Dù mang tiếng “tham phú phụ bần” tôi cũng quyết rời xa anh
Ở chung nhà, tôi luôn tất bật đi chợ mua đồ về rồi nấu cho anh ăn ngày hai bữa, quần áo của anh cũng đợi tôi giặt, rác cũng là tự tôi đi đổ.
ảnh minh họa
Tôi đã đọc bài viết “Bạn gái chia tay khi biết tôi phá sản”, tự cảm thấy mình có vài nét tương đồng với nhân vật nữ trong câu chuyện. Tôi chỉ muốn từ câu chuyện của mình chia sẻ một vài điều để mọi người có cái nhìn khác đi bài viết ấy. Chuyện của tôi và anh đã là chuyện của một năm trước, có lẽ anh cũng không mấy khi lên mạng đọc báo hay viết bài tâm sự như thế này.
Tôi và anh quen nhau trong vội vàng với những ấn tượng ban đầu thật đẹp. Tuổi trẻ với sự bồng bột, với ước mơ được sống với tình yêu của mình, tôi đã về một nhà với anh. Cuộc sống chung như vợ chồng không có gì là dễ dàng cả, khi đó tôi mới chỉ là cô sinh viên mới ra trường, chưa có gì trong tay. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, độ tuổi mà tôi nghĩ anh đã đủ chín chắn, trưởng thành cả về tính cách lẫn kinh tế. Người ta bảo “Gái ham tài, trai ham sắc”, tài ở đây không phải đơn thuần là tài sản mà là tài năng, thông minh, khéo léo, nhạy bén. Là con gái ai lại không muốn tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi, bản lĩnh để có thể dựa vào chứ?
Dù về ở cùng anh nhưng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ dựa dẫm toàn bộ vào anh. Tôi vẫn duy trì công việc của mình, một công việc mà với anh chỉ có vất vả nhưng chả kiếm được bao nhiêu. Thật ra vấn đề mâu thuẫn giữa tôi và anh đã xảy ra từ trước khi anh phá sản. Sống với một người đàn ông tự cho mình là hoàn hảo, có cái tôi quá lớn thực sự khiến tôi rất mệt mỏi. Chuyện gì anh cũng cho rằng mình đúng còn tôi thì sai, mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều phải nghe lời anh. Nếu giận nhau cũng là anh giận tôi và tôi phải là người chạy đi xin lỗi. Đôi khi tôi cảm thấy mình không có chút sự tôn trọng nào từ anh, cảm giác tôi giống con gái anh hơn là vợ. Tôi thực sự đã muốn nói lời chia tay nhưng rồi biết anh vừa phá sản nên lại không nỡ nói ra lúc này. Tôi sợ anh sẽ cho rằng mình chỉ ham phú quý nên mới chia tay khi anh nghèo khó, tôi cũng sợ anh sẽ suy sụp tinh thần nếu ngay cả tôi cũng rời bỏ. Tôi cũng hy vọng khi anh không còn là hình mẫu hoàn hảo thì sẽ biết tôn trọng tôi hơn. Vì thế tôi lại tiếp tục ở bên anh để an ủi, động viên anh lấy lại tinh thần.
Càng ở bên hiểu anh, tôi càng thấy thấy vọng và chán nản. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ chắc kiếp trước đã nợ anh nên kiếp này mới phải trả như thế này. Anh hơn 30 tuổi, tức là đã có thời gian làm ăn kinh doanh khá dài, nhưng lại không có một khoản dự phòng nào cho bản thân, khi xảy ra sự cố anh liền trắng tay. Mặc dù tôi luôn ở bên động viên, an ủi nhưng anh vẫn không phấn chấn tinh thần, cũng không chịu đi làm cho người khác. Mỗi ngày của anh đều là sáng lê la hàng cà phê, tối đi nhậu với bạn, đêm về hút thuốc thở dài để một mình tôi xoay xở với mối lo “cơm áo gạo tiền”. Áp lực kinh tế đè lên đôi mắt hồn nhiên của tôi, biến nó thành sự đăm chiêu và những tiếng thở dài. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng, ăn uống, chi phí sinh hoạt của cả hai đều chỉ mình tôi lo.
