Dù chồng và nhà chồng thế nào, có mẹ chồng ra tay, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn!
Tôi là đứa con gái vô cùng may mắn, có ăn cơm trước kẻng, có vác cả cái bụng bầu về nhà chồng vào ngày cưới, có bị hàng xóm nói này nọ nhưng có một người mang tên mẹ chồng luôn bênh vực tôi bất kể khi nào.
Năm nay tôi 22 tuổi, vừa mới bước qua cái cổng trường đại học, từ bé dù rằng gia đình không thuộc hạng giàu có, nhưng cũng khá giả, bố mẹ cưng chiều từ bé nên tôi biết rất ít việc nhà. Không phải tôi làm biếng, mà vì rảnh là mẹ lại dọn dẹp, mẹ tôi vốn rất thích nấu ăn nên tôi chỉ làm những việc phụ mỗi khi chuẩn bị cơm cho cả gia đình.
Tôi yêu chồng tôi bây giờ cũng là con trai độc của gia đình. Chúng tôi yêu nhau ngày học đại học cùng trường. Nhỡ “ăn cơm trước kẻng” rồi lại dính bầu ngay nên chúng tôi phải cưới chạy khi còn chưa nhận bằng tốt nghiệp.
Ngày cưới, họ hàng nhà chồng nhìn tôi soi mói, nói này nọ, tôi chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng mặt lên nhìn vì xấu hổ. Đến lúc bước vào nhà, họ hàng bắt ép tôi phải đi cửa phụ. Bố chồng không nói gì, nhưng mẹ chồng liền ra nói đỡ cho tôi. “Âu thì cũng là con cháu nhà mình cả, nó về nhà mình một lúc được cả mẹ lẫn con, đừng ép nó đi cửa phụ mà tội nghiệp cháu tôi”. Thấy mẹ chồng nói vậy, các bác trong họ không ý kiến gì nữa. Tôi vẫn được đường đường chính chính bước vào cửa chính dù vác cái bụng bầu to oành. Lúc ấy, em bé của chúng tôi đã 5 tháng trong bụng tôi rồi.
Kết thúc ngày cưới, tôi muốn giúp mẹ chồng dọn ít đồ, nhưng mẹ cứ nằng nặc bắt tôi lên nhà nghỉ ngơi cho cháu của bà khỏe. Thấy vậy, có người còn ác miệng nói rằng:
- Bác chiều con dâu quá, như vậy sau này không sợ nó đè đầu cưỡi cổ cho à?
- Tôi thương nó thì nó cũng sẽ thương lại tôi thôi.
Nghe được câu nói của mẹ chồng, tôi càng cảm thấy yêu quý và trân trọng tình cảm yêu thương mà bà dành cho mình hơn. Tôi luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng và sau này phải đối xử thật tốt đối với bà.
Sống với mẹ chồng chỉ vài tháng mà tôi thân thiết mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ. Ngày tôi đẻ, ở trong phòng nhìn ra thấy mẹ chồng sốt ruột đi lại trước phòng đẻ, lo lắng khi nhìn tôi như vậy, tôi càng thầm biết ơn tấm lòng của mẹ chồng dành cho mình.
Video đang HOT
Ngày tôi ở cữ, bà không cho tôi làm bất cứ một việc gì. Nhiều khi ngồi chơi chán, tôi muốn phụ bà một chút bà cũng không cho. Đi chợ mua đồ ăn, lúc nào mẹ cũng nghĩ nên cho tôi ăn gì, ăn gì nhiều sữa, tốt cho sức khỏe của tôi nhất.
