Đưa 5 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng nhưng nhìn mâm cơm vợ nấu đã nuốt không nổi, đến khi sự thật phơi bày tôi chỉ biết cúi đầu im lặng
Tôi bảo vợ tiêu hoang phí chứ ở quê mức sống thấp không thể hết bằng ấy tiền được. Ngay lập tức cô ấy bảo mấy hôm nữa có lương sẽ góp cho tôi 6 triệu đồng để tôi thử giữ quỹ một tháng xem thế nào.
Vợ chồng tôi sống ở quê, tôi làm nghề thợ cơ khí còn vợ làm thợ may. Tôi không bao giờ hỏi lương vợ được bao nhiêu, còn lương tôi mỗi tháng được 12 triệu đồng.
Ở quê chi tiêu mọi thứ không đắt đỏ, rau thì đã tự trồng, còn mỗi chút tiền thức ăn là phải mua thôi. Nhà chỉ có hai đứa trẻ với mẹ già nên mỗi tháng tôi đưa cho vợ 5 triệu đồng tiền ăn và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình là quá thoáng rồi.
Đi làm vất vả về nhà chỉ mong được bữa cơm ngon lành để ăn nhưng cứ nhìn mâm cơm vợ bê ra là tôi chán vô cùng. Rượu chưa uống hết mà thức ăn đã hết, đành phải uống rượu suông. Nhiều lần tôi bảo các con ăn khỏe, làm món gì cũng làm nhiều một chút, tiết kiệm quá lấy sức đâu mà lao động. Nhưng lần nào vợ cũng chỉ có hứa rồi để đấy chứ mâm cơm không hề được cải thiện.
Trong một lần mẹ tôi ốm, nhìn mâm cơm có mỗi món cá kho, rau luộc, đĩa thịt ba chỉ thì hai đứa con đã ăn gần hết, mẹ gắng gượng nuốt từng miếng cơm. Tôi tức giận hất quăng mâm cơm và yêu cầu vợ đi mua phở bò về cho mẹ ăn.
Thế nhưng cô ấy bảo trong nhà hết tiền rồi, mấy hôm nay phải vay tiền hàng xóm để chi tiêu. Tôi tức giận hỏi vợ chi tiêu kiểu gì mà thiếu tiền, còn tiền lương của cô ấy được bao nhiêu sao không bỏ ra?
Video đang HOT
Vợ bảo có cầm tiền mới thấu được nỗi khổ của người nội trợ, mỗi bữa ra chợ cầm tờ 500 nghìn đồng tiêu vèo cái là hết. Vợ bảo tiền thức ăn, sữa cho con, tiền học, tiền thuốc, quần áo, tiền điện,… cái gì cũng đắt đỏ. Mỗi tháng cô ấy phải bỏ ra thêm 6 triệu đồng mới đủ chi tiêu đó.
Ảnh minh họa
Lời thách thức của vợ tôi chấp nhận và còn khẳng định sẽ chỉ tiêu hết một nửa tiền thôi.
Nhưng thực tế thật phũ phàng, hai đứa con tôi uống sữa như uống nước vậy mỗi tuần là 2 hộp sữa bột, tính ra một tháng các con tiêu thụ 2,5 triệu đồng tiền sữa. Ngày nào vợ cũng xòe tay xin 200 nghìn đồng mua đồ ăn, tôi thắc mắc nhiều thế thì cô ấy kể ra chi li những thứ cần mua. Tức là đã hết 6 triệu đồng tiền ăn rồi.
Đến cuối tháng tôi nghĩ là sẽ còn tiết kiệm được 1 triệu đồng, nào ngờ một đám mừng nhà và một đám cưới xài hết số tiền cuối cùng. Ngày cuối tháng tôi định bàn giao cho vợ vì hết tiền rồi, bất ngờ con xin 1 triệu đồng tiền nộp học.
Đến lúc này tôi đành cắn răng rút tiền riêng của mình để bù vào khoản thâm hụt. Trong suốt một tháng giữ quỹ tôi mới cảm thấy nỗi khổ của vợ, luôn phải tính toán chi li để tránh thâm hụt.
