Dù thân thiết đến đâu cũng đừng kể nhau nghe 3 việc: Một lần lỡ miệng, hại vô cùng
Họa phúc từ miệng mà ra. Sống trên đời, đừng quá cả tin, cũng đừng quá ngông cuồng, kiểu rước họa vào thân.
Chuyện bí mật
Con người sống trên đời, ai cũng cất giữ cho mình những bí mật sống để bụng chết mang theo. Giữ bí mật chính là một cách tự bảo vệ bản thân và là sự tôn trọng với quá khứ. Người thích đem những bí mật tiêng tư của mình chia sẻ với người khác thường thuộc kiểu nhẹ dạ cả tin, dễ trở thành trò cười cho thiên hạ. Người đem những bí mật riêng tư của người khác ra để mua vui, thường chứa nhiều tâm cơ, tốt nhất không nên tin tưởng
Người Arab từng nói: “ Bí mật được giữ kín là bề tôi trung thành. Bí mật bị bại lộ là mầm mống tai họa.“
Ăn mày quá khứ
Video đang HOT
Người thích ăn mày quá khứ phần lớn là do hôm nay họ chẳng còn gì đáng để nói. Người hay chém gió trên bàn tiệc, mở miệng ra là nói chuyện ngày xưa, thường là những người tay trắng ở thời điểm hiện tại. Vốn dĩ hiện tại ảm đạm sao mà so được với quá khứ huy hoàng của họ.
Ngủ quên trong chiến thắng là hành vi của kẻ hèn nhát, luôn chạy chốn bi kịch hiện tại. Nên nhớ, người càng giỏi sẽ không khoa trương. Họ khiếm tốn, có chí tiến thủ và đặc biệt luôn hướng về phía trước.
Những câu hỏi bản thân đã biết đáp án
Cổ nhân dạy: “ Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Học hỏi vốn không sai, thế nhưng có vài chuyện, vài việc, vài câu hỏi, bạn không nên hỏi người khác. Chẳng hạn như: những câu hỏi lý thuyết mà ta có thể tra được trên google, những câu hỏi hết sức đơn giản và cơ bản, những câu hỏi mang tính đời tư cá nhân. Bằng không, bạ sẽ tự thể hiện mình là kẻ lười biếng, không tự thân vận động, không trân trọng thời gian người khác, tò mò, tọc mạch chuyện đời tư,…
Vì sao các ông chồng đều khen vợ hàng xóm?
Cách thể hiện của cô vợ anh Thảo khiến mọi ông chồng đều mê mệt.
Tìm kiếm mãi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng thuê được căn nhà 90m2. Có đến năm căn nhà như thế, liền kề nhau, nghe nói chủ nhà xây cho năm đứa con trai, để dành sau này các con lấy vợ, ra riêng. Tính từ ngoài vào, tôi ở căn nhà thứ năm.
Nhà vừa xây xong, còn phảng phất mùi sơn. Tôi cảm thấy mình may mắn khi thuê được căn nhà mới toanh, thơm tho, sạch sẽ. Cạnh nhà tôi là một đôi vợ chồng trạc tuổi nhau, chừng 40, có cậu con trai học lớp Một. Họ cũng vừa chuyển đến trước tôi một ngày.
Khi năm gia đình ổn định nhà cửa, anh Thảo nhà sát vách tổ chức bữa tiệc ra mắt láng giềng, vợ chồng anh làm hai bàn tiệc, phục vụ cả trẻ con. Ở bữa tiệc, cánh phụ nữ chúng tôi choáng ngợp từ cách nấu ăn, bày biện, tới cách chiều chồng, chiều khách của vợ anh Thảo.
Kể từ hôm đó, chồng tôi hầu như ngày nào cũng nhắc về họ với lòng ngưỡng mộ: "Vợ chồng người ta hay thật, 40 tuổi mà cứ như mới yêu, mình phải học hỏi thôi em ơi".
Sau một tháng về nơi ở mới, vào khoảng hai giờ chiều nọ, cả khu trọ kinh hoàng bởi tiếng đập phá vang dội, bộ cửa ra vào nhà anh Thảo như muốn vỡ tung. Một người phụ nữ to tiếng: "Mày mau ra đây con cướp chồng người ta, lần này đừng hòng mà thoát, tao sẽ móc mắt mày".
