Dù gì chúng tôi cũng là anh em…
Trước khi mất, mẹ tôi mới tiết lộ anh Hai không phải là con ruột của bà mà là con của một người bạn thân giờ đang định cư bên Mỹ. Lý do mẹ anh bỏ con là vì năm đó bà bị gia đình ép phải kết hôn giả với một anh Việt kiều và “đi biệt xứ” để tránh tai tiếng cho gia đình vì con gái không chồng mà chửa.
ảnh minh họa
Sang bên kia, sau khi ly dị, mẹ anh lập gia đình mới và không muốn để lộ quá khứ của mình. Vì vậy, việc trở về đón con như lời hứa hẹn ban đầu đã không được thực hiện. Mẹ tôi cũng không muốn trao trả đứa bé cho gia đình ngoại vì bà đã xem thằng bé như con đẻ của mình. Việc này, chỉ có vài người biết, trong số đó không có ba tôi. Vì vậy, sau này, khi đã thay lòng đổi dạ, ba tôi viện lý do mẹ tôi có con riêng trước khi lấy chồng nên nhất quyết đòi ly hôn…
Khi mẹ mất tôi mới 19 tuổi, còn anh đã 25. Lúc đó anh đã đi làm. Anh nuôi tôi suốt mấy năm đại học, kiên quyết không cho tôi vừa học vừa làm. Anh nói: “Người ta kẹt lắm mới phải vừa học vừa làm. Bây giờ anh lo cho em được thì em cứ tập trung học cho tốt. Sau này ra trường rồi muốn làm gì thì làm”.
Nhà chỉ có hai anh em. Anh lo cho tôi còn hơn cả mẹ. Buổi sáng trước khi đi làm, anh nấu cơm, xới vào gà mên cho tôi mang theo lên trường; buổi chiều, hôm nào về sớm, anh cũng giành phần nấu cơm dù tôi đã giao ước đó là công việc của tôi. Anh đi đâu, thấy có cái gì ngon, đẹp cũng mua về cho tôi…
Năm anh 28 tuổi thì tôi ra trường. Tôi bảo anh: “Em tự lo được rồi, anh cưới vợ đi”. Anh cười: “Chừng nào gả chồng cho em rồi anh Hai mới cưới vợ”. Có một chị đồng nghiệp thương anh mấy năm nay cứ lui tới hối thúc nhưng anh cũng cười trừ: “Huyền lấy chồng đi, đừng chờ anh làm gì vì anh đã có lời thề… ở vậy suốt đời”.
Chờ đợi không được, chị Huyền đi lấy chồng. Gần đây, lại thấy có chị Mai ghé nhà thăm anh. Chị hay mua quà cho tôi, mong tôi làm đồng minh trong phi vụ ép anh cưới vợ. Tôi lại giục: “Anh còn chờ gì nữa? Bộ muốn con gái người ta chết già hết hay sao?”. Anh cốc vào đầu tôi: “Lo em kìa”.
Video đang HOT
Tôi đi làm, cũng có người theo đuổi nhưng sao tôi chẳng thể yêu ai. Người thì tính tình như trẻ con, người lại độc đoán, có người đẹp trai ngời ngời nhưng lại ẻo lả như con gái… Chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của tôi, người được tôi chọn lựa phải giống như anh: Thật thà, chịu khó, rộng lượng, tính tình cởi mở dễ thương… Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chớ tôi không dám nói ra…
Cho đến một ngày nọ, có người đàn bà đã đứng tuổi đến tìm mẹ tôi. Thoạt nhìn bà, tôi đã giật mình vì tôi nhận ra những nét của anh trên gương mặt bà. Hôm đó anh đi đám cưới một người bạn, chỉ mình tôi ở nhà. Đúng như tôi đoán: Bà chính là mẹ ruột của anh. Bà thắp nhang cho mẹ tôi rồi khóc thật nhiều và xin lỗi vì đã đặt gánh nặng của mình lên vai mẹ tôi suốt mấy chục năm qua. Giờ đây, khi cuộc sống đã yên bình, mọi người dường như đã quên hết chuyện xưa thì bà muốn quay về nhận lại con…
Phải khó khăn lắm và mất nhiều thời gian để tôi thuyết phục anh tha thứ cho mẹ. Gần 1 năm sau, anh mới chịu theo mẹ về Tây Ninh nhìn nhận bên ngoại của mình. Chính ở nơi đây, anh đã gặp một người con gái hiền dịu, nết na…. Chỉ gặp nhau có mấy lần mà chị đã yêu anh tha thiết. Gia đình hai bên cũng đồng ý tán thành cho đôi trẻ. Mẹ anh từ Mỹ trở về chuẩn bị cưới vợ cho con…
Thật lòng tôi rất vui trước hạnh phúc của anh. Năm nay anh đã 31 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để nghĩ đến một tổ ấm. Anh xứng đáng để đón nhận những gì đẹp nhất của tình yêu… Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, tôi thấy trái tim như rỉ máu. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh sánh vai cùng một người con gái khác, ngực tôi đau nhói.
