Dụ người yêu vào nhà nghỉ rồi bỏ nào ngờ về đến nhà đã thấy rạp cưới dựng sẵn
Tò mò, Tú kêu Linh đứng xuống đợi Tú một chút. Tú chạy vào rạp được 1 phút rồi lao ra với vẻ mặt hốt hoảng.
Tú chạy vào rạp được 1 phút rồi lao ra với vẻ mặt hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Tú là gã trai trăng hoa, chuyện này hình như bất cứ cô gái nào cũng biết thì phải. Nên gần như cô gái nào cũng tự nhủ cần phải tránh xa Tú như tránh tà vậy. Thế mà biết thì vẫn cứ là biết, cô nào mà đã bị Tú giăng lưới tình thì chẳng bao giờ thoát được. Đều ngoan ngoãn sa hết vào lưới cả. Chính vì thế mà Tú tự hào về bản thân mình lắm. Đám bạn vẫn chẳng thường nhìn Tú mà thốt ra những câu than thân trách phận kiểu: “Cuộc đời thật lắm bất công, thằng chục hộp sữa thằng không hộp nào”. Tú lấy đó là niềm tự hào và ra sức tận hưởng cái lộc mà ông trời cho mình.
Con mồi lần này của Tú là Linh. Gặp Linh ai cũng phải thốt lên câu: “Người đâu ăn gì mà xinh quá”. Cũng đúng thôi, nếu không xinh, không ngoan, không ưng mắt thì liệu Linh có lọt được vào con mắt đa tình của Tú hay không? Nhưng Tú không hề biết rằng, trước mặt Tú thì Linh ngơ ngác con nai tơ thế thôi chứ sau lưng thì Linh…
Yêu nhau được chừng nửa năm thì Tú bắt đầu thấy có gì đó nhạt nhẽo trong tình với Linh. Bằng chứng là Linh cẩn thận lắm, chẳng bao giờ đồng ý lên giường với Tú khi đám cưới chưa được tổ chức. Tú cũng đã đưa Linh về nhà ra mắt để Linh yên tâm rằng tình cảm Tú dành cho mình là chân thành, là sâu sắc.
Nhưng ra mắt thì ra mắt, Tú cũng đã đưa nhiều cô trước Linh về ra mắt lắm rồi. Mà Tú cũng chưa bao giờ yêu cô nào lâu như Linh cả. Nó bắt đầu làm Tú thấy ngột ngạt dù cho Linh cũng thú vị lắm. Tú giống như con ngựa hoang thích vùng vẫy, khám phá, trải nghiệm mà không một ai có thể cầm cương được ấy. Và rồi…
- Anh xin thề, sau khi lên giường cùng em, anh sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới với em. Hãy tin ở anh. – Tú ưỡn ngực thề thốt
- Anh chắc chứ? – Linh nhìn Tú cười mỉm
- Chắc chứ sao không chắc. Anh là người con trai tinh thần trách nhiệm đầy mình cơ mà. – Tú dõng dạc
Video đang HOT
Dụ được Linh vào nhà nghỉ rồi thì bắt Tú thề thốt gì Tú chẳng thề cơ chứ. Và Linh hãy cứ yên tâm là sau khi xuống khỏi giường, Linh sẽ ngay lập tức bị Tú đá văng và chẳng có bất cứ đám cưới nào hết. Tú cười nhếch miệng cho cái suy nghĩ ấy. Ngờ đâu…
“Chẳng phải anh nói ngay sau khi lên giường cùng em thì đám cưới sẽ được tổ chức còn gì”. (Ảnh minh họa)
Xong xuôi mọi chuyện, Tú đưa Linh về nhà. Đường về nhà Linh có phải đi qua nhà Tú. Và đi gần đến nhà mình, Tú thấy lạ khi trước cửa nhà có cái rạp gì to lắm, nhìn đỏ rực thế kia thì chỉ có thể là rạp cưới mà thôi. Lẽ nào là hàng xóm gả con. Kì lạ, sao đột ngột đến mức một kẻ thính như Tú không hề hay biết. Tò mò, Tú kêu Linh đứng xuống đợi Tú một chút. Tú chạy vào rạp được 1 phút rồi lao ra với vẻ mặt hốt hoảng:
- Em… Tại sao lại là đám cưới của chúng mình thế này. Anh… – Tú ấp úng
