Dù được cảnh báo CHỒNG LĂNG NHĂNG nhưng tôi không tin, đến khi tận mắt chứng kiến cảnh này mới ngã ngửa
Thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng của cô em họ bên chồng, tôi tiến thẳng vào đó, tự đẩy cửa phòng, bật đèn và chứng kiến cảnh chồng và em họ đang ngủ chung một giường trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Khi yêu và cưới anh, tôi luôn tin chàng là người nghiêm túc, rất chung thủy và sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mình thế nhưng tôi đã nhầm.
Tôi là người Hà Nội, chồng tôi là người Thái Bình. Hai vợ chồng chúng tôi đều làm việc ở thủ đô. Tình yêu của tôi và anh nảy nở từ hồi đại học. Tôi là hoa khôi của trường sư phạm ngày đó nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùn, tôi lại chọn anh – một người không quá đẹp trai nhưng có trái tim ấm áp và chân thành.
Anh rất tâm lý, biết chiều chuộng và tôn trọng tôi. Yêu nhau 5 năm mà đến tận khi 2 bên chọn được ngày rước dâu tôi mới đồng ý trao thân cho chàng. Biết tôi gìn giữ đời con gái cho anh, không có người đàn ông nào khác ngoài chồng, anh mừng lắm còn hứa cả đời này sẽ chỉ có duy nhất một người phụ nữ là tôi.
Tôi là hoa khôi của trường sư phạm ngày đó nên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng tôi lại chọn anh – một người không quá đẹp trai nhưng có trái tim ấm áp và chân thành. (Ảnh minh họa).
Sau khi cưới nhau khoảng một tháng, H. – cô bạn thân có nói với tôi là phải cẩn thận giữ chồng vì chồng tôi có tính lăng nhăng, thấy H. còn độc thân nên thường xuyên gạ gẫm, tán tỉnh.
Video đang HOT
Quá nóng giận, tôi về hỏi chồng và anh ấy chối bay chối biến, thậm chí còn tố ngược lại là bạn tôi cố tình quyến rũ anh ấy, những tin nhắn H. nhắn cho anh rất nhiều nhưng anh thấy ngứa mắt nên đã xóa sạch nên không còn bằng chứng.
Thấy bạn mình cũng điệu đà, quá nữ tính và có vẻ hơi đong đưa nên tôi đã tin chồng và nghĩ không hay về cô bạn thân. Tình bạn gần chục năm của hai đứa tôi cũng vì thế mà dần trở nên xa cách.
Cách đây nửa tháng, một người cô là họ hàng xa bên chồng tôi gọi điện nhờ chúng tôi cho con gái bác ở nhờ mấy hôm vì chủ nhà đòi phòng, em chưa kịp tìm chỗ ở mới. Con gái bác là sinh viên trường đại học Luật mà trường đó lại ở ngay gần nhà tôi nên vợ chồng tôi cũng không tiện từ chối.
Thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng của cô em họ bên chồng, tôi tiến thẳng vào đó, tự đẩy cửa phòng, bật đèn và chứng kiến cảnh chồng và em họ đang ngủ chung một giường trong trạng thái không một mảnh vải che thân. (Ảnh minh họa).
Em cũng đi học và đi làm thêm suốt, anh và tôi cũng đi cả ngày nên cũng ít khi va chạm. Thấy em cũng khá ngoan và hiền lành nên tôi bảo cứ ở đến khi tìm được nhà ưng ý thì mới chuyển đi.
Tối hôm qua, đi ăn buffet mừng đầy tháng con của đồng nghiệp về muộn, tôi thấy mệt nên đi ngủ từ sớm. Gần sáng thấy khát nước, tôi vùng dậy ra phòng khách định rót nước uống thì không thấy chồng mình đâu cả.
Thấy có tiếng động lạ phát ra từ phòng của cô em họ bên chồng, tôi tiến thẳng vào đó, tự đẩy cửa phòng, bật đèn và chứng kiến cảnh chồng và em họ đang ngủ chung một giường trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Quá thất vọng và mất hết bình tĩnh, tôi gào thét và chỉ muốn đâm cho mỗi người một nhát rồi mình cũng chết luôn cho hết nhục nhã. Chồng tôi gào lên là tôi đừng hiểu lầm, anh bị mộng du nên vào nhầm phòng, cứ tưởng em họ là tôi.
Chắc anh ấy tưởng tôi ngu, dễ tin như thời còn trẻ dại nên mới yêu và cưới một kẻ đạo đức giả như vậy. Đúng là tôi quá ngốc khi không nghe lời cô bạn thân ngày trước. Tôi nên làm gì để trừng phạt thích đáng gã chồng tồi tệ và cô em họ chẳng ra gì bây giờ?
Theo Emdep
Cô em họ của tôi
Tôi vốn là một con nhỏ bướng bỉnh và rất cá tính. Hè nào tôi cũng về nhà cô chú chơi, năm nào cô chú cũng trồng dưa hấu, những lúc bận, tôi được cử đi trông ruộng.
Cô chú thường trêu tôi: "Cháu trông thì ít mà ăn thì nhiều". Do tôi nghịch ngợm nhất nên cứ tết đến là bố mẹ lại gửi tôi sang nhà cậu hai ăn tết, tôi đã ở đó bảy, tám năm.
