Dù là con gái, nếu yêu, đừng ngại tỏ tình!
Em từng nghĩ rằng rung động vì một người có lẽ là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Rung động vì một người mà khiến em thay đổi, thay đổi trong cách nghĩ, trong cách yêu.
Lần đầu tiên em biết rung động với một người là như thế nào!
Trải qua nhiều mối tình, vài năm cũng có, vài tháng cũng có thậm chí vài tuần cũng có. Nhưng em thấy trong tất cả mối tình đó tình yêu của em, tình cảm trong em khá giống nhau. Bởi lúc gật đầu đồng ý đối phương thực ra chưa có mối tình nào ở thời điểm ấy tình cảm trong em chín muồi. Em không có ấn tượng sâu sắc về cái nhìn đầu tiên hay thứ tình yêu sét đánh. Cho nên dù em đặt niềm tin thật nhiều, em lao vào yêu như con thiêu thân, em sẵn sàng làm mình đau, làm mình tổn thương để bảo vệ một mối tình nào đấy. Nhưng em chưa một lần khao khát được ở cùng người mình yêu suốt ngày, nhìn ngắm đối phương hàng giờ đồng hồ, hay nói cách khác em chưa bao giờ cảm thấy thiếu vắng đối phương em sẽ phát điên lên. Chưa một lần…
Vậy mà mối tình này thật khác. Mối tình đầu tiên của tuổi 18. Đối phương làm người em rung động, thực sự ngã gục bởi từ ánh mắt, nụ cười, lời nói và hàng vạn thứ khác. Làm em say mê. Lúc em biết mình trót trao tim mình cho anh, là em muốn gần anh hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nhìn anh cười thì mình vui, anh buồn mệt thì mình khó chịu, vì mình chẳng có tư cách gì ở cạnh hỏi han, lo lắng cho anh.
Vậy mà cơ duyên nào lại đưa hai đứa đến gần với nhau hơn. Số lần nói chuyện, nhắn tin tăng lên nhanh chóng, tần suất quan tâm, lo lắng bắt đầu có sự thay đổi. Và rồi tình cảm trong em ngày một lớn dần..
Ngay lúc đầu, dù biết em thích anh đấy. Nhưng em chỉ muốn giữ trong lòng chẳng định nói ra. Vì em sợ nói ra điều đó anh sẽ lạnh nhạt đi, anh sẽ không ở cạnh em cười đùa với em nữa, em sợ mình sẽ tổn thương khi nói ra những lời này. Trước đây người ta thường thích em trước, nhưng đây là lần đầu tiên em đứng trước một người mà tim em đập liên hồi, sự rụt rè, sự căng thẳng nhưng ẩn chứ niềm hạnh phúc be bé cứ len lỏi trong ánh mắt em khi đứng trước anh. Không thể nói cùng anh, không thể kể cùng ai, không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nên em viết, viết rất nhiều về tình cảm của mình, thậm chí em phơi bày hết trái tim mình, nỗi lòng mình… Để rồi anh biết được rằng em thích anh, điều em muốn giữ kín.
Em cứ ngỡ đâu anh sẽ khó chịu với em, đổi mặt với em. Thế mà anh lại gần em hơn, đối xử tốt với em nhiều hơn, quan tâm, lo lắng cho em còn hơn trước. Em lại càng thích anh. Chẳng bao giờ em từ chối một cuộc gọi từ anh, chẳng thấy mệt vì chuyện trò hàng giờ cùng anh, chẳng để anh đứng đợi lâu vì đưa em đi đây đó ngắm phố thị. Em lại thích những bản nhạc anh hay nghe, tập ăn những món mà anh thích, từ bỏ những thói quen lâu nay của em mà anh cấm bảo rằng không tốt cho em. Cứ vậy rồi cùng nhau lang thang vào những ngày đẹp trời, rồi nắm tay nhau rảo bước nói lời yêu.
