Dư âm mùa hè
Khi nhắc đến mùa hè, tôi chỉ thấy lòng rưng rứt về những ngày cũ.
Mùa hè của tôi đã qua lâu rồi và một tình yêu từ thời còn là nữ sinh áo trắng cũng đã lùi lại sau lưng. Khi nhắc đến mùa hè, tôi chỉ thấy lòng rưng rứt về những ngày cũ. Một ngườ i ra đi, một người ở lại… có một bài hát nào đó bâng khuâng với những ca từ mà thế hệ của tôi, chắc không ai quên: “ Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm?”
Thời đi học dần khép lại, những trang giấy trắng tinh khôi phai màu mực tím, chỉ có hàng điệp, hàng phượng hai bên đường về vẫn lặng thầm một màu rực rỡ. Tuổi học trò mở ra…
Là những khi trời nắng, đám học trò chen chúc nhau chạy dọc con đường ngập đầy cánh hoa vàng. Lũ chúng tôi đặt tên cho con đường thơ một này là “phố điệp vàng”. Ôi, sao mà nhớ mãi giọng cười khúc khích tranh nhau li đá me ngọt ngọt chua chua, rồi khà một hơi thật đã xua tan oi ả nắng hè.
Là những lúc trời mưa bất chợt. Phố buồn thiu, hàng cây rũ rượi. Chỉ có đám học trò nhỏ vẫn hồn nhiên í ới gọi tên nhau lúc tan trường, trời mưa thì mặc trời mưa.
Là khi chẳng biết điệp buồn hay tại lòng buồn. Điệp héo hon mà vẫn vẹn nguyên sắc vàng ướp vào trang nhật kí với dòng nhắn gửi nắn nót công phu. Mỗi lần xem lại, nhớ quay nhớ quắt tuổi học trò. Bạn bè mỗi đứa đi mỗi ngả. Có buổi chia tay để rồi sum họp. Có cuộc chia ly không bao giờ hẹn lại.
Video đang HOT
Tôi chưa bao giờ quên những ngày hè tuổi thơ đó (Ảnh minh họa)
Mỗi lần thấy điệp toả vàng, dường như lòng cảm thấy thèm neo đậu vào cái hồn nhiên của hoa để vượt qua những muộn phiền trong cuộc sống. Điệp vẫn ngây thơ như ngày xưa, cái ngày mà ở đó không có sự ưu tư phiền muộn, không có sự hao khuyết của nụ cười mà vẫn còn cất giữ hình ảnh nô đùa của lũ học trò tinh nghịch. Ngày xa trường, tiếc nhớ thời mực tím, điệp vàng vươn mình trổ hết hoa, xao xác cả một con phố dài. Điệp cuốn đôi tà áo của em rời lớp, điệp lưu luyến những vòng xe vội vã cuống cuồng dưới cơn mưa đầu hạ. Bất giác, ta đưa tay ra đón những cánh hoa đầu mùa, đón lại những kí ức về trường lớp, về bạn bè, thầy cô để rồi thầm ước: giá như ta còn trẻ mãi tuổi học trò…
Bây giờ không còn được cái cảm giác đó nữa, bây giờ khi nhìn cây phượng nở đỏ, hàng điệp vàng, ngoài đường nắng gay gắt thì lòng tôi không còn nao nao như ngày nào nữa, đối với tôi bây giờ màu hoa, cái nóng của nắng hè chỉ để gợi lên bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, một điều gì đó tiếc nuối vô vàn.
Thôi thì cũng đó là một kí ức đẹp, và nó mãi mãi là một ký ức đẹp trong hộp kí ức tôi. Mùa hè năm nay cũng đến và tôi nhận ra một điều là tôi cũng đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với cuộc sốngnày, thay đổi để trưởng thành hơn, và thay đổi để sống, nhưng tôi chưa bao giờ quên những ngày hè tuổi thơ đó.
“Chân trời nhòe nhoẹt ướt mưa vương
Người ơi còn nhớ thưở… chung trường
Bây chừ Phượng thắm rơi đầy phố
Gợi nhớ ngày xưa… ơi! Nhớ thương”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm giác của tình yêu!
