Dự báo chính sách đối ngoại mới của Brazil dưới thời tân Tổng thống Lula
Khi Brazil muốn từ bỏ chính trị cánh hữu sau 4 năm, chính sách đối ngoại của chính quyền tổng thống mới đắc cử Lula lần thứ ba có ý nghĩa thế nào đối với khu vực và thế giới?
Ông Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: AFP
Sự trở lại của ông Luiz Inacio Lula da Silva cho nhiệm kỳ thứ ba với tư cách tổng thống Brazil, sau chiến thắng người đương nhiệm Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 30/10 vừa qua, không chỉ là sự trở lại chính trường đáng chú ý, mà còn là thời điểm quan trọng đối với tương lai của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này.
Dưới thời Tổng thống Bolsonaro, GDP của Brazil đã giảm kể từ năm 2018. Vào năm 2010, Brazil là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới và giờ đây nước này đã tụt xuống thứ 13, nạn đói ngày càng gia tăng, chưa kể đến gần 700.000 người chết vì COVID-19, cháy rừng và nạn phá rừng tăng cao ở Amazon, khiến cho “lá phổi của hành tinh” biến thành nguồn phát thải.
Ông Bolsonaro cũng bị chỉ trích đã gây ra chia rẽ trong xã hội Brazil vì lợi ích chính trị và cho phép mọi người tiếp cận súng đạn mà không có kiểm soát, cũng như không xử lý tốt đại dịch COVID-19. Có lẽ vì vậy, cử tri Brazil đã quyết định để ông Lula quay trở lại, sau khi đảng Công nhân (PT) do ông lãnh đạo, vốn nắm quyền trong giai đoạn gần đây nhất từ năm 2003 đến năm 2010 đã mang lại tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giảm đáng kể bất bình đẳng.
Sau một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến phần lớn tổ chức chính trị Brazil, ông Lula đã bị bắt giam vào năm 2018, nhưng Tòa án tối cao của nước này đã ra lệnh trả tự do cho ông vào năm 2019 và sau đó hủy bỏ các cáo buộc.
Có thể nói bằng cách từ bỏ tầm nhìn cực hữu của Boslonaro, cử tri Brazil đã chọn đi theo nền tảng cánh tả của ông Lula, tập trung vào xóa nghèo và công bằng xã hội, bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ môi trường và hàn gắn sự chia rẽ của đất nước.
Nhưng sau khi đảm nhiệm lại cương vị tổng thống vào ngày 1/1/2023, ông Lula sẽ không chỉ có các vấn đề trong nước phải giải quyết mà còn có nhiệm vụ tái khẳng định Brazil trên trường thế giới sau bốn năm suy giảm dưới thời Tổng thống Bolsonaro.
Video đang HOT
Chính sách đối ngoại mới
Việc ông Lula trở lại nắm quyền diễn ra vào đúng thời điểm chính trị Nam Mỹ đang chuyển hướng sang cánh tả, với một loạt các chính phủ cánh tả quay trở lại nắm quyền. Kể từ năm 2020, các chính phủ cánh tả đã nắm quyền ở Bolivia, Colombia, Chile và Peru. Theo Tatiana Prazeres, Giám đốc thương mại và quan hệ quốc tế của Liên đoàn các ngành công nghiệp của bang Sao Paulo, ông Lula dự kiến sẽ tăng cường hợp tác giữa Brazil và nhiều nước trong số trên.
Nhưng bà Prazeres lưu ý: “Sự thay đổi này là một dấu hiệu cho thấy mọi người muốn những nhà lãnh đạo quan tâm sâu sắc hơn đến việc làm cho cuộc sống của người bình thường trở nên tốt hơn, đặc biệt là khi lạm phát và giá thực phẩm cũng như năng lượng tăng cao”.
Các chính sách môi trường được coi là một kế hoạch quan trọng để cải thiện hình ảnh của Brazil với phương Tây, khi ông Lula cam kết sẽ bắt đầu ngay lập tức ngăn chặn khai thác gỗ trái phép và sẽ tìm cách hồi sinh Quỹ Amazon – một quỹ quốc tế lớn có sự đóng góp của Na Uy và Đức. Một phân tích được thực hiện bởi tổ chức Carbon Brief dự báo rằng chiến thắng của ông Lula có thể cắt giảm gần 90% nạn phá rừng ở Brazil trong thập kỷ tới.
