Dù đã cưới vợ, anh vẫn bảo yêu tôi
Anh bảo yêu tôi, rằng anh cưới vợ do gia đình sắp đặt. Lúc đó vì anh tưởng hai đứa sẽ mãi không đến được với nhau nữa nên anh đồng ý cưới. Nhưng sau khi gặp lại và biết tôi vẫn yêu anh, anh không đủ dũng cảm để nói sự thật vì sợ sẽ mất tôi.
Xin chào các độc giả, tôi là một người thường xuyên theo dõi các bài viết chia sẻ trong mục Tâm sự. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết ra tâm sự của mình. Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày, không biết sẽ tiếp tục hay từ bỏ cuộc tình của mình. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ mình đã sai lầm khi yêu anh, nhưng cuộc đời lại quá ngang trái.
Câu chuyện của tôi như thế này. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Gia đình tôi không có điều kiện nên từ nhỏ tôi đã biết mình phải nỗ lực hết mình để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Thương con cái, ba mẹ tôi đã nỗ lực làm việc để hai chị em tôi được học hành. Rồi khi học hết lớp 12, tôi xin ba mẹ cho lên thành phố, vừa học thêm vừa kiếm việc làm.
Cũng trong thời gian đi làm cho một công ty tư nhân, tôi đã gặp và quen anh. Anh rất tốt với tôi. Lúc bấy giờ, tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu anh, vì hoàn cảnh của chúng tôi rất khác nhau.
Cũng trong thời gian đi làm cho một công ty tư nhân, tôi đã gặp và quen anh. Anh rất tốt với tôi (Ảnh minh họa)
Trong khi gia đình tôi thuộc diện gia đình khó khăn thì tôi được biết gia đình anh lại khá giả, có điều kiện. Chính vì thế, khi quen biết anh, tôi không hay kể về gia đình của mình. Nhưng một thời gian sau khi quen nhau, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh. Và cũng chính vào một dịp Valentine vài năm trước, anh đã thú nhận với tôi rằng anh cũng yêu tôi.
Tình yêu đến với tôi thật rất bất ngờ. Anh luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi lợi dụng anh điều gì. Tôi còn dự định khi có dịp sẽ nói với anh về hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng đó phải là khi tôi biết chúng tôi thực sự hiểu về nhau và anh không nghĩ tôi yêu anh vì vật chất.
Yêu nhau khoảng vài tháng, một hôm, mẹ tôi gọi điện lên báo ba tôi bị ốm nặng. Tôi một mình về quê. Lần đó, bệnh tình ba tôi rất nặng, ngoài số tiền tiết kiệm trong nhà, chúng tôi phải vay mượn thêm họ hàng tiền để chạy chữa cho ba. Tuy vậy, chưa một lần nào tôi nói tiếng vay mượn anh tiền.
Về sau này, anh cũng biết chuyện gia đình tôi. Anh trách tôi không nói gì cho anh biết. Anh còn rút tiền đưa cho tôi, bảo tôi mang về trả bớt nợ và thuốc thang cho ba. Nhưng thời gian đó tôi đang bị căng thẳng về chuyện tiền nong và gia đình. Thế nên trước hành động đó của anh, tôi lại nói rằng muốn chia tay vì sự khác biệt về hoàn cảnh của hai nhà, rằng tôi là gánh nặng của anh, rằng tôi không muốn nhờ vả anh chuyện tiền nong…
Anh nghe xong rất giận tôi, bảo rằng tôi trẻ con. Dần dần chuyện bé xé ra to, tôi lôi ra thêm một số chuyện từ trước vốn chẳng có gì để nói. Vậy là anh bảo không ngờ tôi lại như thế. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau.
Sau lần đó, tôi xin nghỉ việc để về quê tập trung chữa chạy cho ba. Nhiều lần, tôi muốn liên lạc với anh xin lỗi nhưng không dám. Anh cũng không liên lạc với tôi nữa. Hơn một tháng ở nhà, tôi bàn với mẹ cho tôi đi lao động bên Hàn để kiếm tiền trả nợ. Tối đó, mẹ ôm tôi khóc, mẹ không biết tôi còn đau khổ hơn nữa về chuyện tình cảm đứt gánh.
Sau khi vay mượn thêm tiền, tôi nhờ một người quen lo thủ tục đi Hàn. Gần đến ngày đi, tôi cũng gọi điện cho anh một vài lần nhưng không liên lạc được. Tôi nghĩ anh đã muốn cắt đứt với tôi hoàn toàn.
