Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em
Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân.
Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.
Mình chỉ mong em đến bên mình, nắm tay mình, ôm mình vào lòng và yêu mình bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ mình không còn bên em nữa, lỡ tai mình không còn nghe được giọng của em, lỡ mắt mình không còn được nhìn thấy em và tim mình không còn được đập chung nhịp với em thì mình cũng không hối tiếc vì được bên ưm lần cuối. Một ngày! Chỉ đủ cho mình nhìn thấy em, đủ cho mình nói câu “tôi yêu em” với em.
Dù chỉ một ngày nhưng là một ngày ý nghĩa thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí phải không em? Mình ước giây phút này lặng mãi để tim được bình yên, mình được phép nhớ về em. Mình thích cách em cười và nhìn mình nó khiến tim mình ấm áp. Mình không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Mình yêu em đơn giản vì em khiến mình hạnh phúc. Vui lên em nhé! Ấm áp và không còn u tối nữa. Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ nói với em “tôi yêu em vô hạn”, dù rằng em sắp có gia đình và giữa chúng ta từ đầu tới cuối vẫn chỉ là bạn. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng rất yêu em, người bạn tâm đầu của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy coi em như đã chết rồi!
Anh thân yêu, cho phép em được gọi anh lần cuối cùng như thế. Quá khứ và hiện tại đang ùa lại vây quanh em, gào thét bên tai em.
Quá khứ hét lên rằng, tại sao các người lại cố tình lãng quên tôi, cố tình chôn vùi tôi, cố tình hủy hoại tất cả những gì thuộc về tôi, tôi có đáng bị các người hành xử như thế không?.
Còn hiện tại, phũ phàng hơn, nó như ngàn mũi kim đâm sâu vào tim em, bắt em phải tỉnh táo trở lại, phải dũng cảm, phải dám đương đầu và phải biết chấp nhận. Anh nói rằng, hãy coi anh như cơn gió thoảng qua cuộc đời em ư? Anh có biết rằng sau cơn gió sẽ là gì không?
Là bão giông. Và thực sự đã là như thế. Suốt thời gian qua, em đã sống trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, dường như em không còn là chính em. Em tỏ ra vui vẻ và cười nhiều nhưng bên cạnh đó em thu mình lại, em ít sẻ chia những cảm xúc của chính mình, em bình lặng. Vì sao em lại thế ư?
Em cũng không giải thích nổi. Đúng như anh nói, sự bình yên rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, em mong mỏi sự bình yên đó hàng ngày, nhưng dường như điều đó chưa thể có. Mỗi kỷ vật, mỗi con đuờng, mỗi bài hát... lại gợi lên những hình ảnh khó có thể xóa nhòa. Càng gìm nó xuống thì dường như nó lại càng muốn trào lên. Nhưng....
Em không cho phép mình được đi xa hơn nữa, phải chôn đi tất cả để đổi lấy sự bình yên. Cô gái trong em thời gian qua sẽ phải chết và anh cứ coi như cô ấy đã chết rồi. Em chỉ là cái bề ngoài, cái vỏ bọc mà thôi. Anh, yêu đời lên anh nhé, cười nhiều lên nhé, hát nhiều nhé...và đừng oán trách Chúa, người đã sắp đặt mọi thứ và giờ người cũng đang cố gắng giúp chúng ta để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Bình yên sẽ đến với anh, người mà em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em....". Cứ mỗi lần nghe giai điệu của Niệm Khúc Cuối Anh lại thấy buồn và nhớ...