Tôi biết, từ lâu rồi, tôi không còn nghĩ đến anh như một người anh. Và tôi cố dằn nén điều đó bởi tôi biết rằng, dù chỉ là suy nghĩ thôi thì cũng đã là tội lỗi tày đình. Giờ đây, tôi chỉ còn biết trách mẹ tôi, tại sao lại nói ra điều ấy là gì để bao nhiêu năm nay, lòng tôi không còn trong sáng khi nghĩ về anh…
Tôi đã lẩn trốn bằng cách nói dối là sẽ đi công tác xa đúng vào ngày lễ đính hôn của anh. Vừa nghe tôi nói vậy, anh đã thảng thốt: “Không thể nhờ người khác đi thay à? Anh sẽ vào công ty nói với giám đốc cho em…”. Nhưng tôi lắc đầu: “Khỏi cần”. Nói rồi tôi bỏ vào phòng riêng. Tôi đã khóc suốt buổi chiều. Tôi bỏ cơm nước và tối đó đột ngột lên cơn sốt cao. Anh cho tôi uống thuốc, chườm khăn mát cho tôi và ngồi canh tôi cả đêm.
Sáng hôm sau, anh đi chợ thật sớm mua đồ về nấu cháo cho tôi. Nhìn tô cháo nóng hổi, thơm phức nhưng miệng tôi đắng ngắt. Tôi lắc đầu: “Em không đói, không muốn ăn…”. Anh ngồi xuống bên cạnh: “Ăn đi rồi anh nói cho nghe cái này”.
Tôi ăn xong tô cháo, mặt mày đã tỉnh táo trở lại, sốt ruột hỏi anh: “Chuyện gì vậy anh?”. “Bây giờ em ở nhà, anh vô công ty xin phép cho em”.
Nói vậy rồi anh đi. Tôi cứ tưởng anh đi một lát sẽ về, không ngờ lại đi đến quá trưa. Khi về mặt anh buồn hiu. Tôi thấy vậy cũng không dám hỏi.
Buổi chiều trước hôm lễ đính hôn, lẽ ra anh phải về nhà ngoại ở Tây Ninh để sáng sớm hôm sau sang nhà đàng gái làm lễ nhưng tôi thấy anh vẫn bình chân như vại. Tôi ngập ngừng giục: “Tối rồi, sao anh không đi đi…”. Anh nhìn tôi thật lâu. Chưa bao giờ tôi bắt gặp một ánh nhìn như thế. Và tôi thấy sợ. Lát sau anh lắc đầu: “Anh không cưới vợ nữa…”. Tôi thảng thốt: “Anh… sao vậy? Chuyện này đâu phải chuyện đùa…”.
Hóa ra là hôm anh bảo vô công ty xin phép cho tôi, anh đã đi thẳng lên Tây Ninh xin phép hồi đám đính hôn và cả đám cưới. Mẹ anh và cả bên ngoại rất giận. Anh kể xong và lại nhìn tôi chăm chú. Rồi anh nắm lấy tay tôi xiết thật chặt: “Em đừng lo nữa. Chừng nào em lấy chồng thì anh mới cưới vợ”.
Tôi không hiểu lời nói của anh có ẩn ý gì không nhưng tôi vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời lại thấy nặng trĩu một sự giày vò…
Tôi không biết phải là sao cho đúng… Bởi dù gì thì tôi với anh cũng là anh em dù chúng tôi không cùng chung máu mủ…
Theo NLĐ
Hai anh em
Tôi đứng lặng người nhìn anh. Anh gầy hẳn, hai má hốc lại và đen hơn. Tôi bỗng thấy thương anh một cách lạ lùng. Tôi mếu máo khóc như một đứa trẻ con và chạy đến bên anh "Anh Tuấn, cho em xin lỗi".
ảnh minh họa
Người ta thường đôi khi không để tâm, thậm chí là khinh thường những thứ giản dị xung quanh mình, không biết đến giá trị đích thực của nó. Thế rồi rồi một ngày chợt bàng hoàng nhận ra rằng "mình không thể sống thiếu thứ đó". Tôi từng như vậy một quãng thời gian dài suốt 18 năm.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là thương binh còn mẹ là giáo viên. Đối với bố mẹ tôi danh dự là một thứ rất quan trọng và để thể hiện giá trị của một con người. Tôi có một người anh trai, tên Tuấn. Tôi kém anh tận năm tuổi, nhưng chẳng bao giờ tôi gọi Tuấn là anh, mà luôn gọi là "Tuấn ngốc" vì lúc anh Tuấn một tuổi, bị một trận ốm nặng, bố mẹ phải thuốc thang chạy chữa nhưng anh. Sau trận ốm "thập tử nhất sinh" ấy, từ một cậu bé đẹp trai, lanh lợi, anh trở nên đần độn và xấu xí. Đi đâu bố mẹ tôi cũng lấy làm xấu hổ vì anh trai. Cho đến khi sinh ra tôi thì niềm hãnh diện, lòng tự hào của bố mẹ lại được trỗi dậy.
