Dù đã lấy anh, tôi vẫn mãi là “kẻ thứ ba”
Cuối cùng tôi cũng giành được anh. Người phụ nữ của anh vốn quá hiền lành và nhiều tin tưởng. Nhưng thực ra trái tim anh thì vẫn hướng về chị ấy.
ảnh minh họa
Tôi vẫn luôn tự an ủi và bao biện cho mọi hành động của mình là vì tình yêu. Tôi cứ nhủ rằng tình yêu không có lỗi, chỉ là tôi và anh không may khi gặp nhau mà anh đã có gia đình. Tôi đã quá thiệt thòi rồi, vì rằng tôi đã phải lấy một người đàn ông đã một đời vợ, rằng tôi phải trả nợ bằng cách nuôi dưỡng con riêng của anh, rằng rất nhiều….
Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn và dằn mặt lắm, cứ nghĩ xem liệu nếu không có tôi xuất hiện thì gia đình ấy sẽ như thế nào. Khi anh gặp tôi, gia đình anh không dám nói là hoàn mỹ nhưng cũng khá toàn vẹn, hai vợ chồng không còn nồng nàn như hồi mới yêu, nhưng yêu thương đã trở thành thói quen nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt và mệt mỏi. Không gặp tôi, rồi kể cả khi gặp tôi rồi anh cũng không có ý định ngoại tình. Chỉ có tôi là đâm vào anh như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chưa từng có người đàn ông nào lại hấp dẫn tôi đến vậy. Những kẻ xung quanh tôi, săn đón tôi hàng ngày ấy mới tầm thường và đáng chán làm sao. Chỉ có anh là khiến trái tim tôi rộn rã, chỉ có anh là khiến tôi thao thức hàng đêm. Tôi thèm có anh, khát khao có được anh trong cuộc đời này. Người ta nói phụ nữ muốn là trời muốn, tôi nhất định phải giành được anh, nhất định phải có được anh. Bao nhiêu cạm bẫy được tôi giăng ra, bao nhiêu tình huống tôi sắp đặt, chưa bao giờ tôi từng nghĩ mình xấu xa, chỉ là vì tình yêu mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng giành được anh. Người phụ nữ của anh vốn quá hiền lành và nhiều tin tưởng. Chị thở dài lặng lẽ trao anh cho tôi trong khi hoàn toàn có thể giữ lại cho mình. Trong tim tôi biết anh còn yêu chị nhiều lắm, chỉ là một cơn say nắng, chỉ là người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác mà thôi.
Video đang HOT
Ngày lên xe hoa, trong khi tôi rạng rỡ thì mắt anh vẫn giữ một nỗi buồn u uất. Con trai mới 5 tuổi mà anh cứ ngằn ngặt đòi mẹ và nhất định không chịu ăn. Chị muốn đưa con đi, nhưng bố mẹ chồng không chịu. Ông bà muốn giữ cháu đích tôn lại cầu xin chị đừng mang đứa bé đi. Tôi về nhà chồng mà không có ai mừng vui hay hồ hởi, ai cũng coi tôi là kẻ phá đám, là người thứ ba đáng ghét đã phá nát một gia đình yên ấm.
Bố mẹ chồng không hằn đã ghét tôi nhưng lạnh lùng và xa cách, lúc nào ông bà cũng chăm chăm bảo vệ thằng bé vì sợ tôi mẹ ghẻ – con chồng mà bạc ác với nó. Chị em chồng không gần gũi thân thiện tôi, mỗi lần đi công tác xa nhà tôi mua quà cho mọi người thì hoặc là nhận một cách dửng dưng hoặc là từ chối không nhận. Không khí gia đình không mấy khi thân thiện vui vẻ dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Tôi nấu nướng khéo hơn chị ấy nhưng bố mẹ anh vẫn kêu không vừa miệng, không hợp khẩu vị. Tôi chán nản và bất lực vô cùng.
Chồng cũng vì thế mà buồn nhiều. Hơn nữa, anh vẫn còn yêu chị rất nhiều. Mỗi lần chị ốm đau, chỉ cần anh biết thế nào anh cũng cuống cuồng chạy qua thăm nom chăm sóc. Tôi biết, chỉ cần chị muốn, một cách đơn giản nhất chị có thể giành lại anh bất cứ lúc nào. Tôi biết hạnh phúc của mình đang mong manh lắm, có thể đánh rơi bất cứ lúc nào.
Theo Afamily
Tại sao anh đối xử tệ với mẹ con em?
Chúng mình đã có 4 năm vợ chồng hạnh phúc và cuộc hôn ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tan vỡ, nhưng...
Anh à, em không thể tưởng tượng được có một ngày chúng ta lại như thế này. Cũng không dám nghĩ tới chuyện ngày nào đó, anh lại dọn đồ của em và con vào vali rồi đuổi hai mẹ con em ra khỏi nhà. Con khóc, bấu lấy tay mẹ rồi lại chạy ra chỗ ba mà kéo tay: "Ba ơi, ba ơi, đừng đuổi mẹ". Nghe con nhỏ nói mà em xót xa trong lòng.
Chúng mình đã có 4 năm vợ chồng hạnh phúc và cuộc hôn ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tan vỡ, vì tình yêu 4 năm sau mới cưới của chúng mình. Em tự hào vì chúng mình đã cùng nhau vượt qua sóng gió, vượt qua nhiều khó khăn suốt 4 năm ấy để đến với nhau, trở thành vợ chồng hạnh phúc. Em yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim mình, dành cho anh những điều thiêng liêng nhất. 4 năm yêu nhau nhưng không phải chỉ cưới vì trách nhiệm, là vì chúng ta cần có nhau, cảm thấy không thể sống nếu thiếu nhau.
