Dù là đàn bà hay đàn ông, ai cũng cần tổ ấm, ai cũng phải có sự nghiệp
Người ta vẫn thường bảo “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, người vợ người mẹ chính là người giữ ngọn lửa sưởi ấm gia đình. Phụ nữ hay nói với đàn ông rằng, họ cần tổ ấm cũng như đàn ông cần sự nghiệp vậy.
Phụ nữ hay nói với đàn ông rằng, họ cần tổ ấm cũng như đàn ông cần sự nghiệp vậy. Nhất là mấy cô bạn tôi đang tuổi lấy chồng, mong chồng, mong hạnh phúc luôn mồm truyền tai nhau mấy câu kiểu đó. Riêng tôi, nghe xong cũng chỉ chép miệng cười. Cái câu đó nói sai thì tiêu cực quá. Nhưng nếu đúng, tôi chỉ đồng tình với nó 25% thôi!
Các chị, các cô có biết vì sao tôi lại nói vậy không? Vì đàn nào cũng cần sự nghiệp, đàn nào cũng cần tổ ấm. Chả riêng đàn ông hay đàn bà!
Cái triết lý “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là chuyện xưa như trái đất rồi. Việc xây nhà, đàn bà có công ăn việc làm, có tiền phụ chồng, chồng cũng đỡ lao lực. Với lại, hai người cùng làm, cùng tích cóp, lúc nào cũng hiệu quả hơn một người!
Đừng bảo đàn bà làm không ra tiền hay làm ra tiền ít hơn đàn ông! Vì nói vậy là đang tự vả vào mặt mình, rằng mình không giỏi, không thông minh đó phụ nữ ạ! Các chị cũng đừng biện bạch rằng, mình làm mình cất riêng phòng thân. Vâng, tôi không chê trách mấy chị. Vì đó là điều tốt. Nhưng chả ai phòng hết tất cả số lương của mình cả. Làm thế thì mấy chị chỉ yêu mình, cũng chẳng yêu chồng đâu mà đòi chung thuỷ từ đàn ông.
“Phụ nữ, hãy học cách chia sẻ việc nhà với chồng. Không chỉ bớt gánh nặng cho mình mà còn dạy cho chồng cách hiểu và cảm thông cho vợ.”
Còn xây tổ ấm, phụ nữ đừng ôm hết nó về mình! Các chị không toàn mĩ đến mức vừa nữ công gia chánh, vừa dạy con giỏi con khôn. Các chị đừng vội nói là “xời, ông nhà tôi không bao giờ đụng chân đụng tay vào chuyện đó!”.
Nếu các chị chưa đọc truyện ngắn trăng nơi đáy giếng thì nên đọc đi, không thì xem phim cũng được, coi như giải trí vậy. Nói thật tôi đã ám ảnh cái đức hy sinh của cô Hạnh trong phim ấy. Cô thương chồng, hầu hạ chồng tới mức tôi nghĩ, đem lên bàn thờ thờ luôn cũng đúng (sau này cô ấy thờ chồng thật.
Cô Hạnh không bao giờ để chồng phải phàn nàn một câu hay phải đụng chân đụng tay vô bất cứ chuyện gì.
Cô bảo chồng cô không bao giờ muốn làm mấy chuyện đó. Nhưng cũng chính mắt cô thấy đức ông chồng cao cao tại thượng của cô ngồi nai lưng ra giặt đồ của cả nhà cho cô vợ kế của ông. Khiến lòng Hạnh như ngàn vết dao đâm.
Video đang HOT
Tôi đảm bảo xem phim/ đọc truyện đấy xong, các chị sẽ có cách nghĩ khác về việc chia sẻ việc nhà, việc xây tổ ấm cùng nhau chứ không riêng trách nhiệm của phụ nữ.
Vậy nên, xây nhà, xây sự nghiệp hay xây tổ ấm, đó là khát khao của mỗi con người đang tồn tại trên thế giới này, không riêng ai, không riêng giới tính nào. Nên đừng bao giờ nhận trách nhiệm xây tổ ấm là của riêng mình hay chỉ riêng phụ nữ mới cần tổ ấm.