Trong thời gian lao động bên Hàn, tôi có gọi điện về nhà thăm hỏi mấy lần. Nghe em gái tôi kể có một anh đến chơi nhà, bảo là bạn chị, anh ấy còn gửi cho nhiều quà. Lúc đầu tôi nghĩ mà không biết là ai.
Video đang HOT
Nhưng sau này em gái tôi kể rằng anh ấy còn bảo lúc trước khi chị đi, hình như chị có gọi điện cho anh ấy, nhưng anh ấy đí công tác nước ngoài nên không nhận được cuộc gọi. Lúc này, tôi đoán người đó chính là anh. Thế rồi, sau một hai năm lao động chăm chỉ, tôi cũng để dành được một ít tiền, cộng thêm việc mẹ tôi gửi thư gọi về, cuối cùng tôi cũng về Việt Nam.
Tôi vẫn thầm nghĩ tới anh nhưng không dám thổ lộ ra. Hơn nữa, các mối liên hệ giữa hai chúng tôi đều đã bị ngắt quãng.
Một lần lên thành phố, tôi vô tình gặp anh. Lúc đó, tôi nhận ra anh ngay vì anh không thay đổi là mấy. Và hình như anh cũng nhận ra tôi. Anh mời tôi vào một quán nước để nói chuyện. Tôi kể về cuộc sống của mình mấy năm qua và xin lỗi anh về những chuyện trước đây.
Tôi cũng không quên hỏi có phải anh đã đến nhà tôi không. Anh bảo đúng, anh còn bảo đến nhà tôi anh càng thương tôi hơn, vì tôi là con gái mà phải gồng gánh nhiều việc nặng nhọc quá. Rồi từ lần gặp đó, chúng tôi hay gặp nhau hơn.
Anh đến nhà tôi thăm ba mẹ tôi, còn giới thiệu cho em tôi chỗ làm thêm. Ba mẹ tôi rất quý anh, cũng hi vọng chúng tôi thành đôi. Còn tôi, không dám nói chuyện yêu đương mặc dù tôi vẫn còn nhiều tình cảm với anh. Tôi đã hiểu, mình thật ngốc khi trước đây lại đẩy anh ra xa trong khi đáng lẽ phải chia sẻ và tin tưởng anh. Rồi anh bảo cũng vẫn yêu tôi, thương tôi. Lúc đó tôi như đứa trẻ òa khóc. Tôi cứ nghĩ mình có thể làm lại với anh.
Chúng tôi quay lại yêu nhau. Lần này, tôi không giấu anh việc gì nữa. Ba mẹ tôi thấy vậy cũng vui lắm, còn đánh tiếng để tôi phải sang chào hỏi gia đình anh. Nhưng anh bảo để anh thu xếp cho tôi gặp mẹ anh mà chưa thấy. Tôi luôn tin anh, chờ đợi ngày anh đưa tôi về nhà gặp gia đình. Tôi nhất định sẽ vì tình yêu anh mà vượt qua cho dù mẹ anh có thích tôi hay không. Nhưng khi tôi chưa kịp hết vui mừng, thì bất hạnh lại ập tới.
Một lần, tôi gặp một người bạn cũ, cô ấy cũng quen biết anh. Khi nghe tôi kể tôi và anh đang yêu nhau, cô ấy ớ người, rồi hỏi tôi có biết chuyện anh đã có vợ hay không. Lúc đó, tôi giật mình tưởng nghe lầm. Cô bạn tôi còn kể anh cưới vợ được gần một năm rồi, vợ anh là người thành phố, gia đình cũng khá giả. Tôi buồn lắm, không hiểu sao anh không nói với tôi việc này.
Hôm sau gặp anh, tôi hỏi thẳng có phải anh đã có vợ không? Anh cũng không ngại ngần thú nhận với tôi sự thật. Nhưng anh bảo yêu tôi, rằng anh lấy vợ do gia đình sắp đặt. Lúc đó vì anh tưởng hai đứa sẽ mãi không đến được với nhau nữa nên anh đồng ý cưới. Nhưng sau khi gặp lại và biết tôi vẫn yêu anh, anh không đủ dũng cảm để nói sự thật, anh sợ sẽ mất tôi.
Anh bảo yêu tôi, rằng anh lấy vợ do gia đình sắp đặt. Lúc đó vì anh tưởng hai đứa sẽ mãi không đến được với nhau nữa nên anh đồng ý cưới (Ảnh minh họa)
Tôi đã bảo rằng tôi không thể yêu anh nếu anh có vợ, hay dù yêu anh chúng tôi vẫn sẽ phải chia tay vì tôi không muốn làm người thứ ba. Nhưng anh bảo anh sắp li hôn rồi, không phải do tôi mà do anh và cô ấy không hạnh phúc. Tôi đã im lặng không nói gì nữa.
