Dù rất cố gắng, tôi vẫn làm tổn thương con…
Dứt áo ra đi, tôi chẳng còn vấn vương, day dứt chút nào về tình vợ nghĩa chồng. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn trăn trở về cô con gái nhỏ…
Một gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn sẽ để lại những vết thương tâm hồn khá lớn trong mỗi đứa trẻ. Tôi rất hiểu, rất thấm thía điều đó, vậy mà đành bất lực nhìn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Dù đã cố gắng bù đắp yêu thương nhưng nỗi day dứt về hạnh phúc không trọn vẹn cho con vẫn luôn hiển hiện, xót xa.
Ai đã từng có một người chồng đam mê cờ bạc mới thẩu hiểu được mức độ tàn phá của những cơn đỏ đen. Mang thai, sinh con, nuôi con, chăm con ốm, dạy con ngoan… tất tần tật đều một tay tôi xoay xở, lo toan. Anh như con thiêu thân mãi lao vào những cuộc vui thâu đêm với xóc đĩa, đá gà, bóng đá.
Mẹ con tôi luôn khao khát sự yêu thương, quan tâm, đỡ đần của người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng vô vọng. Còn anh lại suốt ngày quay cuồng với chuyện tiền bạc, mượn bên này, đắp đổi bên kia, chẳng còn một khoảng trống nào cho mơ ước mái ấm hạnh phúc chen vào. Rồi cuối cùng giọt nước cũng tràn ly, tôi bế con về nhà ngoại lúc con vừa tròn tám tháng.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Đối với một đứa trẻ, tình yêu dạt dào của người mẹ như dòng nước mát lành, dịu ngọt con vẫn uống mỗi ngày, còn tình thương của người cha như phép màu kỳ diệu nhất tô hồng trang viết tuổi thơ đẹp đẽ. Con gái cuộn mình ấm êm trong vòng tay tôi qua ngày qua tháng vẫn luôn khắc khoải về bóng dáng của một người cha.
Dẫu cho anh rất ít khi ghé thăm con, rất hiếm khi dành thời gian chơi đùa cùng con nhưng trong mắt con gái nhỏ, anh vẫn là người cha tuyệt vời nhất. Tôi còn nhớ như in lúc bé con hai tuổi, tôi đèo con trên đường bỗng nghe con thủ thỉ khoe: “Ba con giỏi lắm, đèo con phía trước và vòng tay ôm con vậy nè, chẳng cần dây nịch cột giống mẹ đâu!”. Lúc lên ba tuổi, con được bế bổng lên ngồi chễm chệ trên vai cha và cha sải chân bước. Con đã hớn hở, hí hửng vươn tay lên với bầu trời và khanh khách cười.
Tôi đã chẳng thể can đảm một tay lái xe, một tay ôm con ngồi phía trước. Tôi lại càng không đủ sức nhấc bổng con lên vai bước mạnh mẽ như thế. Nhưng tôi đã yêu thương con trọn vẹn rằng, tấm lòng của một người mẹ. Tôi xác định mười mươi rằng anh chẳng bao giờ từ bỏ được cái bóng ám ảnh cờ bạc để chuyên tâm vun đắp mái ấm gia đình, vậy nên tôi cố gắng bù đắp cho con gái nhỏ tình cảm thiếu hụt của một người cha.
Tình cảm vợ chồng ngày càng nhợt nhạt, cái tình người cha trong anh dường như cũng hao hụt đi ít nhiều. Những chuyến thăm viếng con thưa thớt đến mức có dạo ba tháng trời con chẳng thấy mặt cha. Tiền sữa góp vào nuôi con cũng mất dạng từ lâu. Lòng tôi dửng dưng vô cùng trước sự hiện hiện hay vắng bóng của anh. Nhưng con gái lại khác…
Xót xa vô cùng khi con vẫn hay nhắc về cha với niềm tự hào khôn xiết. Con vẫn ngóng trông về phía cửa khi có tiếng xe máy của ai đó đỗ xịch lại. Con vẫn nhõng nhẽo mượn điện thoại để gọi vào số máy của cha luôn luôn báo “Thuê bao quý khách vừa gọi…”.
Hơn hai năm dùng dằng, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi. Một khoảng thời gian quá dài để níu kéo, thử thách, hy vọng rồi thất vọng đến tột cùng. “Ngựa vẫn quen đường cũ”, mẹ con tôi chẳng đủ sức kéo anh khỏi đam mê đã ăn sâu vào máu thịt. Dẫu con gái tôi hết sức kháu khỉnh, đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng mảy may làm anh động lòng, dừng lại.
Dứt áo ra đi, tôi chẳng còn vấn vương, day dứt chút nào về tình vợ nghĩa chồng. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn trăn trở về cô con gái nhỏ… Sự thiếu vắng bóng người cha trong hành trình khôn lớn, trưởng thành của con liệu có làm con chao đảo, đứng vững như những đứa trẻ bình thường khác?./.
Có nên nói chuyện từng bỏ thai cho bạn trai biết
Nếu không nói, tôi sẽ day dứt cả đời vì không thành thật với bạn trai hiện tại. Chẳng may anh biết sự việc, có lẽ sẽ là sự tổn thương lớn
Ngày tôi còn sinh viên đã có tình yêu sâu sắc với một người con trai. Người ấy giản dị, cầu tiến và rất giỏi. Bố mẹ anh xuất thân là người trí thức, sau nhiều năm làm việc đã mua được cho anh một căn nhà ở Hà Nội (bố mẹ ở tỉnh).