Mẹ chồng coi tôi như con đẻ trong nhà. (Ảnh minh họa)
Sau này, đến khi con lớn hơn, lúc con trai tôi đã hơn 1 tuổi, tôi mới bắt đầu được mẹ cho làm những việc vặt trong nhà. Ngay cả khi tôi tranh thủ rửa bát lúc con đang ngủ khi cả nhà vừa ăn xong, còn chồng nhởn nha đứng nhìn và nói chuyện cùng tôi thì mẹ chồng đi xuống nhìn rồi lườm nguýt chồng và nói:
- Đứng đấy mà nhìn, không giúp vợ tráng bát đi cho nhanh mà còn lên phòng nghỉ ngơi nữa chứ.
Dứt lời, mẹ chồng ngúng nguẩy đi lên phòng khách, tôi cười nhìn chồng, chồng nhìn tôi khó hiểu.
- Vợ làm gì mẹ của chồng à, mà sao mẹ giờ còn thương vợ hơn cả thương chồng nữa.
Tôi chỉ cười không đáp lại. Thật ra, mẹ đã từng kể cho tôi nghe về hành trình gian khổ khi mới về làm dâu của mẹ tại nhà chồng. Gia đình chồng thì không nói, nhưng các bác chồng, họ hàng nhà chồng rất ghê gớm. Chỉ hôm cưới khi các bác bắt tôi đi cửa phụ vào nhà là tôi đã đủ hiểu độ ghê gớm của họ hàng nhà chồng. Khi các bác soi mói đủ thứ của một người con dâu mới.
Mẹ nói với tôi rằng: “Mẹ cũng từng làm con dâu, từng hiểu và chịu đủ những nỗi khổ mà một người con dâu phải trải qua. Bởi vậy, mẹ hi vọng người trở thành con dâu của mẹ sẽ không phải áp lực vì những điều giống như trước đây mẹ phải cố gắng và chịu đựng”. Mẹ nói tiếp: “Là con gái, rời xa gia đình, về nhà chồng đã rất khó khăn. Nếu mẹ còn đối xử không tốt với con thì con sẽ sống thế nào?”
Điều tôi cảm động nhất chính là khi mẹ nói: “Với mẹ, không có con dâu mà chỉ có con gái”. Lúc đó, tôi đã ôm lấy mẹ và khóc, tôi hạnh phúc vô bờ khi có một người mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy, không biết phải tu nhân tích đức được từ mấy kiếp trước tôi mới có cái diễm phúc trở thành con dâu bà như vậy nữa. Dù chồng, gia đình chồng có ra sao thì chỉ cần có mẹ chồng ở bên thì mọi chuyện xung quanh tôi chắc chắn sẽ luôn bình yên. Nhận được yêu thương chân thành từ mẹ, tôi cũng sẽ đáp lại bằng tình cảm chân thành nhất của mình đối với mẹ. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được hưởng phúc từ một người mẹ chồng đáng kính.
Theo Một Thế Giới
Dù không gặp hoàng tử, thì bạn vẫn là công chúa!
Dù không gặp hoàng tử, thì bạn vẫn là công chúa! Cuộc sống chẳng hồng giống phim ảnh. Trở thành một phiên bản y chang chẳng phải là ý kiến hay ho dù ai cũng có cho mình một hình mẫu hay thần tượng. Chỉ là lấy ở đó nguồn cảm hứng, lấy ở đó những phẩm chất tốt đẹp để hoàn thiện mình.
Nhìn nhân vật này, tôi thấy rằng cô ấy đã sống như một công chúa, à không, một nữ hoàng mới đúng, mà không cần bất kì hoàng tử nào. Bởi đời không dễ dàng, lại chẳng vì biết chúng ta là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, nên trước nhất mỗi cô gái nên sống như một công chúa, trở thành nữ hoàng của chính mình. Chỉ khi ta làm bản thân ta vui vẻ và cuộc sống của ta xinh đẹp, hoàng tử đích thực mới xuất hiện. Mỗi cô gái đều xứng đáng được hạnh phúc, nếu họ đủ mạnh mẽ. Tôi luôn tin là như vậy...
" - Em thấy tôi thế nào?