Bây giờ, vợ anh cũng biết chuyện. Chị đến gặp tôi yêu cầu chia tay với anh vì chị sẽ không bao giờ buông tha anh. Chị còn dọa nếu tôi không chia tay thì chị sẽ loan tin tôi phá hoại gia đình chị cho người thân và ba mẹ tôi biết.
Vậy tôi phải làm sao? Tôi vẫn yêu anh, và sau lần gặp vợ anh, tôi càng chắc rằng anh chị không hạnh phúc. Anh cũng bảo rằng yêu tôi và muốn sớm chia tay vợ để chúng tôi danh chính đến với nhau. Nhưng nếu tôi tiếp tục chờ anh, liệu ba mẹ tôi có bị sốc khi biết tin anh có vợ không? Tôi rối trí quá!
Theo VNE
"Ví của đàn ông đựng toàn thứ khiến đàn bà... nhảy cẫng"
"Ví của đàn ông đựng thứ khiến đàn bà... nhảy cẫng - Đó là "tiết lộ" của một cái ví có thâm niên đi theo các quý ông nhiều năm.
Bạn là người hạnh phúc nhất trong thời điểm hiện nay vì bạn là tâm điểm chú ý của toàn thể các ông chồng, bà vợ trên đời. Bạn thấy thế nào?
Đàn ông hay đàn bà, họ không chú ý đến tôi mà chú ý đến những thứ được đựng trong đó. Đó mới là thứ họ cần.
Nhưng ít nhất bạn đựng những thứ họ cần? Cứ thử xem ai đó mất ví xem, tá hỏa ngay...
Về tổng thể, họ nói mất ví. Nhưng thực tế, họ mất những thứ khác như các loại thẻ liên quan đến tiền, tiền mặt, giấy tờ... Đôi khi, người ta hay ấn định một thứ để giữ gìn, nhưng khi người ta mất, người ta mới thấy rằng họ đã mất thứ khác.
Ẩn ý trong câu chuyện của bạn là gì?
Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng cứ nghĩ mình giữ gìn cái gọi là hạnh phúc gia đình, giống như người ta giữ cái ví ấy. Nhưng thực tế, cái đó rộng và chung quá. Người ta cứ ôm nó ở ngoài, bên trong chứa đựng những thứ quan trọng hơn rất nhiều.
Những thứ quan trọng là cảm giác thường trực của hai người trước những việc nhỏ hàng ngày như: bữa cơm gia đình, công việc dọn dẹp nhà cửa... Đó mới là tài sản vô giá.
Người ta mất ví, không tiếc cái vỏ ví mà tiếc cái ruột. Hạnh phúc gia đình thực tế có những cái ruột như thế mà người ta phải tiếc. Thông thường, khi mất rồi mọi người mới tá hỏa tìm vì nghĩ rằng mình có bao nhiêu cái "ruột" quan trong trọng bên trong.
Khi đã có vợ rồi, cái ví của đàn ông lại trở thành một "điểm" công khai nhất trần đời (Ảnh minh họa).
Ồ, có vẻ đúng thế. Cái ruột và cái vỏ! Lâu nay chính bản thân tôi cũng nghĩ nhiều, bàn nhiều về hạnh phúc gia đình, nhưng chưa bao giờ đặt mình ở góc nhìn của cái ví để phân biệt cái ruột và cái vỏ. Bạn có thể nói thêm về việc này không?
Không! Nói thế thôi! Mỗi người đều phải biết điều gì cần, điều gì không cần đối với bản thân mình. Tôi ghét nhất những ông chồng, bà vợ suốt ngày khư khư cầm ví trên tay mà thường xuyên cứ vật vã: "Ví tôi đâu rồi?".
Họ cứ làm như ngoài chức năng đựng đồ cho họ, tôi còn phải thêm chức năng "bám" họ nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn bốc hơi một phát luôn để không phải nhìn thấy mặt những kẻ vô tâm đó.
Hạnh phúc gia đình cũng thế. Đó là điều quan trọng bậc nhất của cuộc đời con người. Thế mà hơi tí người ta lại vật vã ca thán về nó, rồi kể tội nhau, rồi lo sợ. Nếu bạn có ý thức giữ gìn và để mắt đến hạnh phúc gia đình, tự thân nó sẽ ở bên cạnh bạn lâu bền. Nếu bạn tha lôi, vật vã nó như tha lôi cái ví, có lúc bạn sẽ không tìm thấy nó.