“Ông Lula đã nói rõ rằng sẽ coi Mỹ và châu Âu là những đối tác có giá trị đối với Brazil, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác thương mại và môi trường. Trong chính quyền tiếp theo, sự hợp tác của Brazil với Mỹ Latinh và Caribe sẽ không chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ ý thức hệ mà còn phụ thuộc vào các lĩnh vực hợp tác thực tế”, Jason Marczak, Giám đốc cấp cao của Trung tâm Mỹ Latinh Adrienne Arsht nhận định.
Theo bà Prazeres, có tín hiệu cho thấy Brazil sẽ cần phải xây dựng lại hình ảnh quốc tế, cũng như ảnh hưởng toàn cầu và khu vực, lập luận rằng một trong những mối quan hệ song phương quan trọng sẽ là quan hệ giữa Brazil và Trung Quốc.
“Mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước sẽ không phù hợp với mối quan hệ chính trị căng thẳng, vốn xuất hiện dưới thời chính quyền Bolsonaro. Với chính quyền Lula, chúng tôi có thể mong đợi Brazil và Trung Quốc khám phá các lĩnh vực khác để hợp tác”, bà Prazeres nêu rõ.
Theo vị chuyên gia này, tương lai của nhóm BRICS – bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – có thể có một bước ngoặt dưới thời Tổng thống Lula. Trong nhiệm kỳ trước của mình, ông Lula đã đưa ra các lập trường độc lập về một số vấn đề địa chính trị.
Về vấn đề lớn nhất hiện tại, cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Lula có thể sẽ đưa ra một lập trường cân bằng. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm nay, ông Lula tuyên bố rằng cả hai nước đều có lỗi dẫn đến cuộc xung đột.
Khi nói đến một vấn đề hóc búa khác – Israel và Palestine – ông Lula thẳng thắn ủng hộ Palestine và có khả năng “đoạn tuyệt” với chính sách của người tiền nhiệm Bolsonaro, vốn ủng hộ Israel. Năm 2010, chính quyền của ông Lula chính thức công nhận nhà nước Palestine.
Châu Á trong chính sách ngoại giao đang thay đổi của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu theo đuổi chính sách đối ngoại "đa chiều" và "đa dạng hóa", nhưng không từ bỏ NATO.
Các nhà lãnh đạo nhóm SCO. Ảnh: AP
Theo nhận định mới đây của Tiến sĩ Omair Anas, Phó Giáo sư tại Đại học Ankara Yildirim Beyazit kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Đối thoại Tây Á, Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức vừa qua ở Uzbekistan đã đánh dấu một sự thay đổi mới trong thời điểm trật tự thế giới đang biến động nhanh chóng. Kể từ khi thành lập SCO vào năm 2001, đây là lần đầu tiên tổng thống của một nước thành viên NATO, Recep Tayyip Erdogan, tham gia hội nghị thượng đỉnh trên tại thủ đô Samarkand.
Tại hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp tất cả các lãnh đạo cao nhất của SCO: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Á khác. Trong bối cảnh các nước Trung Đông thất vọng vì cảm giác bị "phương Tây bỏ rơi và rút khỏi khu vực", những cường quốc Trung Đông quan trọng như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và UAE đã mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ với các cường quốc châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.
Tiến sĩ Omair Anas lưu ý, việc hướng tới châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nằm trong "Sáng kiến Trở lại châu Á" của nước này, dù diễn ra chậm nhưng chắc chắn. Là một thành viên của liên minh quân sự lớn nhất thế giới, NATO, Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể rời khỏi liên minh này. Tuy nhiên, Ankara nhận thức được rằng trật tự toàn cầu trong tương lai sẽ không phải do phương Tây chi phối.