Từ khi dọn về ở với anh, tôi không dám sắm sửa cho mình lấy một bộ đồ mới. Tôi nhớ thời độc thân tự do và thoải mái của mình, cho dù đồng lương ít ỏi nhưng có thể tự mình chăm lo bản thân tốt hơn rất nhiều thế này. Tệ nhất là khi anh hết tiền tiêu vặt liền lục ví tôi lấy trộm tiền, tôi rất buồn và mệt mỏi nhưng không nói ra vì biết anh đang khó khăn, nói ra anh lại tự ái. Thế là tôi xoay xở vay mượn thêm bạn bè bù đắp những khoản thiếu, không để anh phải căng thẳng về vấn đề này. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng phải nghĩ ngợi, phải so sánh khi mà cùng là có người yêu nhưng bạn bè thì được người yêu cưng chiều, sắm sửa cho đủ thứ, còn tôi chỉ là những gánh nặng.
Bên canh chuyện kinh tế là vấn đề chia sẻ công việc nhà, tôi ngày nào cũng đi làm về là tất bật đi chợ mua đồ về rồi nấu cho anh ăn ngày hai bữa, quần áo của anh cũng đợi tôi giặt, rác cũng là tự tôi đi đổ. Nếu như anh nổi hứng nấu ăn hay làm việc nhà thì sau đó sẽ bắt đầu kể công, rằng chẳng có ai tốt bằng anh. Tôi chỉ biết nén tiếng thở dài mỗi đêm, chẳng lẽ tôi lại ca bài ca “Chồng nhà người ta” cho anh nghe. Mỗi sáng tôi đều phải dậy đi làm sớm nhưng tối nào anh cũng thức thật khuya để chơi game hoặc xem phim, mặc cho tôi không thể ngủ được vì điều đó.
Video đang HOT
Tôi chuyển đồ đến sống chung với anh khi chưa có một đám cưới chính thức, phải chịu rất nhiều áp lực. Cha mẹ đều là nhà giáo, nề nếp, gia phong, tôi không dám để cho họ biết con gái họ đang sống chung với người đàn ông khác. Bạn bè biết đều nhìn tôi khinh bỉ, đôi khi là tội nghiệp và ngày càng xa cách. Ngoài mặt thì tôi tỏ vẻ không quan tâm, bỏ cả thế giới để theo anh, còn trong lòng luôn dậy sóng. Tôi không muốn có thai trước hôn nhân vì như thế sẽ khổ hơn thế này rất nhiều, mỗi lần xong chuyện tôi đều phải tự đi mua thuốc tránh thai để uống. Tôi biết uống nhiều cũng không tốt nhưng khi ngăn cản anh lại thì anh nổi giận và cho rằng tôi không yêu. Để tiết kiệm chi phí đi lại tôi hay đi chung với một anh bạn đồng nghiệp, hoặc những khi tôi nghe điện thoại của cha mẹ, anh chị thường tránh mặt anh vì không muốn để gia đình biết. Anh vì thế mà rất hay ghen tuông, nói những lời mạt sát tôi.
Người ta nói yêu thương thì muốn làm điều tốt nhất cho người mình yêu nhưng tôi tự hỏi tại sao anh không lên thiên đường với tôi mà chỉ muốn kéo tôi xuống địa ngục cùng anh? Thời gian hạnh phúc ít mà phải suy nghĩ, mệt mỏi lại nhiều. Tôi cố gắng chịu đựng, nín nhịn anh, hy vọng mọi chuyện rồi sẽ khác nhưng hai tháng trôi qua rồi anh vẫn đứng nguyên tại chỗ vấp ngã, không có gì thay đổi để phấn đấu cho tương lai. Tôi mệt mỏi và buông tay anh, một mình không đủ sức để níu giữ hạnh phúc này. Anh cũng không phản đối hay níu kéo gì mà chỉ quay ra mặc định tôi ham mê phú quý, thấy anh sa cơ thì bỏ theo người khác. Khi đó tôi rất buồn nhưng cũng không quan tâm nữa, anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Chỉ là tôi đã đối xử quá tệ với bản thân và đơn giản không thể ở bên anh nữa.