- Chẳng phải anh nói ngay sau khi lên giường cùng em thì đám cưới sẽ được tổ chức còn gì. Em chỉ thay anh làm trước một bước thôi mà. Bố mẹ anh cũng đồng tình ủng hộ lắm. – Linh cười mỉm
Tú bàng hoàng, ngơ ngác, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện động trời gì đang xảy ra. Có lẽ Tú sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng Linh chẳng phải là cô gái ngây thơ, nai tơ nhưng Tú vẫn nghĩ. Linh không chỉ sắc sảo mà còn vô cùng thông minh nữa. Linh đã tận dụng những lúc được tiếp xúc với bố mẹ Tú, có được cảm tình và sự yêu mến của họ. Một cô gái học thức, dịu dàng, ngoan ngoãn như Linh mà không được yêu mến thì uổng công quá rồi. Không những thế, Linh còn lén ghi âm lại những lời Tú nói, âm thầm gửi về cho bố mẹ Tú. Nhận được lời của con trai, họ hối hả dựng rạp cưới ngay vì bản thân bố mẹ Tú cũng không muốn con trai mình lông bông mãi nữa.
Chuyện đã đến nước này rồi, Tú có muốn chối bỏ trách nhiệm cũng chẳng được nữa. Còn Linh, Linh tin, mình cỏ đủ khả năng để quản lý Tú, làm cho Tú chừa hẳn cái thói trăng hoa kia. Bởi nếu không Linh đã chẳng đồng ý lấy Tú. Đúng là vỏ quýt dày thì luôn có móng tay nhọn.
Theo blogtamsu
Ôm con xách làn đi đẻ từ bệnh viện về tôi hốt hoảng khi thấy chồng dựng rạp cưới linh đình và sự thật phía sau khiến tôi chết lặng
Vừa về đến đầu ngõ tôi đã nghe tiếng loa đài, phát ra từ nhà mình đã vậy còn có rạp như rạp đám cưới nữa chứ. Chân tôi dường như cứng lại không nhấc nổi nữa, tôi sợ hãi đến mức suýt đánh rơi cả con xuống đường.
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Trong mắt tôi anh là người đàn ông có trách nhiệm, chỉn chu và rất nhẹ nhàng. Tôi đã bỏ qua cơ hội yêu người giàu có thành đạt hơn để chọn anh vì tôi tin vào cảm giác của mình.
Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng khá hạnh phúc. Ngày chúng tôi có ý định sinh con, tôi đòi đi siêu âm soi trứng để mong đẻ con trai đầu lòng nhưng khi đó chồng tôi biết được ý định nên anh liền bảo: "Trai gái gì chẳng là con, cứ để theo tự nhiên em à. Miễn là con của anh và em thì anh yêu, anh thương hết". Câu nói ấy có lẽ sẽ theo tôi đến cuối cùng đời, hôm đó tôi đã khóc vì tôi cảm thấy quá hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Rồi tôi có bầu và con yêu đầu tiên của chúng tôi là 1 cô công chúa. Cả hai vợ chồng đều vui mừng vô cùng, dù sao thì tôi cũng thích có 1 cô con gái để điệu đà với mình. Nhưng chồng là con trai một nên chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách để có con trai. Lần thứ hai tôi tìm hiểu ăn uống và làm mọi cách để có con trai nhưng ông trời vẫn ban cho chúng tôi con gái. Lúc này tôi thực sự buồn vì tôi hơi áp lực với bố mẹ chồng, còn riêng chồng anh vẫn hết sức vui vẻ thậm chí còn động viên vợ nữa.
Lần thứ tư tôi mang thai, lần này tôi thực sự vỡ òa, đứa bé lại là... con gái. Tôi đã bị trầm cảm vô cùng, nhiều đêm tôi lén dậy để khóc. Tôi không ghét bỏ gì con nhưng tôi thực sự tha thiết muốn có 1 cậu con trai để chồng và chồng được vui lòng. Tôi bỏ bê con cái vì quá chán nản, chính chồng là người đã dậy nấu cơm cho con ăn đưa con đi học và mua đồ ăn sáng cho vợ.
