Du lịch Thái Lan tham quan chùa thuyền Wat Yanawa cổ kính
Wat Yanawa là ngôi chùa duy nhất có hình dáng một chiếc thuyền thu hút rất đông khách du lịch Thái Lan đến tham quan và thắp hương lễ phật.
NGÔI CHÙA TỒN TẠI HƠN 100 NĂM TUỔI
Wat Yanawa theo tiếng Thái có nghĩa là “chùa Thuyền”, chùa nằm trên đường Charoen Krung quận Sathon Bangkok. Ngôi chùa được vua Rama III (vị vua thứ 5 – trong 9 vị Vua của triều đại hoàng gia Thái) xây dựng. Kiến trúc hình con thuyền với 2 mũi cong cong là sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc Thái Lan sắc sảo với mái cao vút đậm phong cách Ayuthaya. Chùa được xây dựng nhằm mục đích ghi lại mốc son lịch sử về sự bang giao hàng hải của Thái Lan với các quốc gia khác.
Ngày nay, nơi đây trở thành điểm du lịch Thái Lan hấp dẫn du khách bởi đường lối kiến trúc độc nhất vô nhị, phản ánh trọn vẹn văn hoá của Thái Lan với những ngôi chùa vàng cổ kính và tráng lệ. Du khách đến tham quan sẽ được hướng dẫn viên chia sẻ về các sự tích xoay quanh ngôi chùa và những viên xá lợi phật được lưu giữ tại đây.
KHÁM PHÁ BÊN TRONG CHÙA THUYỀN – WAT YANAWA
Khách du lịch Thái Lan đến thăm chùa Thuyền đều được hướng dẫn viên dặn dò về trang phục và các ứng xử khi thắp hương, lễ phật. Mọi người phải mặc trang phục chỉnh tề, không mặc váy ngắn, áo cộc tay và những trang phục phản cảm. Những thành viên không kịp chuẩn bị trang phục có thể mượn hoặc mua 1 chiếc khăn để quấn quanh người.
Video đang HOT
Vào chùa, mọi người sẽ xếp hàng và bước đi thật nhẹ nhàng, một nhà sư sẽ phát hương và hoa để hành lễ. Dù là người địa phương hay khách du lịch Thái Lan khi đến chùa đều rất thành kính, trang nghiêm và thành tâm lễ phật.
Ngoài tượng Phật linh thiêng, trong chùa còn có rất nhiều bình xá lợi Phật với kích thước và màu sắc khác nhau. Tương truyền, đây là những vật còn lại sau khi hoả tang các nhà sư đắc đạo. Có viên xá lợi nhỏ bằng hạt đậu, hạt lạc và cả những viên to bằng đầu ngón tay út. Giống trân châu hay ngọc trai quý giá, xá lợi Phật có màu trắng óng ánh, đỏ huyết dụ với rất nhiều hình dạng khác nhau như: tròn, đa giác, hình ô van,… biểu thị cho đường đời tu hành và thứ bậc của các nhà sư.
Sau khi khách du lịch Thái Lan lễ phật, sẽ quỳ lạy trước 1 nhà sư để họ đọc kinh xá tội và ban nước thơm an bình. Bước ra khỏi cổng chùa, mọi người đều cảm thấy bình an và lòng thanh thản.
Không chỉ được khám phá bên trong điện chùa, du khách còn được ngắm nhìn dòng sông êm đềm chảy phía sau chùa Thuyền, một cầu tàu bên mép nước với nhiều loài cá linh thiêng quẫy đuôi trên mặt nước.
CÂU CHUYỆN LINH THIÊNG VỀ CHÙA THUYỀN WAT YANAWA
Đến du lịch Thái Lan, tham quan chùa Thuyền, du khách sẽ được nghe kể về toà nhà bỏ hoang nằm đối diện chùa. Toà nhà này do một thương gia đầu tư xây dựng năm 1995. Thương gia đã không nghe lời cảnh báo của nhà sư trụ trì rằng không nên xây dựng dự án vì nó có thể che khuất ánh mặt trời soi rọi nguyên khí của ngôi chùa linh thiêng. Khi toà nhà xây cao hơn đỉnh tháp, tai hoạ bắt đầu ập đến với gia đình vị thương gia, khiến sự nghiệp của ông tiêu tán. Từ đó, toà nhà bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay. Không ai lý giải được nguyên nhân là gì nhưng lời cảnh báo của vị sư trụ trì vẫn khiến nhiều người canh cánh và tin vào sự linh ứng của chùa Thuyền.
Theo trí thức trẻ
Đón chuyến tàu chòng chành tuổi 23
Tuổi trẻ ai cũng có một lần nhưng đâu có phải ai cũng có thể sống hết mình, đâu phải ai cũng có đủ kiên trì để mạnh mẽ đến cùng. Ai cũng phải trải qua nhưng có mấy ai còn giữ được mình sau vạn lần sóng đời nổi bão.