Tôi ở ngoại thành Hà Nội, gia đình không giàu có nhưng so với mức sống ở vùng cũng gọi là có của ăn của để. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh kịch liệt phản đối dù chưa từng gặp, chỉ xem ảnh tôi, thông tin ít ỏi có được qua mạng xã hội và qua lời anh. Lý do là tôi thấp (1m50), học hành không bằng anh (tôi học đại học trong nước, còn anh đã có bằng thạc sĩ khi du học ở Australia), hơn nữa bố mẹ tôi xuất thân là nông dân.
Chuyện khá buồn là hai năm qua, bố mẹ anh càng ngày càng phản đối gay gắt, nhất quyết không cần gặp mặt tôi mà nói với anh rằng (tôi đọc tin nhắn trong điện thoại của anh): "Con nhà nông thì hợp với nhà nông dân, đừng trèo cao. Chỉ cần xem qua mạng là đủ hiểu. Nó mà tốt đã nhiều người theo đuổi chứ không phải không có ai như vậy", rồi rất nhiều lời nói nặng nề khác bố mẹ anh nói về tôi và gia đình tôi. Có lẽ, do quá yêu quý và tự hào về con trai mà bố mẹ anh mong muốn có người con dâu môn đăng hậu đối.
Khi đó, vì yêu mù quáng mà tôi cứ lao vào anh, chờ anh thuyết phục gia đình dần dần. Hơn nữa, tôi còn đang đi học, chưa xác định cưới xin nên nghĩ cứ kệ vậy, sau này mình cố gắng chứng minh cho họ thấy. Gia đình anh phản đối nên tôi cũng biết phải dùng biện pháp phòng tránh để tránh rắc rối khi hai đứa gần gũi, nhưng không may tôi vẫn có bầu. Bố mẹ anh biết chuyện, họ càng đay nghiến tôi, cho là tôi cố tình đưa anh vào tròng. Anh ở giữa, bên tình bên hiếu, lưỡng lự không biết làm gì. Tôi vô cùng hoang mang, tuyệt vọng; cứ ngỡ anh là điểm tựa, anh yêu thương và có trách nhiệm với tôi, hóa ra không phải.
Một ngày, tôi lấy hết cam đảm, vứt bỏ cả tự trọng mà quỳ gối xin anh cho về nhà anh ở quê để gặp mặt bố mẹ, may ra lấy lại được thiện cảm từ gia đình anh, hoặc họ động lòng trắc ẩn mà cho con tôi được có bố. Tuy nhiên, cũng lúc đó, anh trả lời chỉ có một bố mẹ trên đời, giờ bố mẹ mới là người quan trọng nhất với anh, mọi thứ hy sinh vì bố mẹ mình thì không bao giờ phải hối hận. Tôi như chết đuối, không còn nơi bấu víu.
Ngày ấy còn trẻ, chưa hiểu biết nhiều, tôi không biết một người đàn ông làm phụ nữ có bầu thì buộc phải có trách nhiệm. Tôi cũng không nghĩ được mình còn gia đình, còn anh chị, bạn bè, rằng một người phụ nữ có thể vì con mà mãnh mẽ, nỗ lực để nuôi con, không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào cả. Tôi đã sống bản năng và không hiểu biết gì, cùng với nỗi lo sợ gia đình biết chuyện, gánh nặng còn đi học. Tôi đã làm điều thất đức đó. Sau vài tháng, gia đình đã giới thiệu cho anh một người tương xứng, họ thành đôi. Còn tôi đã mất thời gian rất lâu để có thể nguôi ngoai, chữa lành nỗi đau và nỗ lực để trưởng thành hơn.
Hiện nay, tôi ổn định công việc, biết tự lập, làm chủ cuộc đời, mạnh mẽ và bản lĩnh. Cách đây nửa năm, tôi tìm được tình yêu cho riêng mình. Anh ấy là người tốt, có điểm mạnh điểm yếu nhưng về cơ bản tôi thấy phù hợp và có tình cảm, có thể nghĩ về tương lai xa. Tôi đã 26 tuổi, còn anh 30 tuổi. Tuy nhiên, một điều tôi lăn tăn ở anh là anh chưa từng có mối quan hệ chính thức nào (trước đây chỉ là yêu đơn phương). Bố anh đã mất, mẹ già yếu cần phải lo, anh muốn tập trung cho sự nghiệp để gánh vác gia đình, đến nay mới tính chuyện yêu đương, kết hôn. Tôi là tình đầu của anh.
Có lần tôi ướm thử chuyện quan hệ trước hôn nhân xem ý anh thế nào, anh cũng khá thoải mái và cho nó là bình thường, chắc anh cũng lờ mờ hiểu rằng tôi không còn trong trắng. Tuy nhiên, tôi chưa đủ can đảm nói ra biến cố kia. Nếu nói ra, dù anh có chấp nhận đi nữa thì cả cuộc đời này anh sẽ luôn thấy có một "lỗ hổng" ở tôi, đôi chút thiệt thòi về anh. Người chưa từng trải trong tình yêu như anh xứng đáng có một người phụ nữ đức hạnh hơn tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Muốn ly hôn chồng sau nhiều tổn thương Tôi 26 tuổi, chưa bao giờ được may mắn gọi tên, từ nhỏ tôi đã tổn thương, khốn khổ, tự ti vì đôi chân bị tật. Hồi bé, tôi thường bị bạn bè và đám thanh niên bắt chước, cười đùa, chê bai, người thương hại kẻ khinh khi. Gia cảnh khó khăn, từ bé đến lớn tôi chưa từng biết đến học...