Dù anh đã đi rồi…
Em không chối bỏ quá khứ nhưng em ghét khi không tự chủ được bản thân mình
Buổi sáng cuối tuần, em vẫn dậy sớm như thường lệ, trang điểm lung linh và chạy xe tới công ty. Đường phố hôm nay vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn cái cảnh ùn ứ, tắc kẹt giống như mọi ngày. Không khí thoáng đãng, mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Em mỉm cười với một đứa bé đang chơi ở bên lề đường, bỗng nhiên cảm thấy mình yêu đời đến lạ.
Em giật mình khi nhìn theo một chiếc xe máy vừa lướt qua. Ký ức lại hiện về, rõ mồn một. Ngày xưa chúng mình cũng thế phải không anh! Em ngồi phía sau ôm anh rất chặt, còn anh thì giống y hệt chàng trai kia. Cũng cái kiểu một tay cầm lái, và tay còn lại anh cứ nắm chặt lấy cả hai bàn tay em. Ngày ấy cứ mỗi lần như vậy em lại mắng, bắt anh phải đi bằng cả hai tay vì như thế mới an toàn. Anh cười rất tươi, “lý sự” rằng “ làm vậy biết đâu em rơi mất thì sao“.
Chiếc xe ấy vút qua, em lắc lắc đầu mình thật mạnh, cố gắng để cho những mảng ký ức đó văng ra khỏi đầu. Kỷ niệm chẳng bao giờ chịu tuân theo bất cứ một quy tắc nào, cứ ùa về lúc nó muốn và khi đã về rồi thì cho cho dù có xua đuổi thế nào nó cũng chẳng chịu đi. Kể cũng lạ, tại sao em có thể kiểm soát được mọi thứ mà đôi khi lại không thể kiểm soát được trái tim của mình?
Anh bỏ em lại để đi cùng người khác (Ảnh minh họa)
Thế mà cũng đã một năm kể từ cái ngày anh rời xa em rồi nhỉ. Thỉnh thoảng em vẫn tự cười bản thân mình, bởi vì không hiểu vì sao em lại chẳng cảm thấy hận anh. Khi nhắc tới chuyện này, bạn bè vẫn bảo rằng em bị “đá”. Từ ấy nghe có vẻ nặng nề quá phải không anh! Tại sao cứ mỗi một cuộc tình kết thúc thì câu cửa miệng người ta lại cứ hỏi nhau là: “Ai bỏ ai?”. Người ta không chịu hiểu rằng khi đã hết yêu thì chuyện chia tay chỉ còn là vấn đề sớm muộn và người nào dám buông lời “chia tay” trước thì người ấy là kẻ dũng cảm hơn.
Anh rời xa em và cùng ai kia tìm đến một chân trời khác. Em ở lại, lao đầu vào công việc không khác gì một con thiêu thân. Em đi làm, đi học thêm rồi rảnh rỗi lạ cà phê cà pháo với bạn bè. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, em cảm thấy lòng mình thanh thản. Em cảm ơn cả núi việc chất đống mỗi ngày, vì nhờ nó mà em chẳng còn thì giờ để vương vấn về anh. Và em cảm ơn anh, vì nhờ anh mà em mới có thời gian tập trung nhiều hơn cho công việc. Em được thăng chức và lương lậu thì đã chạm đến cái mức mà rất nhiều người phải ước ao.
Thỉnh thoảng hình bóng anh lại hiện về, giống như hôm nay chẳng hạn. Cũng chẳng phải là điều gì quá tội lỗi nếu em cứ nhớ về anh. Ấy vậy mà những chuỗi kỷ niệm ấy lại cứ bị em hắt hủi và đuổi hết đi. Em thật sự không ghét anh đâu, chỉ là vì em không muốn mình trở thành người hay hoài niệm. Em là đứa sống hết mình vì hiện tại và cố gắng phấn đấu để vì tương lai.
Video đang HOT
Em thổi bay quá khứ (Ảnh minh họa)
Em không cố tình chối bỏ quá khứ, nhưng ai bảo cái quá khứ ấy quá đỗi ngọt ngào. Em sợ mình sẽ lại một lần nữa bị đắm chìm, miên man trong những suy nghĩ về ngày xưa. Bởi, em ghét nhất là khi không thể tự chủ được bản thân mình.
Em vẫn rất mạnh mẽ phải không anh? Em đã làm được những điều mà ngày nào em đã nói: “ Anh không phải lo lắng quá đâu, em sẽ biết cách làm thế nào để tốt nhất cho mình“. Anh yên tâm rồi nhé, hãy chăm sóc cho người đang ở bên cạnh anh thật tốt, vì dù sao thì em cũng luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với cả hai người.