Một năm rồi tôi không có tin tức gì của anh. Tôi tìm được một công việc tốt hơn và mỗi ngày đều đi làm đều đặn, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi. Cuối tháng nhận lương gửi cho cha mẹ ít tiền, mua sắm cho bản thân vài bộ quần áo, đồ trang điểm mới, thấy cuộc sống độc thân thật tự do, thoải mái và hạnh phúc. Tôi chẳng cần có ai yêu nữa vì yêu nhau mà dày vò nhau như thế thì thà chọn cô đơn một chút mà vui vẻ còn hơn.
Bài viết này chỉ mong muốn mọi người có cái nhìn khác đi, khi một mối quan hệ đổ vỡ thì lỗi thuộc về cả hai, nên xem xét một cách khách quan. Không phải cô gái nào cũng tham phú phụ bần mà xa rời bạn đâu. Nếu bạn thực sự tốt, thực sự yêu thương và trân trọng người mình yêu thì cô ấy sẽ chẳng muốn rời bỏ bạn mà đi như thế.
Theo Iblog
Cái kết đắng chát cho người con gái tham phú phụ bần
"Nghèo khó với em như vậy đủ rồi. Em không thể chờ, mà biết chờ tới bao giờ hả anh? Khát khao đổi đời đang trong tầm tay, em nhất định không bỏ lỡ..."
Long và Nga biết nhau từ thời niên thiếu. Khi các bạn cùng trang lứa được vui chơi thì Long và Nga - ngoài những buổi lên lớp còn phải còng lưng với đủ thứ việc. Từ mò cua, bắt ốc, câu cá, mót khoai, cắt củ đót thuê cho tới việc đồng áng... Dù gia đình khó khăn, nhưng vì ham học lại thông minh nên bố mẹ Long và Nga luôn gắng tạo điều kiện để hai đứa đi học với mong ước sau này có thể thay đổi cuộc đời. So với Long, tham vọng trong Nga luôn lớn hơn. Hồi ấy là trước vụ cấy, người ta lái máy cày khắp cánh đồng để làm đất, Long với Nga thì đi hết ruộng này sang ruộng khác bắt giun. Nhìn các bạn được chơi đùa sau khi tan học, Nga dõng dạc nói: "Lớn lên, bằng mọi giá em sẽ thoát khỏi cuộc sống cơ hàn này và phải thật giàu có, thật sung sướng"
Với nỗ lực gấp hai gấp ba người khác, đôi bạn rồi cũng có được niềm hãnh diện khi cầm trên tay tấm giấy báo đỗ Đại học. Nga học đại học kinh tế quốc dân, còn Long học đại học Bách khoa. Trong những năm ấy, Long và Nga dựa vào nhau để cố gắng vươn lên. Trong gian khó, họ hứa sau này sẽ luôn ở bên nhau và cùng nhau gầy dựng tương lai. Tưởng như tình yêu đi lên từ thuở cơ hàn đầy tình nghĩa ấy sẽ rất chắc chắn, bền chặt. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi Nga bắt đầu khóa thực tập năm cuối tại một công ty tài chính.
Hà, giám đốc công ty là một người giỏi giang, giàu có, chưa vợ. Có lẽ chính sự chân chất nhưng đầy nghị lực của Nga đã cuốn hút Hà. Sau khi ra trường, Nga nhanh chóng được nhận làm chính thức tại công ty và nhận được ưu ái và quan tâm rất nhiều từ chàng giám đốc trẻ ấy. Đích thân Hà "cầm tay chỉ việc" cho cô, đưa cô đi thực tế khách hàng. Anh còn tranh thủ mọi cơ hội để mời Nga đi cafe, ăn uống, dự tiệc và tìm cớ tặng cô những món quà nho nhỏ mà giá trị có khi bằng cả tháng lương...