Phải nói tôi là một cậu bé đẹp trai và được mọi người gọi là thần đồng từ khi còn bé. Thế rồi mọi sự ưu ái của bố mẹ đều dành hết cho tôi. Hồi đó, tôi khinh thường anh trai mình lắm, một phần vì thái độ của bố mẹ đối xử với anh, một phần vì bạn bè của tôi. Có lần tôi bị bạn bè chọc "đồ thằng có anh đần độn". Tôi bực mình nhưng không làm gì nổi tụi nó vì chúng nó đông, lại to con hơn tôi. Thế là tôi chỉ biết khóc. Tôi dường như thêm căm thù người anh trai của mình. Tôi nghĩ chính anh là nguyên nhân làm tôi bị bạn bè trêu chọc như thế này. Và anh Tuấn lúc đó xuất hiện như một lực sĩ nhấc bổng thằng đầu đàn trêu chọc tôi lên "dám trêu em trai tao khóc nè". Lúc đó tôi thật không hiểu sao khuôn mặt đần độn ngày thường của anh bỗng biến mất, thay vào là một vẻ mặt nghiêm nghị.
Nhưng tôi đã đứng dậy, xô vào người anh "chỉ tại anh mà tôi bị bọn nó trêu". Tôi bỏ đi, để lại anh một mình đằng sau đang ngơ ngác nhìn tôi. Năm tôi 18 tuổi, tôi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương. Cả họ chúc mừng, ai cũng có quà tặng tôi. Tôi cũng chẳng để ý đến người anh trai cứ long ngóng ấp úng định nói với tôi điều gì. Anh Tuấn cất giọng lắp bắp thường ngày "anh sẽ tặng em một món quà thật ý nghĩa. Em muốn anh tặng gì?". Tôi nhìn anh trai cười nói "Anh thì mua được gì cho em? Thôi anh đừng có mà lắm chuyện nữa". Tôi quay lưng định bỏ đi thì anh Tuấn nói "Anh nhất định sẽ mua được cho em mà". Tôi cười nói "thế anh mua máy tính bảng đi".
Tôi nói thế là vì thấy bạn bè mình toàn dùng máy tính bảng và ao ước có được một chiếc. Mà thực chất tôi chỉ buột miệng nói thế thôi chứ cũng không hy vọng anh mua được cho tôi. Anh Tuấn đã nghỉ học 5 năm rồi và đang thất nghiệp. Sau đó tôi ra nhập học ngoài Hà Nội, thỉnh thoảng gọi về nhà nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm anh trai một câu tử tế, mặc dù lần nào cũng là anh nghe điện thoại và muốn nói chuyện với tôi. Lúc nào anh cũng kèm theo câu nói mà tôi chẳng để ý nữa "anh nhất định tặng em".
Thế rồi Tết đến, tôi trở về nhà và nhận được tin anh Tuấn đang bị ốm. Tôi bỗng thấy hụt hẫng. Tôi thấy anh Tuấn đang nằm trên giường và đầu đắp chiếc khăn chườm. Vừa mở mắt trông thấy tôi, anh đã reo lên "Nam, em về đấy à?". Anh Tuấn vừa nói vừa ho sặc sụa. Bố mẹ ngồi bên chăm sóc anh, mẹ chảy nước mắt nhìn tôi sụt sịt bảo "Đây là món quà mà anh muốn tặng con". Mẹ tôi rút từ ngăn kéo ra một chiếc tablet. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn và mẹ tôi bảo "từ khi con đi học ngoài đó, anh Tuấn suốt ngày đi làm không quản ngày đêm và luôn miệng bảo sẽ tặng con món quà mà con mong ước, để rồi sinh bệnh thế này đấy".
Tôi đứng lặng người nhìn anh. Anh gầy hẳn, hai má hốc lại và đen hơn. Tôi bỗng thấy thương anh một cách lạ lùng. Tôi mếu máo khóc như một đứa trẻ con và chạy đến bên anh "Anh Tuấn, cho em xin lỗi".
Thật may mắn là tuần sau anh khỏi ốm. Gia đình tôi có thể quây quần để đón một cái Tết đầm ấm và cùng nhau chào đón khoảnh khắc giao thừa. Đó là cái Tết hạnh phúc nhất của tôi. Tôi dùng chiếc tablet lướt nhẹ vào màn hình để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của hai anh em và của cả gia đình chúng tôi.
Theo VNE
Có con với hai anh em ruột để rửa hận tình? Hết hạn hợp đồng lao động 3 năm, cũng là lúc tôi có thai với anh, tôi lẳng lặng ghi lại tất cả những hình ảnh chung sống mặn nồng của chúng tôi trong những ngày tháng tại đây, giấu biệt anh chuyện mình đã mang thai và chia tay nhau như hai kẻ vô tình gặp nhau trên đường đời. ảnh minh...