Người ta nói hai mươi ba là tuổi đi trên chiếc thuyền chòng chành. Cái sự chông chênh của mọi thứ khiến chiếc thuyền vốn dĩ cân bằng nay bị lắc lư, bị chao đảo. Không chỉ riêng công việc, tình yêu, gia đình mà đến cả tâm hồn và thể xác cũng bị mất cân bằng. Thật chẳng dễ gì mà có một cán cân cân bằng trong thời điểm này.
Tôi cũng bước chân lên chiếc thuyền 23 như thế. Cũng biết rõ rằng phải chuẩn bị trước hành trang cho mình để không bị bỡ ngỡ nhưng dường như mọi sự chuẩn bị đều là dư thừa bởi trước khi bước chân được lên con tàu này tôi đã bị bắt buộc bỏ lại mọi thứ. Đầu tiên là gia đình. Không còn là nơi ta cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi trở về nữa vì mỗi khi trở về là những lần nhọc lòng bởi bố mẹ, bởi bà con . Nếu không phải hỏi công việc ra sao thì sẽ hỏi lương cao không, làm thế chế độ đãi ngộ có tốt không, cơ hội nghề nghiệp thế nào, làm xa nhà vậy thì về nhà làm cho gần đi chứ, có anh nào chưa. Mỗi tỗi trước khi đi ngủ là phải nghĩ về những chuyện xung quanh nhà, nghĩ về cơn đau lưng của bố, nghĩ về cái răng sâu của mẹ, nghĩ về chuyện học hành của em trai năm tới lớp 12. Nghĩ thế mà giấc ngủ kéo đến.
Cũng đã chẳng còn mơ về chàng trai năm 17 tuổi, mơ về cái thứ tình yêu mà cái chạm tay cũng khiến bản thân vui cả tuần. Không chỉ vậy mỗi lần mơ, đều sợ mơ phải điều không hay, ấy thế mà cứ thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy trong đêm. Mỗi sáng thức dậy ở nhà đâu còn là những lời nói ngọt ngào của mẹ, bởi là một đứa con cả trong nhà, không phải đã đến cái tuổi nên biết gánh vác một phần tài chính trong nhà hay sao. Cũng phải biết lo rồi. Cứ thế trưởng thành đến lúc nào chẳng hay.
Khi nghĩ về một thứ thứ xa xỉ của tuổi trẻ chắc là tình yêu. Cho dù có quen ai trong thời điểm này cũng khó để giữ được. Như tôi quen anh chỉ trước ngày tôi bảo vệ khóa luận nhưng chỉ một ngày trước khi tôi rời xa thành phố để đến một nơi cách anh cả ngàn cây số thì anh mới mở lời nói thích tôi. Cho dù con tim thật sự mong có một tình yêu nhưng anh chẳng đủ lý do để tôi ở lại. Anh cũng không níu kéo bởi anh buông cho tôi được tự do, để tôi có thể được làm điều tôi thích. Trong khi đám bạn bằng tuổi cứ thi nhau hối hả cưới thì tôi và anh đến tình yêu có duy trì được hay không còn khó. Vẫn nhắn tin nói chuyện hàng ngày ấy nhưng tôi biết yêu xa trong khi tình cảm chưa được vun đắp là chuyện không thể. Tôi nghĩ có chăng mối quan hệ của tôi và anh chỉ là một tấm vé an toàn, nó chỉ ở đó, dự bị cho tới khi tôi hoặc anh có tình yêu mới.
Tôi và anh chẳng ai chịu để đối phương là một phần của cuộc sống, không ai chịu thay đổi cuộc sống riêng cả. Nếu đã coi nhau như thế chẳng hóa tương lai mơ hồ lắm hay sao. Hay khi tâm sự với đứa bạn thân, nó thì may mắn hơn tôi vì có thể yêu gần, hàng ngày đều có thể gặp nhau dễ dàng nhưng có chăng đó chỉ là cảm xúc con tim nhất thời bởi vì nếu quá si tình sau này vì một lý do gì đó không thể đi đến cuối con đường cùng nhau thì lại khiến cả hai cùng đau khổ. Ngẫm lại thì cho dù có hay không tình yêu thì nó vẫn là những nỗi lo cứ canh cánh trong lòng, không có thì thiếu vắng mà có thì ngàn nỗi lo.
