Dù tiền bạc, công danh bày ra trước mắt, chàng trai ấy vẫn quyết không cho tôi cơ hội
Tôi dám khẳng định rằng nếu anh yêu tôi, anh sẽ hạnh phúc hơn với người yêu hiện tại. Vậy mà anh không cho tôi cơ hội.
Tôi là con gái một trong gia đình khá giả. Vì là con một nên được bố mẹ nuông chiều từ bé, cái gì tôi đã thích thì bố mẹ tôi sẽ chiều vô điều kiện.
Tôi gặp anh trong buổi tiệc tất niên công ty bố tôi. Anh là trợ lý đắc lực của bố tôi. Lần đầu tiên gặp anh trái tim đỏng đảnh tiểu thư của tôi thổn thức. Tôi đã yêu anh từ khi nào không hay.
Vì là nhân viên của bố nên không có gì khó để tôi tìm hiểu được mọi thông tin về anh. Từ ngày biết anh, tôi từ cô tiểu thư chỉ biết ăn diện đã đòi tới công ty bố để học hỏi làm việc. Chẳng phải nói bố mẹ tôi mừng vô cùng vì cô con gái khiến bố mẹ đau đầu bao nhiêu năm giờ cũng chịu tu chí làm ăn.
Tôi thường lấy đủ lý do để được tiếp xúc nói chuyện với anh. Anh nhiệt tình, vô tư giúp đỡ tôi hết mình. (Ảnh minh họa)
Dù biết anh đang có tình yêu thật đẹp với mối tình đầu 5 năm, chỉ đợi chị ra trường có công việc ổn định là cưới, tôi vẫn mù quáng yêu anh.
Video đang HOT
Tôi thường tới công ty thật sớm và về thật muộn chỉ để được gặp anh. Tôi thường lấy đủ lý do để được tiếp xúc nói chuyện với anh. Anh nhiệt tình, vô tư giúp đỡ tôi hết mình.
Dần dần bố tôi tinh ý phát hiện thấy con gái rất hay quan tâm tới trợ lý của ông. Bố hỏi có phải con thích Tuấn trợ lý của bố không? Tôi thú nhận tình cảm của mình với bố, bố mừng lắm vì thực sự Tuấn rất có năng lực và chính bố cũng ủng hộ nếu như Tuấn và tôi yêu nhau.
Tôi cũng nói với bố việc anh ấy đã có người yêulâu năm và chuẩn bị cưới, bố bảo chỉ cần con thích bố sẽ có cách.
Bố tôi đã gặp và nói chuyện nghiêm túc với anh rằng nếu anh đồng ý yêu và lấy tôi thì con đường thăng quan tiến chức của anh không phải suy nghĩ. Bố tôi sẽ giúp đỡ cho gia đình anh có cuộc sống ổn định vì biết gia đình anh rất khó khăn.
Vậy mà anh không cho tôi cơ hội. (Ảnh minh họa)
Còn về người yêu của anh, nếu anh muốn bố tôi có thể cho cô ấy một công việc ổn định khi ra trường, miễn là anh phải cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy. Bố tôi còn quà cáp tác động lên bố mẹ anh, khiến anh rất khó xử.
Dạo gần đây tôi thấy anh mệt mỏi và tiều tụy. Anh thường tránh né tôi không muốn đối mặt. Tôi thực sự rất buồn, tôi rất yêu anh mối tình đầu trong sáng.
Vì anh mà từ cô tiểu thư đỏng đảnh tôi đang cố gắng thay đổi để anh thấy mặt tốt của tôi, để anh quan tâm tới tôi. Nhìn anh như vậy tôi rất đau lòng, nhưng tôi cũng muốn có được tình yêu của anh.
Tôi dám khẳng định rằng nếu anh yêu tôi, anh sẽ hạnh phúc hơn với người yêu hiện tại. Vậy mà anh không cho tôi cơ hội. Giờ tôi phải làm gì để anh mở lòng mình với tôi đây?
Theo Lan Ngọc/Netnews
Tiền bạc vơi còn kiếm lại được, hôn nhân tan vỡ liệu còn tìm lại được hạnh phúc?
Tôi giờ đây có trong tay nhà cao cửa rộng, xe đẹp, công việc tốt, nhưng trong lòng vẫn đầy trống trải vì cái thứ quý giá nhất đã mất, đó là người vợ hiền đã bên tôi những ngày gian khó.
Tôi và cô ấy đã có những quãng thời gian đẹp của mối tình sinh viên. Sau khi ra trường và đi làm một vài năm, chúng tôi quyết định về sống chung một nhà. Hôn nhân của hai vợ chồng trẻ nơi thị thành tuy còn nhiều vất vả, đồng lương eo hẹp mới đi làm chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và chi phí thường nhật chứ chả có gì tích cóp. Bù lại, chúng tôi yêu, hiểu và vì thế cùng nhau nhủ lòng cố gắng để đời sống sau này cải thiện, miễn là tình yêu luôn tồn tại thì mọi thứ sẽ vượt qua.