Bị vật chất làm cho mê muội, cô gái ấy dần xiêu lòng anh giám đốc mà quên mất người bao năm qua luôn ở bên cô. Mọi thứ quanh Nga bắt đầu thay đổi, cô ngày càng quan tâm tới quần áo, làm đẹp. Đôi lúc, Nga vô tình khen ngợi, so sánh Long với anh giám đốc trẻ rồi tỏ ra ao ước và ghen tị cho người có may mắn làm vợ anh ta. Nga buồn rầu với sự khó khăn của mình. Trong khi đó Long vẫn miệt mài đi làm tại công ty điện tử của Nhật, tối dạy thêm cho một nhóm học sinh giỏi với mong mỏi sớm mua được một căn nhà chung cư cho cuộc sống sau này của hai người.
Tất nhiên Long có nhận ra sự thay đổi của Nga. Nhưng Nga có trăm ngàn lí do xóa tan đi nghi ngờ của Long, nào là: "mình đi làm, phải lịch sự", "làm đẹp cho em cũng là làm đẹp cho anh" hay "em so sánh thế để lấy động lực phấn đấu"... Hơn nữa, thi thoảng Nga cũng mua tặng Long quần áo và cùng Long sắm sửa đồ đạc cho cả hai bên gia đình nên Long vẫn tin tưởng nhiều ở Nga.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, ấy là vào ngày Lễ tình nhân, Long đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đợi đưa Nga đi chơi. Tới tận 9 giờ, Nga gọi điện nói không thể đi vì chị bạn bị ngã xe nên vừa đưa chị ấy về phòng. Long không đi chơi nữa mà lên nhà cậu bạn cùng cơ quan để cùng làm nốt đồ án. Đằng nào nếu hôm nay không phải ngày lễ thì Long cũng định lên đó.
Phi xe một mạch rồi chợt Long khựng lại trước một nhà hàng sang trọng ven Hồ Tây, một dáng hình quen thuộc níu kéo anh dừng lại. Cô gái ngồi sau cánh cửa kính phía bên tay phải Long không ai khác, chính là Nga. Diện chiếc váy xanh mắc tiền hôm trước cô khoe là chị cùng cơ quan cho vì mua xong chị ấy lại không thích, gương mặt Nga rạng rỡ hạnh phúc với người đàn ông ngồi đối diện. Long biết đó là sếp của Nga. Long đứng đó hồi lâu, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả.
Chừng mười phút, Long nhấc điện thoại, gọi điện, Nga không nghe máy nên Long nhắn tin: "Váy xanh, hoa hồng đỏ, hộp quà tím... Em đừng nhìn ra ngoài đường vì anh không muốn gặp phải ánh mắt em. Em... hôm nay xinh lắm".
Theo phản xạ. Nga đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc, Long thấy gương mặt Nga biến sắc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi người ngồi đối diện tiếp tục câu chuyện dang dở.
Tối đó, Nga cũng không buồn nhắn tin lại, cho tới tận mấy ngày sau cô mới chủ động trò chuyện với Long. Có điều, Nga không nói lời xin lỗi và giải thích như Long mong đợi. Những lời Nga nói giống trăm ngàn mũi tên xuyên vào trái tim Long.
- Xin lỗi anh, nhưng quả thực từ khi quen anh Hà, em mới biết thế nào là yêu. Em sẽ cưới anh ấy.
- Em à, em chỉ đang bị hút hồn bởi những thứ vật chất trước mắt mà thôi. Cùng nhau cố gắng, rồi anh sẽ dành cho em tất cả. - Trong câu nói của Long lộ rõ sự hoang mang, chới với. Anh muốn níu kéo mối tình đầu của mình.