Cậu hai là giáo viên cấp ba, cậu rất thích trẻ con. Cậu có một cô con gái năm nay đã hai tuổi mà vẫn chưa biết nói. Một lần, người cháu họ của cậu dẫn cô bé đi chơi, khi về thì phát hiện thấy em tự nhiên không nói nữa. Mới đầu cậu mợ cho rằng em không thích nói nên cũng không để ý, lâu dần khi phát hiện ra là em không chịu nói cả hai vô cùng lo lắng. Mợ rất buồn và đã cố tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng cũng đã tìm ra. Thì ra hôm người cháu họ dẫn cô bé đi chơi vì ham chơi nên đã bỏ cô bé đứng một mình. Đang đứng chơi trước cửa một nhà thì mấy con bò từ phía trong đi ra, trong đó có một con đã lao về phía cô bé. Giờ nghĩ lại mà tôi vẫn còn nổi hết cả gai ốc.
Cô em họ của tôi đã không nói một từ nào suốt hơn nửa năm trời - Ảnh minh họa
Cô em họ của tôi đã không nói một từ nào suốt hơn nửa năm trời. Thời gian ăn tết ở nhà cậu mợ, tôi phát hiện thấy cô bé vẫn nghe hiểu chỉ có điều em chỉ dùng ánh mắt để "giao lưu" với người khác, cần gì thì em lại đến kéo áo người khác. Rất nhiều lần mợ tâm sự với tôi rằng mợ sợ cô bé sẽ bị câm bởi bên họ ngoại nhà mợ cũng từng có người bị như vậy. Đương nhiên cũng có người lạc quan khuyên mợ, đợi cô bé lớn chút nữa chắc bệnh tình sẽ khá hơn. Một lần, trong lúc chúng tôi đang chỉnh sửa ảnh thì cô em họ cũng ngồi bên cạnh để xem. Mợ liền chỉ vào bức ảnh và bảo cô bé: "Đây là chị" thì dường như từ khóe miệng của cô bé đã phát ra âm "chị" nhưng không thành tiếng. Hai mắt mợ sáng lên, mợ đã cố thuyết phục em nói lại nhưng cô bé nhất định không chịu, mợ cũng không đành ép và cho qua chuyện này. Thế nhưng tôi thì lại không dễ dàng bỏ qua chi tiết này. Một khi cô bé có thể phát ra âm như vậy thì chỉ cần cố gắng một chút là có thể có kết quả. Phải nghĩ cách mới được, tôi thầm nghĩ.
Khi đó tôi cũng chỉ mới 12, 13 tuổi nhưng đã từng có thâm niên "lãnh đạo" mấy đứa em ở nhà, bởi thế tôi rất hiểu tâm lý bọn chúng. Rồi một hôm, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu, tôi đã có cách. Tôi đưa cô bé ra ngoài chơi, khi về nhà, tôi chạy thật nhanh vào sân rồi giữ cửa không cho cô bé vào. Tôi bắt cô bé phải gọi "Chị" thì mới cho vào. Đương nhiên là cô bé đã không nói. Tôi giả bộ định khóa cửa, cô bé không chịu khi phải đứng lâu một mình bên ngoài, không còn sự lựa chọn nào khác quả nhiên cô bé đã cất tiếng gọi. Tôi vỗ tay khen cô bé nhưng vẫn đứng trong giữ cửa và trò chơi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mấy ngày đầu công việc này tương đối khó khăn, cô em họ của tôi đôi khi tỏ ra không "hợp tác". Luyện tập từ "chị" được vài ngày cô bé đã thuộc làu, cậu mợ vui lắm. Tôi đã kiên trì luyện cho cô bé hết từ này đến từ khác và mọi việc dần trở nên dễ dàng hơn. Cứ như vậy, cuối cùng tôi cũng đã "điều trị" được căn bệnh không chịu nói của cô bé. Đến giờ tôi vẫn không dám khẳng định, nếu không ép em nói liệu em có thật sự bị câm như mợ từng nói không.
Ngồi nhớ lại lần chặn cô em họ ngoài cửa mà tôi thấy tội nghiệp cô bé quá - Ảnh minh họa
Ngồi nhớ lại lần chặn cô em họ ngoài cửa mà tôi thấy tội nghiệp cô bé quá. Nhưng đó là "diệu kế" duy nhất mà tôi nghĩ được lúc đó. Mấy năm trước khi nhắc lại chuyện cũ mợ còn bảo, nếu không có tôi chắc giờ cô bé vẫn chưa biết nói. Nhưng mợ không biết rằng, chính mợ mới là người khơi dậy khả phát âm của em.
Theo GĐVN
Sau khi chứng kiến màn đánh ghen hộ của em họ tôi đã quyết định li hôn Tôi không biết mình có thể tha thứ cho việc chồng ngoại tình không, nhưng chắc chắn tôi không thể tha thứ cho việc anh ngoại tình với chính em họ của mình. ảnh minh họa Họ bên ngoại nhà tôi có cô em gái đang tuổi đôi mươi, tên Hoa, khá xinh xắn, nhanh nhẹn. So với các chị em khác, Hoa...