Thời gian êm đẹp cứ từng ngày qua, cho đến khi vợ chồng tôi đón nhận tin vui và có với nhau một mặt, rồi hai mặt con. Những mâu thuẫn gia đình dần nảy sinh, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Vợ tôi cố tăng ca để kiếm thêm đồng lương mọn, nhưng chả bù đắp mấy cho tiền thuốc men của đứa con út. Hết viêm phổi, rồi sởi, rồi phẫu thuật dạ dày...mọi chi phí đến dồn dập, khiến chúng tôi sống cảnh nay vay đây, mai mượn chỗ khác.
Tôi cảm thấy cô đơn khi nhìn lại những gì đã qua. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không ngờ bức tranh đẹp của tình yêu giờ nhuộm màu xám, nhìn vợ với thân hình gày gò, nhan sắc bơ phờ, tôi cũng mệt mỏi và chán nản. Tôi quyết bỏ công việc nhà nước, ra ngoài chạy xe thuê để cải thiện cuộc sống gia đình. Từ ngày ấy, kinh tế cũng bớt chật vật nhưng thời gian bên vợ con cũng ít ỏi.
Tôi đi lái xe xa nhà và nảy sinh tình cảm với một nữ Việt kiều trung tuổi, thực ra lúc đầu tôi chỉ nghĩ vui vẻ, nhưng trước những lời hứa ngon ngọt về việc tạo dựng cơ đồ cho tôi, lòng tôi cũng lung lay. Chuyện vụng trộm sớm muộn cũng bại lộ, dù thương yêu tôi hết lòng nhưng chứng kiến sự phản bội của tôi, vợ tôi cũng quyết đâm đơn ly hôn. Với cô ấy, cái gì cũng có thể chia sẻ, nhưng sự phản bội đã xuất hiện thì sớm muộn cũng chứng nào tật nấy.
Tôi không giành quyền nuôi con mà để cô ấy chăm sóc cả 3 đứa nhỏ, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ chu cấp tiền trợ cấp hàng tháng. Cuộc sống bên người tình Việt kiều giúp tôi thay đổi cơ đồ, từ tay chạy xe thành chủ xưởng sửa chữa xe, vì tôi vốn là anh kĩ sư cơ khí, sau khi nghỉ lái xe được người tình chu cấp tiền đi học nghề sửa xe, tôi đã mở được một gara tầm cỡ cho mình.
Điều đáng buồn ở cuộc tình này có lẽ đó là vì chúng tôi không có con chung. Sự nghiệp, tiền bạc tôi đều có cả, nhưng thiếu tiếng cười con trẻ, thiếu cả những bữa cơm ấm áp tình vợ chồng. Bà vợ Việt Kiều của tôi bị vô sinh, sống ở trời tây nên lối sống khá phóng khoáng. Nhiều lúc bận việc ở xưởng, về nhà muộn bắt gặp vợ ngủ gục trên sofa với mùi rượu nồng nặc. Đồ ăn nhanh để bừa bộn trên bàn. Thi thoảng tôi về thăm con thì vợ mới lại chì chiết tôi khiến tôi mệt mỏi.
Vợ cũ vẫn như ngày nào, tần tảo chăm sóc ba con nên người và không vì tôi phụ mà đi bước nữa. Cô ấy cũng bớt vất vả hơn khi các con tôi dần trưởng thành và biết phụ giúp mẹ nhiều việc trong nhà. Điều tôi trân trọng nhất ở cô ấy, đó là dù cho tôi có thay lòng thì cô ấy vẫn luôn giáo dục các con yêu thương và lễ phép với bố, hiểu cho bố. Chỉ là bố mẹ nhận ra cuộc sống chung không hợp, nhưng tình cảm dành cho các con như nhau.
Tôi giờ đây có trong tay nhà cao cửa rộng, xe đẹp, việc kinh doanh tốt, nhưng chợt nhận ra, trong lòng vẫn đầy trống trải vì cái thứ quý giá nhất đã mất, đó là người vợ hiền đã bên tôi những ngày gian khó.
Theo GĐVN
Khó xử bà nội đẩy cháu cho bà ngoại trông Việc giúp con trông cháu là việc rất bình thường, không chỉ giúp cho bà có niềm vui mà còn đỡ đần gánh nặng gia đình cho con cái. Mẹ chồng nói trước là sức khỏe yếu nên khi sinh con, Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) được mẹ đẻ dưới quê lên chăm sóc. Ban đầu, vợ chồng Yến cùng bà ngoại ăn...