Ờ, cứ tạm hiểu điều đó như thế. Tôi cá rằng bạn có những bí mật...
Bất kỳ chiếc ví nào cũng có đầy bí mật, nhất là ví của đàn ông.
Bí mật của đàn ông? Tôi tò mò nó như thế nào?
Ngoài tiền, các loại thẻ, các loại giấy tờ, đàn ông còn để cho mình những bí mật. Những bí mật này, đối với họ là bình thường, nhưng đối với chị em phụ nữ thì là chuyện hơi khó chấp nhận. Thường thì trong ví của đàn ông đựng thứ khiến đàn bà... phải nhảy cẫng.
Cứ thử xem nhé, ở đó thế nào chẳng có cả tá bao cao su. Các bà vợ ngoan, chính chuyên thế nào chẳng nhảy dựng lên vì chả bao giờ các ông ấy dùng số bao cao su đó với vợ (cười hí hí).
Tôi đùa thôi, đó là việc xảy ra khi các ông chồng của các quý bà ở tuổi thanh niên chưa vợ. Còn khi đã có vợ rồi, cái ví của đàn ông lại trở thành một "điểm" công khai nhất trần đời. Nó cố định có tiền lương, giấy tờ và thẻ. Xin thề là tôi không nói sai. Bí mật của các ông bị dời đi chỗ khác vì các bà vợ chuyên mò ví của chồng.
Thật ra, kể từ khi chủ nhân của tôi lấy vợ, tôi cũng thấy cuộc đời mình nhàm chán đi rất nhiều. Một câu chuyện không đọc đã biết kết cục chán như cái ví không mò cũng biết trong đó có gì. Tôi thích một chút bí mật được chứa đựng trong đó.
Các bà vợ thật ngốc nghếch. Cứ mò ví chồng và yên tâm là mọi việc ổn. Thực ra số tài sản trong ví của đàn ông chỉ là số tài sản... lẻ các ông có thể để. Những thứ "công khai" trong ví chẳng có gì hay ho. Thế mà các bà cứ thấy cái ví sạch sẽ là yên tâm.
Tôi không thiên vị đàn ông, nhưng tôi xin nói để các bà biết điều này: Người đàn ông hơn đàn bà ở chỗ họ ít tra hỏi, moi móc những gì của phụ nữ vì họ không muốn nặng đầu. Khi người ta cố tình nói dối bạn, không bao giờ bạn đề phòng được. Nên đừng hỏi những thứ người ta không muốn nói nếu không muốn nghe những lời lấp liếm.
Đàn bà cứ nghĩ chồng mình nói dối, y như rằng họ nói dối toàn diện. Muốn công khai mọi thứ, đó là điều không tưởng. Việc đó chỉ có thể có được bằng kinh nghiệm sống, sự tinh tế, nhạy cảm của bản thân mà thôi.
Rồi khi hiểu được một vài điều, các bà quy kết đó là sự thật. Sự thật như trong cái ví có tiền ấy nhỉ? Nhưng thực tế, có một vài sự thật quan trọng hơn vẫn giấu ở đâu đó. Tội nghiệp các chị, các cô chưa?
Bạn đang nói bằng giọng lưỡi các ông đàn ông này! Tôi thấy không hợp lý đâu.
Tùy cô thôi. Tôi cũng không tranh luận với các cô đâu. Thực tế vẫn thế. Các cô luôn có được những cái ví của đàn ông sạch theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nên những thứ các cô có luôn là cực ít trong cuộc sống thực (cả vật chất và tinh thần - PV) của người đàn ông. Tin hay không thì tùy.
Tôi là một cái ví, tôi như hình với bóng cùng chủ nên tôi hiểu các quý ông hơn ai hết. Ai phản đối cứ phản đối, tôi vẫn thế.
Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh chia sẻ. Chúc anh là một cái ví luôn "dồi dào"!
Theo Ngoisao
Đời em nhất quyết không thèm yêu trai bất tài! Có thể khi em nói lên những điều em đang nghĩ dưới đây, mọi người sẽ nói này nói nọ. Nhưng em xin mặc bởi ai nói gì thì nói chứ em là em không yêu nổi trai bất tài được. Em không đến nỗi trung bình xấu nhưng cũng không hẳn xinh như hotgirl hay người đẹp. Em chỉ tự nhận mình...