Dự kiến ly hôn đã thất bại
Chuỗi ngày dài với những cảm giác buồn chán xâm chiếm lòng tôi. Chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Sau một trận cãi nhau kịch liệt, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn…
Chiếc máy tính của tôi có cài đặt một chương trình làm việc mà trên đó có những câu danh ngôn ngô nghê, nhưng cũng có nhiều câu ý nghĩa. Một ngày mới, tôi bắt đầu bằng việc khởi động máy tính và đọc những câu danh ngôn đó. Ngày hôm nay là một câu thế này: “Khi người đàn ông đã kết hôn thì họ sẽ không còn sợ địa ngục nữa”.
Sáu năm trước tôi đã coi thường địa ngục mà ký vào tờ đăng ký kết hôn với người con gái mà tôi yêu tưởng có thể dốc cạn cả sông Hồng. Quả nhiên, khi người ta yêu thì thấy cái gì cũng đẹp và đầu óc cũng chỉ dành cho những điều đẹp đẽ: hoa hồng, đám cưới và đôi khi là những đứa trẻ. Phỉ phui kẻ nào nhắc đến chuyện ly hôn vào lúc bấy giờ, ngay cả đến một người có trí tuệ minh mẫn hơn người cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng: rồi có một ngày ta sẽ chia tay…
Tôi ôm giấc mộng đẹp về nàng, tưởng chừng như những thiên thần trên thiên đường nếu có cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Tôi thức trắng đêm mơ màng về nàng, mơ được dắt tay nàng đi đến nơi bình minh năng gọi, những bãi biển trải dài ngút mắt, được nâng niu, chiều chuộng và hơn hết… tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa vì có nàng.
Thế là hàng ngày tôi vẫn xách cái cặp đi về, bên trong có chứa một quả bom tấn thực sự.
Thế rồi chúng tôi cưới nhau và có một nhóc con xinh xắn.
Nhưng rồi, giấc mộng của tôi về thiên thần đáng yêu cứ nhạt nhòa dần. Tôi như con đại bàng bay cao với đôi cánh rộng bị cái dây xích thòng lòng dưới mặt đất có nàng kéo xuống. Chuỗi ngày dài với những cảm giác buồn chán xâm chiếm lòng tôi. Chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Sau một trận cãi nhau kịch liệt, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn.
Tôi vào mạng và hỏi xem người ta có dùng một mẫu đơn ly hôn thống nhất hay không nhưng không thấy ai bảo phải viết thế nào cả. Thế là tôi tự nghĩ ra một cái đơn thống thiết. Ở đó, tôi kể vợ tôi là kẻ lười biếng, và đểnh đoảng, rằng tôi yêu con gái tôi lắm, nếu có gì thay đổi thì hãy để tôi được nuôi con bé. Tôi gục đầu trên bàn lúc 3 giờ sáng và mơ thấy thiên thần bay lượn. Các vị thần nhìn tôi ngoác miệng cười.
Video đang HOT
Sau một trận cãi nhau kịch liệt, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn… (Ảnh minh họa)
Tôi gấp lá đơn gọn gàng, cho vào cuốn sổ và nhét vào cặp. Dự định sẽ sớm hỏi địa chỉ của tòa, nơi sẽ nhận lá đơn tội nghiệp của tôi.
Ngày qua ngày, tôi vẫn chưa hỏi được địa chỉ để gửi. Tôi cũng không biết là nên gửi trực tiếp hay qua bưu điện.
Không hiểu do thủ tục ly hôn của mình không thuận tiện hay còn lý do nào khác mà tôi cứ lần nữa không gửi lá đơn đi… Thế là hàng ngày tôi vẫn xách cái cặp đi về, bên trong có chứa một quả bom tấn thực sự. Bạn bè vẫn hỏi han và gửi cho tôi những lời chúc mừng vì có một gia đình hạnh phúc.
Về sau, thấy bất tiện, tôi không mang lá đơn đi nữa, dự định một dịp thuận lợi nào đó gửi nó thẳng lên tòa án nhân dân tối cao cho hả giận. Tôi xếp nó vào một góc kin kín trên giá sách, đặt mấy cuốn từ điển lên trên và tạm quên đi nỗi uất hận của buổi cãi nhau hôm nào.
Hôm ấy đi làm về, tôi thấy bé con đang ngồi rải thẻ trên sàn nhà, giấy tờ quây quanh chỗ nó ngồi. Con bé hào hứng: “Bố ơi, mẹ dạy con biết gấp máy bay rồi đấy!”.
Con bé chìa tôi xem cái máy bay bằng giấy. Tôi giật mình khi thấy dòng chữ quen quen: “ĐƠN XIN LY HÔN”.
Trời ơi, sao vợ tôi lại lấy những giấy tờ quan trọng của tôi như thế xuống cho con gấp máy bay cơ chứ? Đúng là người có tính đểnh đoảng thì không bao giờ sửa được. Tôi lắc đầu chán ngán…
Tôi ngắm nghía mấy cái máy bay từ đầu đến cuối và đề nghị: “Để bố thử xem nó có bay được không nhé!”.
Tôi lấy đà phóng chiếc máy bay “đơn ly hôn” bay thẳng lên trời. Con bé vỗ tay khen bố phóng máy bay giỏi thế. Tôi nhìn theo nó cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Giữa vầng cao xanh ấy, tôi lại thấy những nụ cười của những thiên thần.
