Dù không má.u mủ, con vẫn mãi là con của mẹ
20 năm rồi con ạ, suốt 20 năm qua mẹ nuôi nấng bí mật này. Mẹ định cả đời này sẽ không nói cho con biết sự thật đau lòng ấy.
Con đã lầm. Với ba mẹ, chưa bao giờ ba mẹ nghĩ con là con nuôi. Chỉ cần là con được ba mẹ nuôi nấng thì mãi mãi trong lòng mẹ, con là má.u mủ ruột già. (ảnh minh họa)
Mẹ đau khổ, mẹ mệt mỏi suy nghĩ mãi, mẹ cắn xé lương tâm và cuối cùng mẹ nghĩ, con có quyền được biết. Con gái của mẹ đã lớn, đã trưởng thành, đã hiểu được mọi chuyện nên mẹ không thể ích kỉ bắt con mãi mãi không biết, con là ai.
Con ạ, mỗi con người sinh ra đều có một số phận. Và số phận của con đã được ông trời an bài cho mẹ dù con không phải là con ruột của ba mẹ. Ngày ấy, mẹ nhận con về nuôi, mẹ cũng không biết con là ai, con của ai. Mẹ chỉ biết, ánh mắt của con, nụ cười của đứ.a tr.ẻ ấy đã khiến mẹ động lòng. Vừa nhìn thấy con, mẹ đã biết, con chính là cứu tinh của cuộc đời mẹ.
Ba mẹ bất hạnh không có con. Ngày xưa khoa học chưa hiện đại như bây giờ, mẹ quyết định nhận con nuôi. Con có thể xuất thân từ đâu đi chăng nữa, con có là con của ai đi chăng nữa thì lúc này, con là con của ba mẹ. Sự thật ấy khiến con cảm thấy buồn khổ, bất an. Con không ăn không uống bao nhiêu ngày vì con tủi thân với thân phận của mình. Con nói, con không phải là con ruột của ba mẹ, chỉ là ba mẹ mang con về nuôi nên mới có cuộc sống sung sướng như bây giờ. Con có điều kiện kinh tế từ ba mẹ, con được ba mẹ nuông chiều và luôn tự hào với bạn bè điều đó. Nhưng bây giờ, con chỉ là con nuôi của ba mẹ, có gì mà khoe khoang với người khác.
Video đang HOT
Con đã lầm. Với ba mẹ, chưa bao giờ ba mẹ nghĩ con là con nuôi. Chỉ cần là con được ba mẹ nuôi nấng thì mãi mãi trong lòng mẹ, con là má.u mủ ruột già.
Nếu con không thuộc về một ai khác, chắc chắn ông trời đã cố tình sắp đặt, mang con đến bên mẹ. Nói với con sự thật này, mẹ chỉ muốn con hiểu, con có quyền biết điều đó. Còn tình cảm của chúng ta, đừng vì điều đó mà khác đi con nhé. Nuôi và ruột có khác gì nhau đâu con? Một đứa con nuôi có thể coi bố mẹ nuôi như bố mẹ mình. Nhưng một đứa con ruột chắc gì đã có hiếu như con nuôi. Mẹ chỉ mong con hiểu được, tình yêu thương và sự hiếu thuận mới là trên hết, là điều mẹ mong ở con.
Con đừng nghe lời chúng bạn xấu, họ bêu xấu con không có ba mẹ đẻ mà sống sai lầm. Mẹ biết, mẹ cũng từng xem nhiều bộ phim nói về việc, con mình sống sa ngã khi biết mình không phải con đẻ của cha mẹ. Mẹ sợ con mẹ cũng như vậy. Chuyện đó có gì đâu con? Hãy coi như ba mẹ là món quà mà ông trời ban cho con, và để con được làm con của ba mẹ. Con hãy quên người không cần con, người không yêu thương con, b.ỏ co.n lại làm đứ.a tr.ẻ mồ côi. Hãy sống vì ba mẹ, sống thật tốt con nhé! Quá khứ ấy con có quyền được biết, mẹ không muốn giấu con. Mẹ chỉ hi vọng, sau khi con biết sự thật, con vẫn là con ngoan của mẹ. Còn với ba mẹ, tình yêu với con mãi mãi nguyên vẹn, không bao giờ thay đổi.
Mẹ yêu con gái của mẹ!
Theo Eva
Yêu chồng hơn từ những lần dắt xe ra cho vợ đi làm
Nhà người ta giàu sang, có hàng ngàn thứ để khoe khoang. Riêng chị chỉ tự hào mỗi ông chồng sáng nào cũng dắt xe cho vợ đi làm của nhà mình!
Nhiều người thấy lạ, vợ chồng gì, có phải con nít nữa đâu, cứ oanh oanh yến yến như đôi chim sẻ, rồi sau này già rồi nhìn vào sao hợp. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng chị lấy nhau đã được 6 năm, cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nhưng nói chung là tạm ổn. Gia đình chị còn có một cháu nhỏ, cháu năm nay mới 3 tuổ.i, cũng hiếu động và quậy ghê lắm! Nói về nhà mình, chị luôn được đồng nghiệp tán dương với những lời lẽ ca ngợi hết lời. Mọi người bảo, người ta lấy được chồng vàng, chồng bạc, còn chị thì lấy được chồng kim cương! Thật ra thì mọi người cũng nói quá lên đấy thôi, chứ anh nhà chị tốt thì tốt đấy, nhưng nhiều lúc cục tính không chịu nổi. Anh hiền lành, ít nói, thật thà và cần mẫn như một con ong chăm chỉ. Việc cơ quan đã nhiều, việc nhà anh còn phụ giúp chị nữa, chẳng lúc nào thấy anh ngơi tay. Nhưng cứ thử làm trái ý anh đã định xem, anh sẽ âm thầm lầm lì chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Chị là chị khiếp cái tính xấu ấy của anh rồi!
