Dù người cuối cùng không phải là em
Chuông điện thoại cứ đổ dài, em nhìn nó và nước mắt rơi lã chã, chuông tin nhắnđến, em mở vội vàng “Anh xin em đấy, hãy nghe máy đi em…”.
Trái tim em như thắt lại, sao em cứ rơi vào vòng luẩn quẩn như thế, mối tình tay ba mà em biết người chịu tổn thương nhiều nhất lại là em. Lần trước em đã viết cảm nhận của mình trong tiêu đề” Phải chăng em đã quên anh”. Và giờ đây em phải lấy tiêu đề cho nỗi khổ đau của mình là gì hả anh? Em đã từ chối đám cưới của người ấy, đã viện những lý do để chạy trốn, lý do mà em biết không có người con gái nào tàn nhẫn hơn thế, em đã xúc phạm tới lòng tự trọng của người ấy, đã từ chối tình yêu của người ấy thật phũ phàng. Khi anh ấy có cố gắng giải thích, nhưng anh ấy đâu biết rằng khi con tim em đã mãi mãi thuộc về anh, em không thể gượng ép tình cảm của mình.
Em trách mình và cầu mong anh ấy sẽ chọn được người con gái xứng đáng, là bến đỗ bình yên cho anh ấy đến cuối con đường mà anh ấy đã chọn… Còn với anh, em đã không giữ lời hứa gọi cho anh khi em đi lấy chồng, em đã gọi cho anh vào ngày cưới của bạn em, mình gặp lại nhau, bao cảm xúc lại ùa về, em hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi, để rồi khi em mượn điện thoại của anh chụp ảnh cùng bạn, một tin nhắn vô tình đến, em tò mò đọc, và em như chết lặng. Anh đã tìm người con gái khác thay thế em rồi, những tin nhắn tình cảm mà em không thể tin rằng đó là anh đâu. Em cố gắng giữ bình tĩnh đưa lại điện thoại cho anh, nở nụ cười mà anh vẫn bảo là rất đẹp, nụ cười để em giấu nước mắt cho riêng mình. Tan đám cưới, em rủ anh đi uống cà phê, em đã bật khóc dù cố gắng kìm nén, em nghẹn ngào và nức nở nói với anh điều mà có lẽ ít cô gái làm được”. Anh hãy hạnh phúc với cô bé ấy đi, em sẽ ở đây đợi anh, khi anh quay trở về nói với em rằng: Em mới là hạnh phúc của anh.” Chỉ thế thôi và em lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, phóng xe như điên để nước mắt tan vào mưa xoa dịu nỗi đau làm tim em nghẹn lại…
Một tuần em nằm bẹp, không điện thoại, không bước ra ngoài, em như mê man trong những nỗi khổ đau, em đã từ bỏ người con trai yêu mình hết lòng, để quyết định trở về bên anh trong bẽ bàng thế này ư? Thế nhưng trong em tia hi vọng vẫn loé lên rằng anh sẽ giống như em, đến bên tình mới để biết yêu anh nhiều hơn, em tin như thế mà anh. Em thôi không bi luỵ nữa, em đã đăng ký học thêm tiếng Anh, học thêm một lớp tài chính, em tự nhủ sau 2 năm nữa, trong lúc chờ đợi anh, em sẽ trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, tìm một chỗ đứng cho mình, dù trái tim em vẫn nấc lên khi nghĩ về anh bên người con gái khác, nhưng em vẫn cười, nụ cười anh thích… Anh à! Tình yêu có sức mạnh mà không thể biết giới hạn đâu anh, dù anh ở đâu và có thể nào, em vẫn yêu anh, mong anh hạnh phúc, dù người con gái cuối cùng đi bên anh trong ngày lễ vu quy không phải là em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin em đừng chạy trốn vào trái tim tôi
Tôi yêu em đó là điều mà trái tim và lí trí của tôi không phủ nhận được. Tôi yêu em, niềm tin và hi vọng ấy tồn tại cùng tôi theo ngày tháng, chân thành và mãnh liệt.