Tôi càng thương anh, tôi càng ghét bản thân mình. Tôi như biến thành 1 con người khác, nếu tôi là anh có lẽ tôi cũng không chịu nổi nhưng anh vẫn im lặng, vẫn an ủi vui vẻ chăm sóc vợ.
Ngày tôi đi đẻ, anh không có mặt ở bên vì khi đó anh vừa đi công tác được 3 ngày ở bên Hàn. Tôi đã tủi thân rất nhiều, tôi nghĩ tiêu cực rằng chắc anh ấy chán ghét mình rồi, có mỗi đẻ con trai mà không không làm được. Nhiều đêm nằm trong bệnh viên tôi cứ thế khóc, tôi biết nhà chồng cũng hụt hẫng vô cùng. Không ai nói với tôi 1 câu nào khó nghe nhưng tôi hiểu họ buồn.
Hôm đó mẹ chồng về nhà lấy ít đồ, còn mẹ tôi thì ở quê đang trên đường ra. Tôi âm thầm bắt xe về nhà trước dự định, đáng lẽ chiều về thì sáng đó tôi đã ôm con xách làn đi về.
Vừa về đến đầu ngõ tôi đã nghe tiếng loa đài, hình như âm thanh đó phát ra từ nhà mình đã vậy còn có rạp như rạp đám cưới nữa chứ. Chân tôi dường như cứng lại không nhấc nổi nữa, vừa ôm con vừa xách làn trong khi trong lòng hoang mang vô cùng. Tôi nghĩ bụng: "Hay chồng mình cưới vợ mới, anh ấy nói đi Hàn nhưng biết đâu lại âm thầm tổ chức đám cưới với cô bồ nào đó thì sao, vì mấy tháng qua mình đã như 1 con điên vậy ai mà chả chán". Nghĩ thế tôi sợ lắm, sợ đến mức suýt đánh rơi con luôn xuống đường ấy.
Tôi run rẩy không dám về nhà, nghĩ mình thật là thảm hại. Đúng lúc đó thấy hàng xóm xôn xao chỉ trỏ nữa chứ. Nghĩ đến ba cô công chúa tôi làm liều đi về, vừa thấy tôi mấy đứa nhỏ đã chạy ra đón. Mẹ chồng bất ngờ:
- Ơ sao không chờ mẹ đến đón về, đúng lúc đó tôi thấy chồng trong nhà chạy ra tươi cười ăn mặc sợ mi quần tây như chú rể:
- Anh đang làm cái gì vậy, có phải anh định cưới vợ mới khi tôi vắng nhà không? Anh có còn tình người không hả?
Mọi người đứng hình trước câu nói của tôi, còn tôi có cảm giác bị lừa dối phản bội trắng trợn. Tôi lao vào nhà định xé hết rèm và phá nát hết mọi thứ, thì bỗng dưng dòng chữ to đập vào mắt tôi:
- Mừng sinh nhật vợ yêu và chào đón công chúa thứ tư của bố mẹ.
Nước mắt tôi lưng tròng còn chồng mỉm cười:
- Anh đã muốn chạy ngay vào viện với hai mẹ con, nhưng anh nghĩ làm thế này em sẽ bất ngờ hơn. Anh xin lỗi bà xã vì đã không ở bên em lúc khó khăn nhất. Cảm ơn em đã sinh con cho anh.
Tôi òa khóc nức nở, đánh thùm thụp vào người chồng:
- Anh không trách em sinh toàn con gái cho anh thì thôi, anh còn làm thế này làm gì.
- Con gái con trai gì chẳng là con, em mà nói thế các con buồn đấy. Hôm nay là ngày vui, nhân dịp sinh nhật em nữa anh mời hết anh em bạn bè thân thiết đến chung vui rồi. Em ẵm con lên nhà nghỉ ngơi đi, để anh chuẩn bị cho xong. Bà xã à! Em vất vả rồi.
Tôi lên nhà cứ thế khóc, chắc chẳng có ai lạc quan tâm lý như chồng tôi đâu. Càng nghĩ tôi càng thấy hạnh phúc nhưng cũng thấy thương anh rất nhiều.
Theo Một Thế Giới