Còn em, em sẽ lại vùi đầu vào với những con số nhấp nháy trên màn hình máy tính. Còn cả một núi công việc dang dở đang chờ. Một ngày không xa nữa tình yêu đích thực cũng sẽ tự tìm đến với em. Rồi em cũng sẽ lấy chồng, sẽ có cả một gia đình hạnh phúc. Cứ nghĩ thế thôi là em đã tự cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tại sao lại phải nghĩ quá nhiều về dĩ vãng, khi mà tương lai còn có biết bao điều tốt đẹp đang đón chờ. Em sẽ luôn sống hết mình với hiện tại để không bao giờ phải hối tiếc về bất cứ việc gì đã qua. Em tự hào về cái cách mà em đã sống. Em sẽ vẫn là em, dù anh đã đi rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cưới nhau rồi ngủ riêng vẫn hạnh phúc
Tốt nghiệp đại học không lâu đã kết hôn , điều này khiến cho Đan không tránh khỏi cảm giác bất an khi bắt đầu một cuộc sống mới với tổ ấm của riêng mình. Với Đan, lý do quyết định kết hôn sớm không có gì đặc biệt ngoài suy nghĩ đơn giản rằng, Đan và Cường đã yêu nhau 4 năm, tình cảm ổn định, sự ủng hộ của gia đình hai bên khiến họ chẳng còn lý do nào để trì hoãn việc hôn nhân .
Sau khi kết hôn, cả hai được gia đình hai bên tặng cho ngôi nhà nhỏ, bắt đầu làm quen với tổ ấm mới và những lo toan gạo đường mắm muối của đôi vợ chồng trẻ.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng trẻ cũng cần thời gian để thích nghi
Tuổi đời còn khá trẻ lại vừa rời khỏi ghế nhà trường, điều này khiến Đan suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt giữa tình yêu và cuộc sống sau hôn nhân. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bắt đầu sống bên nhau, Đan mới phát hiện ra rằng những điều mình mường tượng trước đó vẫn quá khác xa so với thực tế mà mình gặp phải trong cuộc sống vợ chồng.
Đan và Cường đều là con một, vốn đã quen với sự chiều chuộng và chăm lo từng li từng tí từ khi con nhỏ, điều này khiến cả hai khá bỡ ngỡ khi giờ đây phải tự tay dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho người bạn đời của mình.
Với Đan, khó khăn lớn nhất mà cô phải đối mặt chính là việc mất đi thế giới riêng của mình. Trước khi kết hôn, dù cả hai yêu nhau 4 năm nhưng chưa hề trải qua việc sống chung, chính vì thế sau khi về cùng một nhà, điều khiến họ khó thích nghi nhất chính là việc phải cùng ngủ chung với một người khác, dù đó là người chồng, người vợ của mình.
Vợ chồng mới cưới đôi lúc vẫn không thể thích nghi với việc mất đi quyền cá nhân và không gian riêng tư của mỗi người.
Đan vốn đã quen với việc tự do thoải mái trong căn phòng của riêng mình, nơi Đan có thể mặc sức làm những điều mình muốn, không phải e dè, xấu hổ trước người khác thì giờ đây, khi phải ngủ cùng một giường với chồng khiến Đan có cảm giác mọi thói hư tật xấu thường ngày đều bị phơi bày, điều này khiến Đan mang cảm giác tù túng và bị xâm phạm quyền riêng tư.
Với Cường, anh cũng cho rằng dù đã kết hôn nhưng cả hai vẫn là một cá thể độc lập và cũng cần có không gian riêng tư và giữ lại những sở thích, thói quen vốn có từ trước như có thể hút thuốc thoải mái trong phòng riêng, xem bóng đá, đồ đạc để bừa bộn...
Để có thể thích nghi dần với cuộc sống hai người, Đan và Cường đã thỏa thuận sẽ tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt thời còn độc thân và quyết định cả hai sẽ ngủ riêng.
Có thể nói, cuộc sống của họ không khác thời độc thân là bao khi cả hai có căn phòng riêng của mình, có thể thỏa sức bày biện, trang trí theo ý thích.
Nhưng mặt khác, họ vẫn làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ, người chồng khi bên nhau nấu nướng, dùng bữa và chia sẻ mọi việc cùng nhau, trừ một điều duy nhất là không ngủ chung.
Ngủ riêng không có nghĩa là hôn nhân không hạnh phúc
Với cách sống lạ đời như thế nhưng họ cho rằng điều này hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Cả hai cho rằng do hoàn cảnh, nếp sống và tính cách của mỗi cá nhân khiến họ nhất thời khó thích nghi với cuộc sống hôn nhân, vì vậy sự thay đổi là điều cần thiết để cả hai vẫn giữ được hạnh phúc gia đình dù có phần khác người. Cuộc sống hôn nhân không nên có quá nhiều giáo điều, ràng buộc lẫn nhau, điều quan trọng là làm sao để cả hai thoải mái bên nhau, tránh những mâu thuẫn không đáng có đã là hạnh phúc.
Đan và Cường cho biết vợ chồng không nhất thiết phải ngủ chung giường mới là hạnh phúc. Trong cuộc sống, đôi khi xa cách nhau lại khiến cho tình cảm luôn mới mẻ, tăng thêm gia vị cho tình yêu. Còn về chuyện tương lai có quyết định tiếp tục tình trạng hiện tại hay không, hai vợ chồng đều cho biết mọi việc sẽ để thuận theo tự nhiên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cây xương rồng Ngày cuối năm học, hắn tặng nó một cây xương rồng. Lẽ ra nó đã chẳng mang cây xương rồng về nhà, nhưng...chẳng còn cách nào khác được. Thà hắn cầm cái cây ra đứng trước mặt nó rồi bảo "H. tặng C." thì thế nào nó cũng trả lời nó không nhận. Còn đằng này, hắn bỏ cái cây vào ngăn bàn...