- Không. - Nga nói giọng đầy cương quyết. - Nghèo khó với em như vậy đủ rồi. Em không thể chờ, mà biết chờ tới bao giờ hả anh? Khát khao đổi đời đang trong tầm tay, em nhất định không bỏ lỡ. Thời gian qua, em đã cố gắng bù đắp cho ân tình của anh rồi đó thôi. Áo quần, đồ đạc... em đã mua xem như để trả nợ anh. Hãy buông tha em.
Như kẻ "há miệng mắc quai", sau khi nghe rõ rành từng lời Nga nói, Long chết lặng người. Long đau đớn nhận ra bấy lâu nay việc Nga chăm sóc lại cho mình, chăm lo cho bố mẹ mình không phải vì tình yêu giữa những con người bao năm đồng cam cộng khổ. Hóa ra, Nga làm điều đó để "trả nợ" Long.
Giống như người bị đa chấn thương, từ trái tim cho tới lòng tự trọng, Long thấy chỗ nào cũng đau đớn. Nga làm như vậy khác nào coi thường, miệt thị, thậm chí như ban ơn cho tình cảm chân thành Long dành cho cô. Trong hoang mang, Long không biết phải làm sao . Nhưng rất khó để ngay lập tức có thể từ bỏ Nga. Long còn nghĩ, biết đâu đó là do Nga bị choáng ngợp trước tương lai mà anh giám đốc của cô đã vẽ ra.
Bởi thế, Long tìm tới bạn bè Nga nhờ họ khuyên can cô, Long cũng về nhà thưa chuyện với bố mẹ Nga để hai bác thức tỉnh con gái. Kết quả chỉ là sự thất vọng. Buồn chán, Long vùi mình vào công việc để nguôi ngoai nỗi lòng.
Vô tình, một người anh thân thiết cùng cơ quan Long lại cũng là bạn cùng cấp III với Hà. Trong một dịp họp lớp, Hà dẫn Nga theo để giới thiệu bạn gái. Lần ấy, Hà mới hay không phải tình yêu của anh đã làm Nga rung động, mà chuyện cô đến bên anh cũng là tính toán.
Nga chưa bao giờ nói về mối tình đầu của cô. Hóa ra, Nga cũng nói dối Hà không ít chuyện, Nga nói Long chỉ là ông anh họ luôn quan tâm, chăm sóc cô như em gái ruột nhưng rất phiền phức vì cứ muốn can thiệp vào chuyện riêng của cô. Hà không hề biết lúc nhận lời yêu của Hà, Nga cũng đang yêu Long. Tới lúc này Nga vẫn một mực chối và luôn miệng: "Em chỉ yêu mình anh, đó là tình yêu chân thành và trong sáng".
Một người thành danh như Hà đủ tỉnh táo để biết đằng sau tình yêu "chân thành và trong sáng" của Nga là một bài tính không hơn không kém. Hà tự hỏi khi lòng tham vô đáy của con người dâng lên thì ắt Nga sẽ "được voi đòi tiên". Lúc ấy, có lẽ Nga cũng hất Hà ra như cô đã làm với Long. Hà quyết định chia tay Nga.
Dù rất đau đớn khi người mình yêu bỏ mình và giờ cô ấy lại bị người cô lựa chọn từ bỏ, nhưng Long cũng chỉ động viên Nga chứ không có ý định quay lại. Mặc dù Long vẫn còn rất yêu Nga nhưng tình yêu ấy không ngọt ngào nữa mà đắng cay, chua xót. Cốc nước hất đi rồi không thể nào lấy lại, cũng như vết thương lòng Nga gây ra cho Long sẽ chẳng có thuốc nào chữa lành được...
Theo Thế giới trẻ
Giàu sang rồi anh "hất" tôi đi để lấy về cô vợ mới trẻ đẹp Đời này sai lầm lớn nhất của tôi là lấy phải người chồng bạc tình bạc nghĩa, tham phú phụ bần. Khi nghèo khó tình vợ chồng còn được vun đắp, đến khi giàu sang rồi anh hất tôi ra để cưới về một cô vợ trẻ đẹp. Hai vợ chồng tôi quen biết nhau từ khi còn làm công nhân xí nghiệp....