Nếu hỏi chị tự hào điều gì về chồng nhất, chị sẽ không bao giờ khoe chồng mình giàu hay chịu chơi, vì bản thân chồng chị xuất thân nghèo khó, chăm chỉ làm lụng mà nên cơ nghiệp, chị cũng chẳng ham làm giàu, chỉ cần gia đình đủ ăn đủ mặc là được. Chị chỉ muốn "khoe" với mọi người rằng, suốt 4 năm nay, sáng nào đi làm, chồng chị cũng dắt xe ra tận ngõ giúp chị. Mỗi khi về nhà, dù nắng hay mưa, dù giận nhau hay không, chị cũng đỗ xe ở ngoài ngõ, hét thật to để anh ra dắt xe hộ vào nhà. Vậy nên nhiều khi, vợ chồng chị tối qua giận nhau, sáng mai anh ra dắt xe cho chị, chiều về nhà đã trời yên bể lặng như thường rồi.
Nhiều người thấy lạ, vợ chồng gì, có phải con nít nữa đâu, cứ oanh oanh yến yến như đôi chim sẻ, rồi sau này già rồi nhìn vào sao hợp. Vậy mà chị cũng mặc kệ, bởi vì đấy là cách duy nhất để chị biết chồng vẫn thương mình thật nhiều. Anh từng bảo chị:
- Em cứ để anh dắt xe ra cho em đi làm mỗi ngày, muộn làm anh chút cũng được. Chỉ cần anh về sớm hơn em một chút, em cứ gọi, anh sẽ ra dắt xe vào.
Chị nghe thế thì vui mừng lắm, tủm tỉm cười cả ngày trời. Chỉ cần anh vẫn luôn ở bên, chỉ cần anh mỗi ngày đều giúp chị đẩy xe, dù khó khăn cách mấy chị cũng có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện. Hỏi nguyên do của việc này, đúng ra bản thân chị cũng không rõ lắm. Bởi vì anh chị lấy nhau được 6 năm, nhưng cái sự "dắt xe cho vợ" này lại được thực hiện phải 2 năm sau ngày cưới. Ngày ấy, chị đang mang thai con nhỏ, bỗng nhiên sau một hôm đi làm về, anh mặt mày tái mét chạy vào tìm chị khắp nhà. Đang ở trong bếp rửa rau, chị bị bất ngờ bởi thấy anh chạy xộc vào, sờ hết mặt mày chân tay chị xem có bị làm sao không. Chị lúng túng bảo em không sao, rồi hỏi chồng bị làm sao mà hốt hoảng thế kia, anh lắc đầu bảo không sao là tốt rồi. Và sau hôm ấy, sáng nào anh cũng giành dắt xe cho chị đi làm bằng được. Ban đầu chị cứ nghĩ là mình mang thai, anh sợ chị vướng bụng, nên sau kì sinh đẻ khỏe lại rồi thôi. Nào ngờ đâu, anh như thói quen, kéo dài đến tận bây giờ.
Nhiều lần chị gặng hỏi nguyên do, nhưng tính anh ít nói, hỏi mãi anh không kể đâ.m ra bực mình, chị mặc kệ. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần chị gặng hỏi nguyên do, nhưng tính anh ít nói, hỏi mãi anh không kể đâ.m ra bực mình, chị mặc kệ. Sau này, vào dịp tết, mấy anh chị trong phòng chồng đến chơi có đưa chuyện anh dắt xe cho vợ nổi tiếng cả công ty ra để trêu đùa. Chị nghe một người kể lại với mọi người, chắc anh sợ chị gặp ta.i nạ.n như gia đình anh Sơn trong công ty, nhưng chồng chị nghe thế cũng im lặng cười chẳng nói gì. Chị hỏi rõ, người nọ mới kể rằng anh Sơn ấy vợ nhờ đẩy xe xuống bậc thềm để vợ đi làm vì bậc thềm nhà cao, anh ấy vùng vằng không đẩy, kết quả là chị vợ chới với ngã gãy tay trước mặt chồng. Rồi sau đi cấp cứu, mới phát hiện ra đứa con trong bụng chị chưa được 1 tuần tuổ.i cũng thiệ.t mạn.g theo. Chị ngờ ngợ, hay là thế nhỉ, vì bậc thềm nhà chị cũng cao lắm!
Dù sao đi nữa, chị cũng rất tự hào về chồng mình. Chỉ từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, chị lại càng thêm yêu chồng mình hơn. Chẳng kiểu chị đã phải may mắn đến thế nào mới lấy được ông chồng tốt tính đến vậy. Dù ngày mai có ra sao, hiện tại, chỉ cụng thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
Theo blogtamsu
Mẹ kế thương thầm chồng tôi Mỗi lần về quê là tôi đều cảm nhận được nụ cười bà cũng trở nên rạng rỡ hơn và đặc biệt là cái nhìn trìu mến của bà dành cho chồng tôi không thể lẫn đi đâu được. Tôi là một phụ nữ khá toàn diện, ra trường với tầm bằng loại ưu và làm cho một công ty nước ngoài, nhan...