Sự trỗi dậy của một châu Á cạnh tranh và mạnh mẽ trong những lĩnh vực kinh tế và công nghệ là một thực tế mà Thổ Nhĩ Kỳ không thể bỏ qua vì nước này cần các thị trường xuất khẩu lớn hơn và hấp dẫn hơn ngoài châu Âu. Hơn nữa, nhu cầu cải tổ của các tổ chức quốc tế, chủ yếu là Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, đang được các cường quốc châu Á thúc đẩy quyết liệt.
Với sự trỗi dậy của SCO và BRICS (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Nga) - tạo thành khối đông dân nhất thế giới, việc phương Tây từ chối quyền của họ với tư cách là đối tác bình đẳng trong quản trị quốc tế sẽ là không thể. Ví dụ như Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, đã lên tiếng nhiều hơn về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC). Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 5/2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách thành viên UNSC của New Delhi trong bài phát biểu tại Đại học Jamia Millia Islamia.
Thất vọng về gia nhập EU
Ông Erdogan, từng là người ủng hộ nhiệt tình cho tư cách thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng gần đây đã thất vọng vì sự chờ đợi kéo dài trong quá trình gia nhập Liên minh này. Có những lý do chính đáng cho rằng tư cách thành viên EU của Thổ Nhĩ Kỳ có thể không xảy ra trong tương lai gần, hoặc thậm chí trong trung hạn.
Thứ nhất, EU bị chia rẽ lớn về vấn đề gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt liên quan đến các câu hỏi về sự hòa nhập của người nhập cư vào châu Âu và hiện đang bị xáo trộn bởi xung đột Nga - Ukraine. Tâm lý chống người nhập cư ở châu Âu hiện ở mức cao trong bối cảnh các đảng cánh hữu đang trỗi dậy ở khắp mọi nơi, và việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ là "nạn nhân" chính của việc lan truyền tư tưởng bài ngoại ở châu Âu.
Thứ hai, trong giải quyết các cuộc khủng hoảng Trung Đông, đặc biệt là các cuộc nội chiến và bạo lực chính trị, bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU về các vấn đề khu vực trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt sau thất bại của EU trong việc ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cả năm 2014 và 2022.
Tuy nhiên, những thất bại trong gia nhập EU đã tạo cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng mối quan hệ song phương những đối tác khác trên nhiều lĩnh vực, ví dụ quan hệ quốc phòng riêng với Ukraine, Libya, UAE và Nga. Chỉ với sự giúp đỡ của Nga, chứ không phải các thành viên EU, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc thực hiện ngừng bắn và duy trì hòa bình kéo dài ở Syria, đồng thời ngăn chặn làn sóng di cư lớn của người tị nạn từ Syria sang châu Âu.
Sự vắng mặt của EU trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình trong xung đột Azerbaijan-Armenia là một ví dụ khác về lý do tại sao EU và phương Tây nói chung "không còn nắm giữ chìa khóa" giải quyết một số vấn đề nóng quốc tế. Hơn nữa, mối quan hệ hợp tác gần đây với Saudi Arabia, UAE, Israel và Ai Cập đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại cấu trúc an ninh khu vực ở Trung Đông.
Với vai trò đang thay đổi của mình, bằng cách trở thành một quốc gia thực dụng và ôn hòa hơn, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hướng tới mục tiêu tăng cường sự hợp tác với SCO và các tổ chức quốc tế châu Á khác như BRICS, ASEAN và SAARC (hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á). Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập SCO, tuy nhiên, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi sự liên kết với SCO cũng như các tổ chức khu vực khác trong chính sách đối ngoại "đa chiều" và "đa dạng hóa", chứ không phải để thay thế NATO.
Với Đông Nam Á và Nam Á, Tiến sĩ Anas cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn can dự thông qua kinh tế và văn hóa. Để làm được điều này, Ankara cần phải điều chỉnh lại quan điểm "Chiến tranh Lạnh" của mình đối với những khu vực trên, đặc biệt là về các tranh chấp lãnh thổ.
Xung đột Nga - Ukraine có thể làm tăng nhu cầu mở rộng Hội đồng Bảo an Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khơi dậy những lời kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, 5 nước thường trực hiện tại (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh) đều có những toan tính riêng về vấn đề này. Các thành viên của HĐBA tại một cuộc họp ở trụ sở LHQ. Ảnh: Reuters Ông Peter...