Đằng sau lưng, vợ tôi đang cười tủm tỉm…
Theo VNE
Từ nay em xin chừa váy ngắn công sở nhé!
Mặc váy ngắn, cúi xuống &'chết liền', vì mấy ông ấy nhìn kinh lắm, em sợ khiếp luôn, không dám mặc nữa rồi!
Từ giờ chắc em chẳng dám mặc váy ngắn đi làm nữa các bác ạ. Sợ mấy ông dê xồm, sợ mấy lão háo sắc quá rồi. Đúng là đàn ông Việt, thích cái gì là cứ nhìn chằm chằm, nhìn không rời mắt, chẳng lịch sự tí nào. Dù có thích tới mấy thì cũng phải tránh đi chứ, hoặc là lén mà nhìn. Có ông còn cúi cả xuống mà nhìn, có người còn kém văn minh tới nỗi, thò máy ảnh xuống chụp như đúng rồi.
Hồi mới vào công ty này, nhìn anh nào anh ấy đẹp mã, lịch thiệp, cư xử thì nhã nhặn, ăn nói thì nhẹ nhàng. Thế mà chẳng thể hiểu nổi, sau một thời gian thì các anh &'hiện nguyên hình', toàn là mấy ông dê xồm. Có lần, mặc một cái chân váy ngắn đi làm, đi lên trên tầng, vì là từ dưới sảnh lên tầng 1 phải mất một đoạn leo cầu thang, có mấy ông đi sau, nhìn chằm chằm vào váy của mình, nhìn không rời mắt. Tới khi quay lại vẫn thấy các ông ấy nhìn thao láo, phát hoảng. Tưởng mình không kéo khóa váy hay là gì nên mới bị chú ý. Nhưng vấn đề chỉ là ở cái váy.
Chân váy không mặc ngắn thì còn gì là đẹp. Người ta đã tế nhị đi lại rón rén như thế rồi mà mấy ông ấy vẫn soi cho bằng được, tìm cho bằng được cái thứ để các ông ấy bình luận. Có ông còn sỗ mồm: "Đố biết bên trong nàng mặc gì?". Đúng là mất mặt đàn ông.
Chưa kể là mấy anh bảo vệ trẻ, cứ thấy ai mặc váy ngắn đi qua cái cầu thang bộ ấy là nhìn ngay. Nhìn cố, nhìn soi nhìn mói xem có thấy gì hay không. Sợ thật! (ảnh minh họa)
Thì đúng là, mình mặc váy ngắn thì mình chịu chấp nhận có người nhìn. Nhưng nhìn người ta như nhìn sinh vật lạ thế thì ai mà chịu được. Có phải chuyện gì hiếm hoi đâu, công sở này thì thiếu gì người như thế. Đúng là chẳng có ý thức gì.
Hôm rồi, có ông nhìn chằm chằm, mình bực mình quát: "Nhìn gì mà nhìn". Sao ông ấy ngại quá vì có anh em, bạn bè đứng bên cạnh nên khôi hài: "Mắt anh lác". Lúc đó giận lắm nhưng đành nhịn.
Chưa kể là mấy anh bảo vệ trẻ, cứ thấy ai mặc váy ngắn đi qua cái cầu thang bộ ấy là nhìn ngay. Nhìn cố, nhìn soi nhìn mói xem có thấy gì hay không. Sợ thật!
Nhớ có lần, mặc váy đi qua cầu thang bộ, váy không ngắn lắm mà gặp cơn gió, tốc lên thế là &'lộ hàng'. Ôi xời, đúng lúc mấy anh đi qua, mình chỉ có nước mà chui xuống đất cho đỡ xấu mặt, mất hết cả hình ảnh. Mà có phải một lần là xong đâu, làm cùng tòa nhà nên còn thường xuyên nhìn thấy mặt người ta nữa.
Đấy là chuyện váy ngắn, còn chuyện cái áo khoét ngực, mấy lần đi làm, mặc áo rộng cổ tí, cúi xuống là phải tế nhị lấy tay che lại. Vì &'kẻ thù' không ở đâu xa, ở ngay chính trong nhà mình, là các anh em đồng nghiệp cùng cơ quan. Ông nào cũng thế, cứ nhìn chằm chằm, nhất là khi cúi xuống. Mặc váy thì khỏi cúi luôn.
Thế nên, mới nói, đàn ông bản chất là dê, từ nay thì xin chừa nhé, cứ mặc mấy cái áo kín cổng cao tường, chẳng váy vóc gì hết, chẳng rộng cổ gì hết. Có như thế biết đâu lại bài trừ được mấy vụ vì thấy nàng sexy mà chàng nảy sinh dục ý. Biết đâu lại hạn chế được mấy ông dê nổi máu khi thấy con gái mặc váy. Ở cái môi trường này, nhiều người không tế nhị, kém cư xử như thế thì đúng là phải nên thận trọng, nhất là với chị em phụ nữ như chúng ta, các bác ạ!
Theo VNE
Chồng quê, vợ phố 'nhục' làm sao! Chị sinh ra trong gia đình cán bộ công chức ở Hà Thành, anh là quê mãi tận Nghệ An, đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp ở phố, cuộc sống không sung túc nhưng cũng vào loại khá giả. Vậy mà mỗi lần về quê chồng hay có bố mẹ chồng ra chơi là chị lại gặp tôi than thở đủ chuyện. Rồi...