Dù phải quên, em vẫn sẽ chờ!
Anh đã có người mới, tại sao lại còn bắt em chờ đợi làm gì? Tại sao còn mở ra cho em một kết thúc mĩ mãn mà nó không bao giờ xảy ra? Giờ đây lòng em bất an như từng đợt sóng dữ ập vào, khốn đốn trước cái gọi là “từ bỏ”.
Chiều nay, từng cơn gió bên khung cửa số như rít lên từng hồi như lòng em đang xót xa dâng đầy. Em dù có mạnh mẽ, dù có ngang bướng nhưng cũng không thể một mình đi qua những “lốc xoáy” hoang tàn, cuốn cả người em yêu đi mãi. Rồi em dù không mạnh mẽ vẫn phải buông tay anh, trả cho người ta. Gió thổi làm mắt em cay, em không khóc vì bi thương mà vì gió làm cay mắt đấy thôi!
Ngày anh “gia hạn” cho tình yêu của chúng ta thêm những ngày chờ đợi dài lâu, em đã từng nghĩ rằng: “Cố gắng, cố gắng hơn rồi thời gian qua đi em và anh sẽ bên nhau như thế”. Nhưng nhìn lại, mắt em vẫn cay, môi em vẫn mặn đắng anh ạ!
Anh đã có người mới, tại sao lại còn bắt em chờ đợi làm gì? Tại sao còn mở ra cho em một kết thúc mĩ mãn mà nó không bao giờ xảy ra? Giờ đây lòng em bất an như từng đợt sóng dữ ập vào, khốn đốn trước cái gọi là “từ bỏ”.
Em phải can đảm từ bỏ anh, phải can đảm để nói với anh rằng: “Em sẽ không chờ anh thêm dù chỉ một phút nào nữa”. Thế rồi em lại tự huyễn hoặc mình rằng em sẽ có thể để mọi chuyện trôi vào quá khứ. Để chuyện giữa hai chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Anh chưa từng tới và em cũng chưa từng đợi mong! Quyết định của em là: “Chúng ta vẫn sẽ là anh, em nhé!”
Video đang HOT
Thế nhưng, đó là do em chưa đủ can đảm nên mới níu kéo thêm chút vấn vương cuối cùng, mới muốn ta sẽ làm bạn. Nhưng em luôn tự hiểu một điều rằng: “Nếu gần bên anh, em vẫn sẽ thương anh như thế!”. Em không muốn chúng ta sẽ là hai người xa lạ bước qua nhau chỉ tựa một cơn gió lạ lẫm lạc dòng thời gian.
Chút nắng cuối ngày cho em nhận ra rằng, em không thể tự lừa dối mình – khi mà ánh nắng dù nhỏ nhoi ấy vẫn có thể chiếu rõ thâm tâm em tới từng nỗi nhớ. Em vẫn còn yêu anh mà!
Em đã dối anh, dối anh về tình cảm ấy. Đã dối anh về tình cảm thực sự của mình vì em biết dẫu có nói ra thì gió kia rồi cũng vẫn tự do trôi về một phương trời mới, không có khái niệm quay lại. Em nói như thế vì em không muốn bật khóc nức nở ngay trước mặt người em yêu nhất đã bỏ em mà đi!
Em để anh tới với người mới, để anh có yêu thương mới. Như thế là tốt cho anh mà, phải không anh? Nhưng anh à, em không nghĩ lý do chúng ta chia xa là vì không hợp nhau mà là vì cả hai ta chưa thực sự muốn hiểu rõ về nhau. Và anh chưa thực sự muốn yêu em thật đậm sâu dù chì một giây phút thôi!
Anh đi rồi, em vẫn sẽ chờ – cho tới khi nào thời hạn của chúng ta kết thúc. Nếu như em vẫn còn yêu anh, em sẽ chạy tới bên anh, thật đấy! Anh tin không? Vẫn tự nhủ lòng mình rằng chúng ta giờ chỉ là những người bạn nhưng mỗi khi gặp lại anh, mỗi khi trò chuyện cùng anh, em dường như không còn đủ cam đảm.
Vâng! Như thế đấy! Em vẫn sẽ trò chuyện với anh như một người em gái, nhưng em vẫn sẽ nghĩ về anh như một mối tình chờ. Chờ cho tới khi nào em hết yêu anh, chờ cho tới khi nào ta thực sự hiểu về nhau. Nếu ba năm chờ đợi không làm em quên được anh thì chắc chắn rằng – em sẽ không bao giờ từ bỏ anh cho một vòng tay khác. Hãy tin rằng dù quên nhưng em vẫn sẽ mãi chờ!
Lúc ấy, yêu anh là quyền của em. Em không cho phép bất kì một lý do nào bắt em ngừng thương nhớ anh “công khai”.
Chờ em nhé, chờ cả anh. Chờ hai chúng ta sẽ hợp nhau. Chờ một mai như thế!
Theo Guu
Có một thứ tình cảm lưng chừng như thế !
Vẫn biết đau nhưng vẫn cố níu giữ; Vẫn biết mệt nhoài nhưng chẳng dám buông !
Số phận hay thích trêu đùa loài người, đặt họ vào những tình huống khó xử, những thử thách, trái ngang rồi hả hê nhìn họ vật lộn trong đống cảm xúc hỗn độn, lạc lối giữa những đợi chờ, hi vọng và kết thúc bằng một nỗi đau day dứt mãi khôn nguôi.
Có một thứ tình cảm, không phải tình yêu, không phải tình bạn mà cứ lưng chừng, chông chênh giữa ranh giới bạn và yêu. Một thứ tình cảm khiến kẻ trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc băn khoăn. Dửng dưng. Chia xa. Kết thúc.
Đã bao lần em tự dặn lòng mình phải quên hết tất cả, phải sống một cách vui vẻ hơn nhưng có lẽ vết thương lòng dai dẳng hơn em tưởng nhiều.
Phải, có những người sinh ra không phải là để dành cho nhau. Họ chỉ có duyên gặp nhau rồi lặng lẽ lướt qua đời nhau như những cơn gió nhẹ một chiều cuối thu. Em đã rất vui khi có một người đến bên đời, chia sẻ và thấu hiểu những xúc cảm vui buồn trong em. Nhưng, có lẽ anh cũng như bao người khác, chỉ là gió thoáng qua đời em. Em đã cố giấu lòng mình và sống với những gì giả tạo nhất để có thể được trò chuyện, được tâm sự với anh mỗi ngày. Nhưng, gió đâu thể ở mãi một nơi được. Em biết chứ. Và, em mất anh...
Em không đau, không khóc, không buồn chỉ là một chút nhớ nhung bỏ ngỏ khi đêm về, chỉ là một chút nhói lòng khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Em đã có thể gom hết những mảnh vụn về anh thả vào chiếc hộp kín rồi khóa lại để khỏi phải đau, khỏi phải dằn vặt, khỏi phải ngoái nhìn lại một quá khứ đau thương. Nhưng, anh biết mà, em không muốn thế. Dù đó là nỗi đau hay sự hối hận em đều muốn trưng bày chúng trong những chiếc bình thủy tinh đẹp nhất. Thủy tinh rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Nếu một ngày, chiếc lọ kí ức vỡ ra, hình bóng anh tan theo bọt biển thì hãy hiểu rằng đó là ngày em chọn: quên anh.
Ừ, với em, đã từng có một thứ tình cảm như thế, không phải yêu, không phải bạn nhưng... đã rất đau...
Theo Guu