Hôn nhân được vun đắp từ tình yêu của hai người, em tưởng rằng, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhất là khi chúng ta sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng nào ngờ mọi thứ tan vỡ nhanh như vậy.
Anh không còn quan tâm em nữa, anh cũng không còn hỏi em thích ăn thì, thích uống gì, thích làm gì. (ảnh minh họa)
4 năm vợ chồng, cả khi có con, anh đã thay lòng. Anh đi làm ăn được, kinh tế khá, anh sắm ô tô, sắm xe đẹp cho em, sắm đủ thứ cho gia đình. Anh mua chung cư đắt tiền và rồi chúng mình chuyển tới đó sống. Ai cũng tấm tắc ngưỡng mộ em, vì em đã có được tình yêu của anh, có được sự chiều chuộng của anh. Nhưng anh à, đâu phải tình yêu chỉ có thế.
Anh không còn quan tâm em nữa, anh cũng không còn hỏi em thích ăn thì, thích uống gì, thích làm gì. Anh luôn là người đi làm sớm, cũng về khuya. Có tiền thì công việc bận rộn hơn, anh làm gì còn thời gian dành cho mẹ con em. Anh cũng hay cáu gắt vô cớ. Đến chuyện em gọi anh về ăn cơm mà cũng bị anh gắt gỏng. Em buồn vô cùng.
Thế rồi, anh có những biểu hiện lạ. Anh bắt đầu hắt hủi mẹ con em, còn làm đẹp cho bản thân mình. Anh đi làm bằng ô tô, rồi ăn vận gọn gàng đẹp đẽ. Nhìn anh giống một anh sếp giàu có sang trọng. Có lẽ, con gái sẽ &'bu' vào anh rất nhiều, sẽ thích thú với anh hơn dù là họ có gia đình. Có lẽ, anh đã bị đồng tiền làm thay đổi, anh cũng bị những cô gái đẹp kia làm cho mờ mắt. Và anh nghĩ rằng, có tiền tội gì không sống sung sướng, có tiền tội gì không ăn chơi hưởng thụ. Tại sao không thử với các cô gái kia xem, thử yêu họ, tán tỉnh họ xem, có mất gì.
Lúc đó, anh không nghĩ đến người đã là vợ anh đây và đứa con nhỏ kia. Anh nào hiểu, tình yêu vợ chồng là gì, nào hiểu sự hi sinh em dành cho anh, nào biết, chúng ta là vợ chồng là phải trân trọng, yêu thương nhau. Có con rồi thì phải quan tâm con cái, hàng tuần đưa con đi chơi, cùng con dạo phố hay ăn hàng quá. Đó mới là một gia đình hạnh phúc, anh đã quên hết.
Dù gì thì, chúng mình và con trước đây có xa lạ, nhưng giờ cũng là một gia đình. Vậy mà anh bỏ em sao, anh nỡ làm vậy để rũ bỏ tất cả sao? (ảnh minh họa)
Con người ai chẳng mong được sống sung sướng, hưởng thụ, nhất là khi họ có tiền. Nhưng hãy hưởng thụ cũng với người thương yêu của mình, không phải tới lúc có tiền thì nghĩ tới những thú vui khác rồi quên mất vợ con. Rồi một ngày, anh sẽ phải ân hận vì hành động ngày hôm nay.
Anh đã có gái, đã có người đàn bà khác và thậm chí đau đớn hơn, anh khiến cô ta mang bầu. Anh đi nhà nghỉ cùng với cô ta, em bắt được mặt anh tỉnh bơ, không nói gì. Anh làm như anh cho tiền em hàng tháng là anh có thể tự do đi gái gú. Anh đã nhầm....
Giờ, cô ta mang bầu, anh còn quý hơn cả đứa con đã lớn của anh. Anh không còn một chút tình cảm gì với mẹ con em nữa, anh đưa gái về nhà sống và đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Còn người chồng, người cha nào đê tiện hơn thế nữa không anh? Anh đã không còn yêu em và con nữa sao. Tình yêu sao ngắn ngủi vậy? Dù gì thì chúng ta cũng đã chung giường, cũng đã ăn nằm với nhau suốt mấy năm để có thằng cu này. Dù gì thì mỗi đêm anh nằm bên em đều thủ thỉ những lời yêu thương, xoa bụng em, mong em sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Dù gì thì chúng ta đã có mấy năm tình nghĩa thủy chung, yêu thương nhau hết lòng. Có những lúc em khó khăn anh cũng luôn bên cạnh, có khi anh ốm đau, em cũng là người nấu cháo và đút cho anh ăn.
Dù gì thì, chúng mình và con trước đây có xa lạ, nhưng giờ cũng là một gia đình. Vậy mà anh bỏ em sao, anh nỡ làm vậy để rũ bỏ tất cả sao? Liệu rồi, anh có hạnh phúc với người đàn bà ích kỉ đã chiếm lấy hạnh phúc của người khác như cô ta không? Em nghĩ là không anh ạ, vì em không làm gì có lỗi và em tin rằng, ông trời sẽ ông bằng, không đối xử tệ với mẹ con em! Anh cứ chờ đấy!
Theo VNE
Chỉ muốn quan hệ với trai tây Tôi không còn cảm giác với chồng sắp cưới, chỉ hạnh phúc khi bên trai Tây. Tôi có nên hủy hôn? Hai bên gia đình giục cưới, bản thân bạn trai tôi cũng rất nôn nóng chuyện lập gia đình nhưng tôi thực sự muốn suy nghĩ lại về đám cưới. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã vui vẻ mà chào...