Hạnh phúc là sự mưu cầu, sự tự nguyện của hai con người để đến với nhau. Chúng ta chưa gặp được người sẵn sàng chia sẻ cùng mình mọi thứ thì cứ bình tĩnh chờ đợi và tìm kiếm. Đúng người, đúng thời điểm, hạnh phúc sẽ tự khắc đơm bông
Theo Tân Hoàng Hồng Nhung/Phununews
Đây là 3 vấn đề bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng thường hay xích mích
Là nhân viên môi trường, ngày nào Linh cũng đẩy xe rác đi vào từng ngõ ngách thu lượm rác rồi mang ra bãi rác thác đổ.
Công việc này có hơi cực và thấp hèn thế nhưng chưa bao giờ Linh tự ti, xấu hổ về điều đó. Nụ cười luôn trên môi Linh, cô bảo làm cái nghề này không bị ai quản thúc, lại biết tất cả các hộ trong xóm làng điều đó còn gì tuyệt vời hơn.
Có 1 công việc yêu thích, 1 gia đình đầm ấm Linh luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chồng cô là phụ hồ, anh chăm chỉ làm lụng kiếm tiền cùng vợ nuôi thằng cu đang học lớp 2. Vợ chồng anh tính năm tới sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, chứ đẻ mỗi 1 đứa thì hơi ít vả lại vợ chồng chị cũng đã xây được ngôi nhà 3 gian khá khang trang rồi.
Thế rồi 1 chiều tối trời đổ mưa xối xả, tối đen sầm trời. Chị vẫn đi lượm rác và mang ra bãi đổ. Định đẩy xe đi về chị khựng người khi nghe tiếng trẻ con khóc ré lên hòa với tiếng sấm chớp, nhìn quanh bãi rác Linh tái mặt thấy 1 chiếc thùng carton động đậy, bên trên phủ 1 lớp vải mưa. Vội chạy ra đó, Linh chết sững khi thấy 1 đứa bé chừng vài ngày tuổi trong đó với mảnh giấy viết vội: "Xin hãy cưu mang con tôi!".
Bế đứa tội nghiệp đó về nhà, biết mẹ nó đã cố tình bỏ rơi Linh thương lắm mà xin với chồng, nhà chồng cho cô nhận nuôi đứa bé. Giờ mà tống nó vào trại trẻ mồ côi cô xót lắm, đứa bé vô tội, cô không thể vứt bỏ nó như người mẹ tàn ác của nó được. Thấy vợ tha thiết muốn nhận nuôi đứa bé, Tấn (chồng Linh) đồng ý và con đứa bé đó như con ruột của mình.
Nhặt đứa bé về nuôi thế nhưng nó lại là vận xui của gia đình (ảnh minh họa)
Thế nhưng từ ngày đó tai họa lại đổ ập xuống gia đình Linh, Tấn bỗng bị tai nạn lao động phải cưa mất đôi chân của mình, thằng con trai đang yên đang lành lăn đùng ra ốm nặng phải đưa mãi lên Hà Nội điều trị. Rồi số tiền 100 triệu vợ chồng Linh cho người quen vay nóng, giờ chồng con gặp nạn đòi về thì người ta lại xù nợ trốn biệt tích khiến Linh phải cắm nhà, vay nặng lãi lấy tiền chữa bệnh cho chồng con.
Sau 2 lần đưa người thân vào viện tài chính nhà Linh kiệt quệ gần như hết sạch. Mẹ chồng nhìn con cháu mà xót xa rồi phán 1 câu khiến Linh run sợ.
- Từ ngày cô mang cái của nợ (đứa bé) này về nhà này toàn gặp vận xui thôi. Cô bỏ nó đi, tôi không muốn con cháu tôi gặp bất cứ chuyện gì nữa. Thế này là quá đủ rồi!
- Mẹ... chồng con con không may gặp chuyện, đâu phải tại con bé ạ. Xin mẹ đừng đổ tiếng ác cho nó, nó còn bé xíu mà mẹ.
- Tôi không muốn đổ tiếng ác cho đứa trẻ này, thế nhưng cô xem từ hồi nó đến gia đình này sao chứ? Người và tiền cứ thế gặp chuyện, giờ chồng cô đang phải gánh 1 núi nợ trên vai đấy, biết làm gì để trả nợ bây giờ. Đứa con rơi, ở đẩu ở đâu cô nhặt nó về làm gì. Thứ người ta đã vứt bỏ cô lại lượm về làm hại cái gia đình này à?