Người ta nói 23 là lắm thứ để lo và quan trọng nhất vẫn là công việc. Nếu may mắn chọn được chuyên ngành yêu thích thì quá tốt rồi nhưng cũng chẳng thiếu những trường hợp như tôi, không thích chuyên ngành mình đang học rồi còn mơ tưởng về thứ mình yêu thích. Thế rồi công cuộc tìm kiếm bản thân chẳng biết từ bao giờ còn quan trọng hơn cả niềm đam mê về ăn uống. Nếu nhanh thì đôi năm không thì còn nhiều hơn, khi đã tìm được rồi thì cuộc chiến tranh không cân sức giữa cứ làm vì tiền và làm vì đam mê cứ thế mà nổ ra. Rồi ra trường chẳng biết nên chọn cho mình một môi trường chuyên nghiệp mà làm hay sẽ theo những công ty khởi nghiệp, nên làm xa nhà hay làm gần nhà, nên đi nhiều hơn hay là cứ lo mẹ buồn mà không dám đi xa. Nếu không phải chính bản thân mắc vào trường hợp này thì quá dễ để khuyên một ai đó nhưng nếu là chính mình thì mới biết nó nhọc lòng như thế nào. Kể cả khi có quyết định đi rồi nhưng bỗng một thời điểm yếu lòng nào đó, có khi lại xách vali và về nhà ngay được.
Đến nơi xứ người có quá nhiều vấn đề phát sinh bất ngờ mà một đứa 23 tuổi không đủ vững vàng để giải quyết. Có khi chỉ vì một câu nói chạm lòng tự ái là khiến con tim chùng xuống, rồi thấy con đường phía trước vốn dĩ tù mù nay lại càng mờ mịt hơn, muốn buông xuôi sống một cuộc sống bình thường cho rồi. Cứ cho rằng tuổi trẻ xông pha, cho dù bản thân mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ có những lúc yếu lòng như thế. Rồi cũng chẳng vì ai vì lý do gì, bản thân cũng phải tự sốc tinh thân cho mình để bước tiếp, phải đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Bởi nếu chỉ dừng lại thôi, chỉ về nhà thôi là coi như cái quyết tâm dứt áo ra đi sẽ bị trà đạp, rồi sau này biết lấy gì làm bệ phóng cho những dự định còn đang dang dở, rồi sau này làm sao có thể nói với thằng em trai là em phải mạnh mẽ, phải tự đi trên chính đôi chân mình, phải đặc biệt một chút, phải gan góc và phải làm những gì mình thích đến cùng.
Và cuối cùng cái cán cân giữa tâm hồn và thể xác nếu không thật kiên cường gìn giữ rồi cũng sẽ có một ngày tự bản thân đánh mất. Rồi sẽ có những ngày dài không màng tập thể dục, ăn uống vô độ, cuộc sống buông thả, chẳng yêu nổi bản thân chứ nói gì đến có thể dành tình thương cho một ai. Rồi những buổi sáng không muốn mở mắt ra vì những nỗi sợ quá lớn, sợ vì nợ nần, sợ vì công việc không theo ý muốn, sợ vì mọi thứ xung quanh chẳng có gì thuộc về mình. Những chuỗi ngày ấy nếu may mắn thì sẽ nhanh chóng qua đi nhưng cũng có thiếu đâu những người chẳng thể đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuỗi ngày đen tối ấy, rồi chẳng thể đứng lên được, rồi sẽ cứ thế mà một bước sai, ngàn vạn bước sai theo đó thôi. Rồi đến hai chục năm sau bỗng giật mình ngoảnh lại còn không thể nhận ra chính mình. Không được sống với chính con người mình, cứ phải sống theo những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra, cứ phải đè nặng những gánh nhọc nhằn của cơm áo gạo tiền, cũng chẳng thiếu những người vì lòng tham vô thường mà bán mình đến mức chẳng có thời gian mà bù đắp lỗi sai. Ấy thế mà bán cả linh hồn mình đi lúc nào còn chẳng hay. Tuổi trẻ vì thế mà bị ngàn ngọn núi cao đè lên lưng, gánh vác cả phần trung niên và tuổi già còn gì.
Tuổi trẻ ai cũng có một lần nhưng đâu có phải ai cũng có thể sống hết mình, đâu phải ai cũng có đủ kiên trì để mạnh mẽ đến cùng. Ai cũng phải trải qua nhưng có mấy ai còn giữ được mình sau vạn lần sóng đời nổi bão. Cứ nói tuổi trẻ chênh vênh nhưng mỗi người đều chênh vênh khác nhau, thật chẳng ai giống ai, cứ đọc cứ ngẫm nhưng ngẫm sâu bao lâu, đi được bao xa thì là do mỗi người. Cứ chọn lý tưởng sống và sống hết mình để sau này không hối hận là được rồi. Tuổi trẻ mà nghĩ nhiều quá không làm chẳng phải uổng phí lắm sao?
Theo guu.vn
Cá mập "dở hơi" tự nhiên nhảy lên thuyền của người đi câu "Đó là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi", người đi câu nói. Cá mập "dở hơi" tự nhiên nhảy lên thuyền của người đi câu Một gia đình đi câu ở Úc đã sốc khi thấy một con cá mập bò nhảy lên thuyền của mình, tờ UPI đưa tin. Gia đình Chapman cho biết họ đang ở trên sông...