Video đang HOT
Kể từ ngày đó em thấy em may mắn vô cùng, em thấy em hạnh phúc đến phát điên lên. Cứ thích ở cạnh nhau luyên thuyên về đủ thứ trên đời, về quê em, quê anh, về hai đứa. Cứ thích được ngồi yên vị sau xe, ôm lấy tấm thân đó mà đi lòng vòng Sài Gòn rộng lớn, cùng đi ăn, cùng thưởng thức đồ uống. Rồi thậm chí hai đứa cảm thấy gặp nhau bao lâu cũng không thấy đủ, dù một ngày có hơn những mười tiếng ở cạnh nhau. Vẫn chẳng thấy đủ. Em vẫn thấy nhớ, nhớ, rất nhớ…
Em từng nghĩ rằng rung động vì một người có lẽ là thứ tình cảm đẹp nhất, tròn trịa nhất để dành cho đối phương. Rung động vì một người mà khiến em thay đổi, thay đổi trong cách nghĩ, trong cách yêu. Em cứ thấy mình càng yêu anh và không thể thiếu anh. Sự rung động trong em là sự rung động nhẹ nhàng nhưng em nghĩ chẳng phải là nhất thời, mà là dài lâu…
Vậy là lần đầu tiên có một người bước vào đời em quá đỗi dịu dàng. Tất cả những thứ anh làm, anh chăm chút cho em, đối đãi với em bằng cả tấm chân tình. Làm em không sao quên được. Lần đầu tiên em thấy thực sự yêu một người là thế nào, em sẵn sàng vứt bỏ cái tôi trong em, sẵn sàng thay đổi để cạnh anh, em biết quý trọng anh, và trân quý tình cảm này.
Em sẵn sàng bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi ngắm một nụ cười quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc thậm chí cả khuôn mặt và con người hết mực thân quen. Đến nỗi em nghĩ nếu thiếu anh ấy một ngày em sẽ không chịu đựng được, rằng em muốn ở cạnh anh mãi để yêu, để thương, để quan tâm, sẻ chia cho nhau, thậm chí em muốn lấy người đó làm chồng!
Em không biết con đường duyên kiếp của chúng ta sẽ tới đâu. Nhưng hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa em vẫn muốn yêu anh, thương anh, muốn tựa đầu vào anh, nép vào lồng ngực anh, nắm tay anh ấm áp. Em thực sự rung động vì anh, không thể sống thiếu anh, nếu một ngày anh rời đi! Thế nên anh hãy cứ ở cạnh em, yêu em. Anh tới đây em ôm chút nhé!
Theo Emdep
Sau 2 ngày tự nhốt mình trong phòng, việc đầu tiên tôi làm chính là tha thứ cho chồng
Tôi cần làm nhiều thứ khác, tôi phải tự mình chiến thắng chính mình. Và điều đầu tiên tôi làm chính là tha thứ cho chồng. Chỉ có tha thứ cho anh tôi mới nhẹ nhõm hơn.
Đọc những dòng tâm sự "Cận kề ngày cưới, nhận được kết quả xét nghiệm máu mà em rụng rời tay chân" của bạn T.L mà tim tôi thắt lại. Cảm giác hoảng hốt, đau đớn rụng rời, tuyệt vọng cách đây hơn 8 năm lại tràn về.
Hôm đó, tôi vô hồn lái xe về nhà với tờ giấy kết quả trên tay. Tôi đã bị nhiễm HIV. Và đau đớn hơn, người lây nhiễm cho tôi lại chính là người tôi thương yêu nhất: chồng tôi. Càng tuyệt vọng hơn khi chúng tôi chỉ mới kết hôn được gần năm và tôi còn chưa có một đứa con nào của riêng mình.
Tôi biết bạn T.L đang phân vân nhiều lắm, đau đớn nhiều lắm khi phải lựa chọn từ bỏ người bạn yêu nhất. Nhưng tôi không khuyên bạn cách để bạn quên người ấy đi. Tôi khuyên bạn: hãy lại gần và ở bên người ấy vào những ngày cuối cùng của cuộc đời này.
Tôi gần như gục ngã khi biết mình bị nhiễm HIV. (Ảnh minh họa)
Có thể có nhiều người sẽ chỉ trích tôi vì đã khuyên dại bạn như thế. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời này ngắn lắm, với những người mắc bệnh như chúng ta thì còn ngắn hơn rất rất nhiều. Vậy tại sao không trao trọn vẹn yêu thương để nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay?