- Con biết mẹ đang rất đau đớn, xót con cháu nhưng xin mẹ để con nuôi con bé tròn 1 tuổi được không ạ. Nó còn bé quá, con sợ người ta không nhận.
1 là bỏ con bé đi, 2 là cả cô và nó cút khỏi căn nhà này (ảnh minh họa)
- Cô có 2 sự lựa chọn. 1 là bỏ con bé đi, 2 là cả cô và nó cút khỏi căn nhà này. Tôi mệt mỏi với cái vận xui này lắm rồi. Tôi xin cô khôn ra 1 chút, rồi mai này nó lớn nó cũng tìm mẹ nó thôi. Cô đừng mong nó trả ơn cô.
- Con...
- Quyết định đi.
- Con không bỏ đứa bé này đi đâu, tội lắm mẹ à. Con sẽ ra đi, nuôi nó và xin mẹ hãy giúp con chăm chồng con con ạ.
- Cô... cô mất não rồi à? Cút, cút ngay khỏi nhà tôi!
Bực dọc về quyết định của Linh, mẹ chồng đuổi cô đi ngay lập tức. Lựa chọn cách này Linh khổ tâm lắm, nhưng vứt bỏ đứa bé đi ai nuôi nó bây giờ. Thôi thì Linh đành hi sinh mọi thứ vì đứa bé, cô chỉ hi vọng mai này gia đình nhà chồng sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ con cô.
1 mình nuôi đứa bé cuộc sống của Linh vất vả lắm. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến ngày con bé tốt nghiệp cấp 3 thi vào đại học. Ngày đón nó đi thi về, Linh sốc khi thấy con bé bước xuống từ 1 chiếc xe ô tô sang trọng cùng người phụ nữ giàu có mà nó chạy tới khoe với Linh.
- Mẹ, đây là mẹ ruột con. Con đã tìm thấy mẹ ruột con rồi mẹ ạ.
- Cái gì cơ? Con có lầm không vậy, sao người giàu có này lại là mẹ ruột con được.
- Là con gái tôi chị ạ. Tôi đã thử xét nghiệm ADN với con bé rồi, kết quả chúng tôi có quan hệ huyết thống. Cảm ơn chị đã cưu mang con bé, hi sinh vì nó. Ngày ấy bất đắc dĩ quá tôi phải bỏ con ở bãi rác, ơn giời nó gặp được chị. Và giờ tôi muốn trả ơn chị.
- Chị tìm được con là tốt rồi. Tôi không cần trả ơn đâu.
- Có chứ, so với những mất mát, hi sinh của chị vì con bé thì chuyện nhỏ tôi sắp làm đây có đáng gì. Tôi sẽ đến nói chuyện với chồng chị. Và đây là cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ tôi biếu chị làm quà và căn nhà 5 tầng mặt tiền mới xây tôi cũng xin biếu chị. Hi vọng với ngôi nhà này anh chị có thể mở quán kinh doanh thứ gì đó. Còn con trai chị, tôi sẽ đưa cháu vào công ty tôi làm với 1 vị trí xứng đáng.
- Cô...
- Chị đừng nói gì cả. Giờ em có tiền, có thể bù đắp cho chị. Xin chị đừng từ chối, em biết tiền không là gì cả nhưng ít nhất nó cũng giúp cho cuộc sống gia đình chị bớt khó khăn hơn. Ơn của chị cả đời này mẹ con em không trả hết.
Sau hôm đó, nhà chồng chấp nhận cho Linh quay lại cô mừng rơi nước mắt. Với sự giúp đỡ của người phụ nữ kia giờ vợ chồng Linh đã mở quán bán vật liệu xây dựng và vun đắp tình cảm lại từ đầu. Giờ mọi thứ tốt rồi, Linh có thể trở về nhà, có thể chăm chồng, chăm con được rồi!
Theo Thảo Nhi/Phununews
Đàn ông muốn có con thì dễ, trẻ em muốn có cha mới khó! Gia đình đâu phải là một lễ hội, sẵn sàng mọi thứ rực rỡ chỉ để chờ đợi bạn tới, để làm cho bạn vui, rồi bạn có thể bỏ đó ra về, mặc cho đội hậu cần và lao công lau dọn? Mới đọc một bài, rằng các bà mẹ hãy để cho các ông bố được có cơ hội làm việc...