Dù xinh đẹp, quyến rũ nhưng vợ vẫn “bôi tro” vào mặt tôi trước toàn thể nhân viên vì bản tính này
Tôi từng cảm thấy cuộc đời này có một người vợ xinh đẹp như cô ấy là đủ. Nào ngờ, giờ tôi đang thấm thía sai lầm của mình.
Là đàn ông, ai cũng yêu thích cái đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế khi thấy Hân, tôi đã gục ngã trước vẻ xinh đẹp, sành điệu của cô ấy. Ngay lập tức, tôi ký duyệt cho Hân vào làm thư kí riêng cho tôi. Vào làm rồi tôi mới dần nhận ra, ngoài vẻ xinh đẹp ra, Hân chẳng có chút tài cán gì.
Cô ấy không giỏi đàm phán, không giỏi thuyết phục, vốn liếng tiếng nước ngoài thì nghèo nàn đến độ không thể nói câu nào ra hồn. Bù lại, dẫn Hân đi tiếp khách, tôi đều được khách hàng khen nức nở. Tính ra thì tôi thuyết phục khách, Hân làm nền cũng tốt.
Thấy mấy anh chàng trong công ty cũng ngấp nghé cô ấy, tôi quyết định tấn công nhanh rồi cưới gấp Hân làm vợ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, lấy một cô nàng “xinh đẹp mà não ngắn” về làm vợ đúng là tự rước lấy phiền phức.
Vì thế khi thấy Hân, tôi đã gục ngã trước vẻ xinh đẹp, sành điệu của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, chúng tôi về nhà riêng tôi đã mua trước đó để ở. Hân cũng nghỉ việc ở công ty để mở một cửa hàng quần áo nữ tại nhà. Tiền vốn thì cao mà ngay tháng đầu tiên, khi tôi tính toán lại chi thu đã thấy thâm hụt mất một khoản.
Hỏi ra mới biết khi nhập hàng về, đồ nào đẹp, vợ tôi tự lấy cất vào tủ của cô ấy để dùng, đồ còn lại thì nâng giá cao nên ít khách. Thành ra số tiền lời chẳng đủ bù cho số đồ mà cô ấy đã lấy. Tôi đanh mặt hỏi vợ: “Em muốn kinh doanh hay muốn sập tiệm đây?” Cô ấy hờn dỗi: “Em là phụ nữ, em thích đẹp mà. Vả lại em đẹp cũng để anh hãnh diện, tự hào chứ”.
Thấy vợ như thế, tôi đành phải thuê nhân viên để phụ trách. Nhiệm vụ của cô ấy mỗi ngày là ngồi trông cửa hàng đến khi người phụ trách đến, rồi chiều nấu ăn đợi tôi về. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng có người giúp việc làm hết.
Video đang HOT
Tôi cũng mất mặt, xấu hổ vô cùng vì bản tính đỏng đảnh, ăn nói thô lỗ của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Thế mà tôi bảo vợ rảnh thì chạy về chơi với mẹ tôi, cô ấy cũng làm không nên. Nghe mẹ tôi kể lại, cô ấy về chỉ toàn ngồi xem ti vi, cơm trưa cũng đợi mẹ nấu bưng lên ăn. Rồi còn bày bừa khắp nơi, ăn nói cũng không có tình cảm. Cuối cùng, bà chốt lại: “Mẹ lau nhà xong, nó lại mang giày cao gót vào. Ăn cơm xong, nó cũng bỏ đó đi nói chuyện điện thoại với bạn. Đến cái váy nó thay ra cũng để không đúng chỗ. Con đừng bảo vợ con đến nữa. Phiền quá”.
Tôi vẫn cố nhẫn nhịn vợ cho đến bữa tiệc ở tổng công ty vào chiều hôm qua. Vì ai cũng dẫn vợ/chồng theo nên tôi cũng vậy. Vợ tôi ăn mặc sành điệu, trang điểm kĩ càng rất hút mắt. Cô ấy đi tới đâu ai cũng nhìn tới đó.
Cho đến khi vợ tôi lớn tiếng quát một cậu nhân viên phục vụ vì cậu ấy vô tình làm đổ nước lên tay cô ấy thì mọi ấn tượng tốt đẹp ban đầu tan biến hết. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại to tiếng quát: “Có mắt mà không nhìn đường hả? Mắt để trang trí đúng không? Biết tao là ai không? Tao là vợ giám đốc, nếu muốn tao chỉ cần nói chồng tao là mày về nhà húp mắm”. Mọi người nhìn cô ấy bằng ánh mắt coi thường thấy rõ. Tôi cũng mất mặt, xấu hổ vô cùng vì bản tính đỏng đảnh, ăn nói thô lỗ của cô ấy.
Trong đám đông, tôi còn nghe vài tiếng xì xào: “Vẫn chanh chua thế nhỉ?”.
Suốt đêm tiệc hôm ấy, tôi bực đến độ chẳng muốn ngồi gần vợ nữa. Đúng là ngoài cái mã xinh đẹp ra, vợ tôi chẳng được điểm gì tốt đẹp nữa cả.
Giờ tôi mới thấm thía, cái đẹp ban đầu quan trọng nhưng vẻ đẹp tâm hồn còn quan trọng hơn. Tôi cũng viết đơn đưa cho vợ ký mà cô ấy cứ giãy nãy không chịu. Cô ấy còn trách móc, nhiếc mắng tôi đủ điều. Nếu muốn tiếp tục chung sống, vợ tôi phải thay đổi. Mà bản tính đâu dễ đổi thay. Phải làm gì để cô ấy nhận ra cái sai, điểm khuyết rỗng trong tính tình, cách ăn nói mà thay đổi đây?
