy là đi tong một đêm tân hôn chẳng "làm ăn" được gì", chị Tuyết cười chia sẻ.
Chị vui tính bảo, sau này bạn bè nghe kể về đêm tân hôn chả giống ai mỗi người 1 nơi của chị đều trêu, có khi mẹ chồng chị tính vậy cũng hay, vừa giải quyết chuyện nhà chật, vừa bảo đảm sức khỏe cho 2 vợ chồng khi mà đã cả ngày mệt mỏi, hôm sau lại đi đường xa vất vả, đáng nhẽ anh chị nên cảm ơn bà mới đúng!
Theo Afamily
Khốn khổ chỉ vì vợ 'khác người' Tôi 28 tuổi, vợ 25 tuổi. Chúng tôi kết hôn sớm nên con gái đầu đã được 3 tuổi. Kinh tế gia đình một mình tôi lo toan hết. Nhưng việc nhà thì vợ tôi là người khá đảm nên dường như tôi chẳng phải lo điều gì ngoài việc điều hành công ty riêng mới thành lập. Tuy nhiên 4 năm sống...