- Anh có thấy là anh đi hơi nhanh không?
- Tôi không thích từ từ như những người khác. Chúng ta đều rất bận rộn, tại sao phải từ từ để tốn thời gian.
- Tôi không nghĩ tìm hiểu ai đó là tốn thời gian. Trả lời như thế đã được chưa".
Hôm qua rảnh rỗi coi lại phim này, bộ phim coi từ hồi bé xíu. Vậy mà chẳng thấy phim có gì lỗi thời cả. Nay không nói về bộ phim này, không nói tôi thích phim này như thế nào, chỉ nói về nữ chính trong phim thôi.
Nữ chính trong phim là hình mẫu con gái tôi rất thích: tự tin, độc lập, suy nghĩ tích cực và có trái tim nhân hậu. Nói thì chẳng diễn tả hết được, bạn nào xem phim rồi sẽ thấy cô gái này hấp dẫn như thế nào. Hấp dẫn ở đây chẳng phải vì cô ấy sexy, body chuẩn, hay son phấn. Kể cả khi diện cái quần ống loe thời đấy, tóc búi gọn lẹ, thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp.
Xinh đẹp bởi thần thái tự tin, bởi khuôn miệng luôn tươi cười, bởi sự bận rộn và tri thức, bởi cô ấy độc lập trong mọi chuyện, bởi trái tim nhân hậu và tình yêu cao thượng. Tất nhiên vì cô này là nữ chính, nên phải được tô vẽ thật tuyệt vời như thế, mới là một nửa hoàn hảo với anh nam chính. Nhưng ở đây, mình chỉ nói cô ấy truyền cho mình cảm hứng như thế nào thôi.
Tôi thích trở thành mẫu con gái như thế này, vì tin rằng với những phẩm chất này, thì ở vào hoàn cảnh nào, cô ấy cũng sẽ sống tốt và đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho những người xung quanh. Cô ấy vượt lên hoàn cảnh nghèo khó để học tập, sự tự tin đến từ tri thức và nghị lực chứ không phải gia cảnh. Cô ấy mạnh mẽ và không cần sự bảo bọc của một người con trai nào. Cô ấy làm thiện nguyện và nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp. Cô ấy yêu chân thành và dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Cuộc sống chẳng hồng giống phim ảnh. Trở thành một phiên bản y chang chẳng phải là ý kiến hay ho dù ai cũng có cho mình một hình mẫu hay thần tượng. Chỉ là lấy ở đó nguồn cảm hứng, lấy ở đó những phẩm chất tốt đẹp để hoàn thiện mình. Nhìn nhân vật này, tôi thấy rằng cô ấy đã sống như một công chúa, à không, một nữ hoàng mới đúng, mà không cần bất kì hoàng tử nào.
Bởi đời không dễ dàng, lại chẳng vì biết chúng ta là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, nên trước nhất mỗi cô gái nên sống như một công chúa, trở thành nữ hoàng của chính mình. Chỉ khi ta làm bản thân ta vui vẻ và cuộc sống của ta xinh đẹp, hoàng tử đích thực mới xuất hiện. Mỗi cô gái đều xứng đáng được hạnh phúc, nếu họ đủ mạnh mẽ. Tôi luôn tin là như vậy.
Còn các cô gái của tôi, các bạn có hình mẫu phụ nữ nào bạn muốn trở thành không?
Theo Guu
"Chỉ cần trên thiếp mời thay tên cô ấy bằng tên em là mọi chuyện ổn thỏa rồi" Tên Khánh được viết kèm với tên người con gái khác, không phải là Ngọc. Nhìn đoàn ăn hỏi nhà Khánh bê cháp ăn hỏi đi ngang qua nhà Ngọc mà ai cũng phải ngạc nhiên sửng sốt. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hôn lễ của Ngọc và Khánh sẽ diễn ra. Ảnh cưới đã chụp, cỗ bàn cũng đã đặt...