Tôi yêu em. Ngày tôi nói với em rằng "Tôi yêu Eem", cũng là ngày em nói với tôi rằng "Em đang hạnh phúc với tình yêu của mình", và cũng là ngày em cho tôi một tình bạn. Tôi chấp nhận, cho dù có chút gì đó buồn bởi vì tôi tôn trọng sự lựa chọn của em và cũng bưởi vì tôi yêu em.
Tôi và em, ở đâu đó chúng ta không phải là tình nhân. Em bảo rằng một tình bạn để em không mất đi một người anh, một người bạn tốt. Đó cũng là lí do em dành cho tôi. Còn tôi: " Ừ thì chúng ta là bạn"...bởi vì tôi yêu em. Tôi yêu em, chỉ mong rằng em thật hạnh phúc và đó là niềm vui dành cho tôi.
Một ngày chuông điện thoại reo lên cùng bản nhạc "Only Love". Em gọi cho tôi, đây là lần thứ mấy nhỉ, lần đầu tiên em gọi cho tôi. Trước giờ em quen rồi chỉ nhắn tin mà thôi. Tôi nghe máy giọng em cất lên buồn buồn. Em mong tôi đến bên em, cho em nhờ một bờ vai thôi... và tôi đã đến... nhìn em, một trái tim mạnh mẽ ngày nào giờ trở nên bé nhỏ, yếu đuối. Dường như trái tim em bị tổn thương, em buồn... Tôi bên em...im lặng... em bên bờ vai tôi...
Một ngày chuông điện thoại reo lên cùng bản nhạc "Only Love"... em cần tôi bên em... và tôi đã đến... bên bờ vai tôi em hỏi : Tôi còn yêu em không?, tôi im lặng bởi vì tôi biết tôi vẫn yêu em cùng tình bạn mà em nhắn nhủ. Giờ đây em đang lạc lỏng, chơi vơi trong tình yêu, bởi vì em đã yêu, một tình yêu quá đậm sâu.Giờ đây em không còn biết mình cần tình bạn hay tình yêu nữa... Tôi bên em... và im lặng... Và giờ đây tôi chỉ mong em biết rằng tôi ngày nào trong em là một người bạn, tôi bên em bởi vì tôi biết em đang cần một bờ vai, sẽ chia xoa dịu cơn đau trong trái tim bị tổn thương của em... một người bạn. Nhưng bên bờ vai tôi không phải là tâm hồn và lí trí của em, mà dường như chỉ là thân xác em bên bờ vai tôi...
Bên em tôi cũng mong thời gian sẽ dịu dần vết thương lòng trong em, mong em quay về ngày nào, bé bỏng... nhưng mạnh mẽ và đáng yêu... Ngày ấy tôi yêu em...ngày nào em bảo tôi hãy đi tìm một tình yêu mới, nhưng tôi không hiểu, bởi vì...giờ đây em không phải là em của ngày xưa, bên bờ vai tôi em chỉ mong quên đi tình yêu trước, và chỉ mong tôi có thể thay thế được người ấy.
Em à ! giờ đây tôi vẫn yêu em, vẫn mong em hạnh phúc, tôi yêu em nhưng không phải là tôi mong có được em, mà với tôi em phải là một tình yêu chân thành, tình yêu bên tôi là một trái tim trong sáng, nhẹ nhàng... Nhưng phải chăng bây giờ em đang cần một sự thay thế, quên đi và đó là tôi.
Em à! Giờ đây tôi vẫn yêu em, Nhưng Xin Em Đừng Chạy Trốn Vào Trái Tim Tôi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu yêu anh, em hãy bước tới phía trước! Em ah! Mấy ngày nay anh đọc được 2 bài viết: " Xin lỗi anh " và " Em không thể cùng anh bước chung trên một con đường " thì anh nghĩ rằng đó chính là những lời em dành cho anh, đúng không ? Vì anh thấy hoàn cảnh chúng ta bây giờ rất giống với những gì trong bài viết...