Ngày biết mình bị nhiễm bệnh, tôi chỉ biết nằm vật vờ như cái xác không hồn suốt một ngày đêm. Tôi không thiết ăn uống, không thiết gặp bất cứ ai. Chồng tôi ở bên ngoài gõ cửa liên tục. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng khóc của anh ấy. Cuối cùng anh ấy nhắn cho tôi một tin rằng anh ấy rất yêu tôi, anh ấy vạn lần xin lỗi vì đã kéo tôi vào cái sai mà anh ấy không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Anh ấy giải thích đó là một lần ngu dại nhất cuộc đời anh ấy khi nghe lời xui của bạn mà qua đêm với một cô gái làng chơi.
Anh nhắn nhiều lắm nhưng tôi càng đọc chỉ càng đau đớn hơn. Sau hai ngày tự nhốt mình trong phòng, tôi chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian. Thời gian của tôi đâu còn nhiều nữa để mà khóc lóc than van. Tôi cần làm nhiều thứ khác, tôi phải tự mình chiến thắng chính mình. Và điều đầu tiên tôi làm chính là tha thứ cho chồng. Chỉ có tha thứ cho anh tôi mới nhẹ nhõm hơn.
Hai gia đình biết chuyện cũng không làm rùm beng lên, họ chỉ âm thầm động viên chúng tôi. Vợ chồng tôi đã bình yên bên nhau, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau thưởng thức cuộc sống cho đến khi chồng tôi gục ngã hoàn toàn.
Ngày ấy, anh đã nắm lấy tay tôi nói xin lỗi một lần nữa. Tôi mỉm cười, vậy là anh đã bỏ tôi đi trước. Khi viết những dòng này, tôi cũng chẳng biết khi nào mình đi theo anh, nhưng tôi biết, dù anh đã chết đi thì tình yêu của chúng tôi vẫn còn mãi.
Dù anh đã chết đi thì tình yêu của chúng tôi vẫn còn mãi. (Ảnh minh họa)
Sau khi chồng mất, tôi tham gia vào tổ chức dành cho người bị nhiễm HIV. Ở đó tôi tiếp xúc với những đứa bé đáng thương. Tuổi thơ của chúng không được hạnh phúc, không tròn đầy, thiếu tình thương. Ở đó có những người vợ như tôi, bị lây nhiễm từ chính chồng mình. Và còn có cả những người vì làm việc tốt như bạn T.L mà bị nhiễm. Nhưng hơn hết, tôi học được cách yêu thương, trân quý bản thân và trân quý người khác.
Tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó. Có thể cái giá tôi đang trả quá lớn nhưng tôi đón nhận nó bằng sự tích cực. Cơ thể tôi bắt đầu yếu hơn nhưng tinh thần tôi vẫn rất tốt. Qua đây, tôi chỉ muốn nói rằng: Mọi người hãy dành một ít thời gian cho chính bản thân mình. Hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi trên hành trình mưu sinh. Đừng để đến lúc sức khỏe có vấn đề mới biết trân quý bản thân, trân quý cuộc sống thì đã muộn màng rồi.
Và T.L, bạn nên đi xét nghiệm ở nhiều nơi để biết chính xác kết quả. Nếu kết quả vẫn vậy, tôi thật lòng khuyên bạn, hãy nghe theo quyết định của con tim. Nếu người yêu bạn đủ bao dung thì bạn hãy sống trọn vẹn từng giây phút bên anh với những biện pháp phòng tránh lây bệnh. Đừng để một cuộc tình chết yểu chỉ vì mối ngăn trở bệnh tật. Thật sự không đáng.
Theo Afamily
Đàn ông tham lam bất chấp muốn có bằng được 3 người đàn bà này Phần lớn đàn ông đều có ham muốn sở hữu nhiều người phụ nữ cùng một lúc. Đó là bản chất thích chinh phục muôn thuở của đấng mày râu. Và đàn ông tham lam luôn muốn có bằng được 3 người phụ nữ sau đây. Người phụ nữ này sẽ luôn là bến bờ yên ổn nhất để đợi chờ, để ủng...