Khi tôi trao trả lại quyền giữ tiền cho vợ thì cô ấy nhất định không cầm mà bảo tôi đảm nhận tốt cần phát huy hơn nữa. Nhìn vợ lăn ra ngủ ngon lành còn tôi lo lắng không chợp mắt được, cứ như thế này tiền của tôi bị thâm hụt hết mất. Không biết phải nói thế nào để vợ chịu nhận lại chân thủ quỹ đây? Mọi người cho cao kiến với?
Mẹ chồng lên chơi mà vợ tôi bưng mâm cơm toàn thức ăn thừa lên để đãi bà
Mới đầu nhìn lướt qua tôi không để ý lắm, thấy vợ chuẩn bị bữa cơm tươm tất mời mẹ chồng thì khá hài lòng. Ngờ đâu...
Hôm qua mẹ tôi lên thành phố thăm các con và cháu nội. Tôi đi làm cả ngày đến tối mịt mới về, vào nhà thì đã thấy vợ nấu nướng cơm nước xong xuôi.
Thấy tôi về, vợ giục tôi đi tắm rồi ra ăn cơm. Đi ngang qua bàn ăn thấy vợ đã bày biện sẵn mâm cơm đầy ắp thịt thà, giò chả để thết đãi mẹ chồng. Mới đầu nhìn lướt qua tôi không để ý lắm, thấy vợ chuẩn bị bữa ăn tươm tất mời mẹ thì khá hài lòng. Ai ngờ nhìn kỹ hơn mà tôi lập tức tái mặt, chỉ muốn ném bay mâm cơm ra sân.
Thịt thà, giò chả vợ bày trên mâm đều là đồ ăn thừa từ 2 hôm trước còn lại. Cách đó 2 hôm là sinh nhật vợ tôi, chúng tôi có làm mấy mâm cơm mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. Kết thúc bữa tiệc còn lại khá nhiều đồ ăn, vợ vẫn cất trong tủ lạnh đến hôm nay.
Nghĩ mà tôi vẫn thấy giận vợ lắm. (Ảnh minh họa)
Bình thường thì thức ăn để trong tủ 2-3 ngày, vợ chồng con cái chúng tôi vẫn ăn được nếu không có dấu hiệu ôi thiu. Nhưng đây là mẹ tôi lên chơi, vậy mà vợ vẫn dọn lên đãi mẹ chồng thì không thể chấp nhận được. Cô ấy quá coi thường mẹ chồng rồi!
Lúc ấy có mặt mẹ nên tôi không tiện nói gì, nói ra sự thật chỉ khiến bà thêm buồn mà thôi. Tôi đành phải bảo rằng đã đặt bàn ở nhà hàng để rủ cả nhà ra ngoài ăn tối.
Lúc về, vào phòng riêng tôi mới nói chuyện với vợ. Cô ấy biện minh rằng mẹ thì cũng như người nhà nên cô ấy mới không câu nệ nhiều. Tôi tức giận vô cùng, vợ đã làm sai không biết nhận lỗi còn bao biện. Ngay đêm ấy tôi bắt vợ đổ hết đồ ăn thừa ấy đi, hôm sau phải mua thực phẩm tươi ngon đàng hoàng nấu nướng đãi mẹ chồng.
Vợ im lặng nghe theo không phản bác gì nữa nhưng nghĩ mà tôi vẫn thấy giận vợ lắm. Phải làm thế nào để lần sau vợ tôi không dám coi thường mẹ chồng nữa?
(trantrungtha...@gmail.com)
'Vợ bầu ốm mà chồng đay nghiến, em hắt cả mâm cơm rồi bỏ về nhà ngoại' Đỉnh điểm là hôm qua, được nghỉ chồng em mua bao nhiêu đồ ăn về mời bạn bè tới ăn uống bảo liên hoan tụ tập. Ăn uống xong, bạn bè giải tán. Chồng em đập cửa gọi vợ: 'Nhiều bát đĩa lắm, nay cô tự ra dọn dẹp đi'. Có ai như em, 3 năm sau cưới chưa bao giờ em được...