Cạnh chị ta là mấy tay xăm trổ, trông rất dữ tợn. Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tôi thật lòng lo lắng cho người đang bị uy hiếp. Mẹ con cô ấy làm sao địch nổi những người đang chực chờ "ăn thịt" cô ngoài cửa, lại còn thêm những câu "châm dầu vào lửa" của một vài phụ nữ hiếu kỳ: "Đánh cho tan xương thứ chuyên cướp chồng người khác, thứ này đừng ai can ngăn nha".
Sau tiếng đập phá cửa chừng bảy phút, cảnh sát khu vực và dân phòng có mặt, giải tán đám đông, mời những người liên quan lên phường giải quyết vụ việc.
Chị có con nhỏ ở căn nhà số hai liền chạy sang nhà tôi: "Hèn chi! Chứ vợ chồng 40 tuổi rồi, sao có thể màu mè thế được. Chỉ có kẻ cướp chồng người khác mới bày biện quyến rũ thế kia!". Đêm đó, hai giờ sáng, cặp vợ chồng hờ lặng lẽ dọn phòng, rời đi không một lời từ biệt.
Đêm tiếp theo, nhà số hai tổ chức bữa tiệc, bữa tiệc này không còn gọi là "ra mắt" nữa, mà chủ yếu bàn về cuộc đánh ghen bất thành hôm trước. Bữa đó, mấy bà vợ được dịp giải tỏa nỗi ấm ức, bởi ông chồng nào cũng khen vợ anh Thảo nức nở, bây giờ "cháy nhà ra mặt chuột".
Khen một phụ nữ trước mặt một phụ nữ khác, khiến các bà ghim cục tức mà chẳng biết làm sao. Lần này, mở màn bữa tiệc, cô vợ chủ nhà lên tiếng: "Các anh có còn ngưỡng mộ vợ chồng anh Thảo nữa không? Làm vợ, chúng tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con, cùng chồng tích lũy mua nhà, rồi thì việc nhà, con cái, làm gì có thời gian sà vào lòng chồng, gắp thức ăn cho chồng, phục vụ bạn nhậu của chồng. Hãy nhìn vợ hờ anh Thảo, cô ấy chỉ việc ở nhà ngủ nghỉ. Tài chính đã có anh Thảo lo, con riêng cũng được anh Thảo nuôi nấng, chỉ mỗi việc dạy nó kêu anh Thảo bằng cha thì chẳng có gì khó. Cô ấy chỉ giỏi đi cướp chồng người ta thôi!".
Mấy ông chồng lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng gắp mồi và cụng ly như muốn xua tan bầu không khí ảm đạm.
Bỗng dưng ông chồng tôi quật ngược các bà: "Tại sao bồ biết cách yêu chiều chồng, còn các bà vợ thì không? Chiều chồng đâu nhất thiết phải mất nhiều thời gian, chúng tôi chỉ cần những khoảnh khắc bày tỏ cảm xúc của các bà là đủ. Việc nhà, việc gì chúng tôi cũng san sẻ rồi, các bà quá chủ quan chồng đã thuộc về mình nên coi chồng nhẹ hều, chẳng thế mà anh Thảo bỏ vợ theo bồ".
Bữa tiệc sắp tàn, nhưng mấy lời của chồng tôi đã khiến cả bọn nán lại hơn một tiếng đồng hồ. Đề tài này mà bàn sâu, càng thêm bất đồng, tôi chủ động xin phép ra về, mặc chồng ở lại bị các bà vợ kia... "giày xéo".
Thế nhưng, câu hỏi của chồng khiến tôi day dứt. Đúng là lâu nay tôi có chủ quan cho rằng chồng thuộc về mình, nên đã duy trì một cuộc hôn nhân tồn tại kiểu ăn uống ngủ nghỉ, mà chưa quan tâm cảm xúc anh ấy.
Nhìn cách thể hiện từ cô vợ hờ của anh Thảo, để thấy đàn ông mê mệt mẫu phụ nữ ấy thế nào. Tôi phải học hỏi cô ấy thôi. Dĩ nhiên học cách quyến rũ chồng mình, chứ không học cách quyến rũ chồng người khác.
Đóa hoa dại trong ký ức thơ bé của tôi Nó tên Lan nhưng lại tựa như đóa hoa dại, giống hoa mọc đầy bên triền đê quê chúng tôi. Từ thuở bé, mẹ tôi không có nhiều sữa nên tôi toàn bú sữa mẹ nó để lớn lên. Nhà hai đứa cách nhau 5-6 bước chân, sinh cách nhau 15 ngày, mà tôi sinh trước đó. Sinh ra, tôi đã còi cọc,...