Theo Afamily
Chồng dựng chuyện, đưa bồ về công ty làm thư kí riêng
Với cái chức thư kí riêng của giám đốc, chồng tôi và cô cử nhân dính nhau như đôi sam.
Mỗi lần nghe tiếng còi xe ô tô của chồng tôi kêu ngoài cổng là má tôi lại mỉm cười nhìn ba tôi đầy ngụ ý. Rồi bà làm bộ ngăn tôi "thôi con Hạnh lên lầu xem thằng Tôm dậy chưa, bồng nó xuống đây với má còn để ba mày ra mở cửa đón con rể yêu, không ổng lại kêu rằng má con mình dành hết phần chăm sóc con rể yêu quý của ổng nghen!"
Quả thật ba tôi "mê" Toàn lắm, chính ba đã đưa anh về làm trợ lí riêng của ba, rồi cũng chính ông tác thành cho tôi, cô con rượu duy nhất của ba và Toàn nên vợ, nên chồng.
Chồng tôi và cô cử nhân dính nhau như đôi sam (Ảnh minh họa)
Gần một năm nay sức khỏe của ba có phần đi xuống, bệnh cao huyết áp và bệnh khớp làm ba không còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn như ngày nào nên ba, má thống nhất giao chức giám đốc công ty buôn bán thiết bị may mặc lại cho chồng tôi.
Toàn là kĩ sư chế tạo máy, anh được đào tạo bài bản lại ham học hỏi, có chí phấn đấu nên ba tôi ưng lắm. Ba quen Toàn trong một lần công ty của ba tham gia hội chợ thương mại, khi biết Toàn đang lựa chọn việc làm để trụ lại Sài Gòn, ba mời luôn với mức lương ưu đãi khiến Toàn khó từ chối.
Ba má chỉ có mình tôi, vả lại quê Toàn cách Sài Gòn cả ngàn cây số nên cuối cùng Toàn vui vẻ về nhà tôi ở rể. Con trai đầu lòng của vợ chồng tôi đã được 4 tuổi, cũng có kế hoạch để Tôm cứng cáp thêm chút nữa là tôi sinh thêm em bé.
Ba má tôi cũng giục ghê lắm vì nhà neo người, ba má còn sức có thể giúp trông cháu nên ông bà muốn có thêm cháu càng sớm càng tốt. Toàn cũng nhất trí với tôi rằng để Toàn dốc sức cống hiền cho công ty rồi sau tôi muốn sinh mấy con anh cũng chiều!
Cuộc sống yên ả trôi thì không may ba tôi bị đột quỵ, cả nhà cuống quít xoay quanh ba. Má tôi không biết đi xe máy nên ở nhà trông cu Tôm, tôi giao mọi việc ở công ty để Toàn gánh vác còn mình vào viện chăm sóc cho ba.
Đúng là "họa vô đơn chí" chẳng hiểu sao đối tác bấy lâu làm ăn với công ty gia đình tôi lại trở cờ đòi rút vốn, đó là tin từ chồng tôi thông báo. Tôi đành để chồng tự giải quyết vì ba ốm nặng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà lo thêm việc công ty.
Rồi cũng qua chồng, anh cho biết là rất may anh quen được vói một nữ cử nhân ngoại thương, cô ấy đã giúp anh thuyết phục đối tác và họ quay trở lai làm ăn với công ty.
Sau khi hồi phục ba tôi nghe Toàn hết lòng ca ngợi cô cử nhân tài giỏi nọ kia đã quyết định nhận cô ấy vào công ty theo đề nghị của Toàn. Toàn khuyên tôi ở nhà vừa chăm sóc, thuốc thang cho ba vừa trông coi dạy dỗ con trai. Thấy hợp lí tôi cũng bằng lòng làm theo lời chồng.
Vậy là người thân cận hàng ngày bên chồng, người giúp đỡ chồng trong công việc ở công ty là cô cử nhân xinh đẹp học cao, biết rộng kia. Với cái chức thư kí riêng của giám đốc, chồng tôi và cô cử nhân dính nhau như đôi sam.
Sự thật chỉ bị bóc trần khi tôi tình cờ gặp đối tác của công ty, họ ngạc nhiên bảo rằng lâu nay họ vẫn quan hệ tốt với chúng tôi, làm gì có chuyện đòi rút vốn gây khó dễ cho nhau...
Tôi báo cáo lại cho ba và ba quyết định truy chồng tôi cho ra lẽ. Không thể giấu, chồng tôi đã nhanh chóng thú nhận rằng anh và cô cử nhân kia cặp bồ với nhau và chồng tôi dựng chuyện để đưa cô ta về công ty cho hợp pháp...
Theo Afamily
Nỗi niềm của người vợ xinh đẹp mới chỉ 26 tuổi đã lần thứ 2 cay đắng viết giấy ly hôn Lại thêm mốc 2 năm cho 1 cuộc hôn nhân khác. Cay đắng lắm nhưng không làm gì được... Mận lấy chồng từ khi 20 tuổi. Đến 22 tuổi, cô đã ly hôn lần thứ nhất. Kết hôn khi tuổi còn trẻ với rất nhiều những mộng mơ, Mận không biết cuộc đời lại có thể đưa mình rẽ nhiều ngã như thế....