Ngày chia tay, biết em đã có tình yêu mới tôi vẫn ôm em như ngày nào.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần 1 năm từ ngày chúng tôi chia tay, và em đã lên xe hoa về nhà chồng. Ngày em lên xe hoa cái cảm giác trong tôi thật khác biệt, thật lạ, một thứ cảm giác bâng khuâng mà tôi không thể diễn tả nổi, tôi chỉ cảm nhận được sự mất mát thành hiện thực một cách rất rõ ràng và tê tái mà tôi không thể làm gì được. Cái cảm giác mất người thân yêu mãi mãi một cách chậm rãi ngay trước mắt tôi, tôi bất lực đứng nhìn điều đó xảy ra và cảm nhận nó một cách vô thức. Tôi cũng không khóc nổi và cũng chẳng biết làm gì cả, lúc đấy trong tôi chỉ bâng quơ nhớ đến mấy lời của bài hát nào đó nói về sự mất mát như tôi lúc này, và chút nào tôi thông cảm và hiểu hơn ý nghĩa của các bài hát đó. Tình yêu, hạnh phúc và đau khổ có lẽ nó bằng nhau, đó là quy luật cân bằng trong cuộc sống mà tôi phải chấp nhận, và tôi đã được hạnh phúc như những gì tôi phải đau khổ như lúc này. Tôi có được khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu đích thực và tôi đã thật sáng suốt khi đã trân trọng nó và dành tất cả cho nó, tôi đã thật may mắn khi làm vậy.
Gần một năm đã trôi qua trong tôi mọi chuyện vẫn chỉ như mới ngày nào, cái cảm giác của tình yêu trong tôi vẫn thế. Những kỷ niệm trong tôi vẫn như ngày nào, từng cảm giác, từng nỗi niềm của hạnh phúc vẫn in đậm mãi trong tôi, tôi không thể nào rứt ra để tìm cho mình một tình yêu mới được hay chí ít có thể làm gì đó cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Thật khó để tôi quên hay loại bỏ tình yêu tôi dành cho em dù có muốn hay không. Mọi việc tôi làm, mọi nơi tôi đến và mọi thứ tôi phải đối mặt hàng ngày... đều in dấu kỷ niệm thiêng liêng của tôi và em, bởi bên nhau lúc nào chúng tôi cũng hạnh phúc, và tôi phải đối mặt với nó từng ngày từng giờ. Đến giờ tôi cũng không thể cầm lòng nổi, phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả cho quãng thời gian hạnh phúc mà tôi có được. Cuộc sống nếu xét góc độ nào đấy nó thật nghiệt ngã, nó không cho không ai cái gì cả dù rằng tôi đã đánh đổi tất cả để dành hết cho nó.
Ngày chia tay, biết em đã có tình yêu mới tôi vẫn ôm em như ngày nào, tôi không nói được một lời chỉ có nước mắt lăn trên má, tôi cố vuốt thật mạnh tấm lưng em lần cuối và vuốt nốt mái tóc em, hít thật sâu mùi hương cơ thể em để nó có thể đọng mãi trong tôi, và chúng tôi đã chia tay nhẹ nhàng như vậy. Tôi hụt hẫng một cách rất nhẹ nhàng nhưng đau nhói như không thể đau hơn được nữa. Em luôn là ngọn lửa để dẫn lối tôi về nhà mỗi tối, cho mọi thứ tôi làm, mọi ý nghĩa trong cuộc sống của tôi, là điểm dựa tinh thần của tôi. Vậy mà chúng tôi chia tay thật nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, như điều đó là hiển nhiên, tình yêu lớn trong đời của tôi chia tay thật lạ.
Tôi đã làm và dành tất cả cho em vậy mà tôi không thể vượt qua nổi cái lý trí của mình (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay là một khoảng thời gian thật khủng khiếp, lúc này không những mất em - thứ quý giá nhất cuộc đời tôi, mà tôi mất cả công việc và tiền bạc, cuộc sống lúc này đúng là địa ngục. Qua được quãng thời gian đầu trong men rượu, đến giai đoạn tôi cô đơn như chưa bao giờ cô đơn đến thế, hoặc có thể do tôi đã quen cái cảm giác có em mỗi ngày, cuộc sống lúc này nó èo uột nhờ nhờ như một cái gì đó không có ý nghĩa, không có mục đích hay đại loại như một cái xác không hồn tôi cũng không thể tả nổi nữa. Dù nhớ em đến da diết nhưng tôi cũng chỉ thi thoảng nhắn được một vài cái tin nhắn vài câu hỏi thăm động viên em. Có lẽ đến giờ này tôi mới cảm thấy ân hận vì đã không làm gì đó mà để cho cái lý trí tầm thường với cái lòng tự trọng và cái cao thượng hão chiến thắng để bây giờ tôi mất em mãi mãi, và có lẽ tôi sẽ phải ân hận mãi. Tôi đã làm và dành tất cả cho em vậy mà tôi không thể vượt qua nổi cái lý trí của mình, thật khó hiểu! Và tôi đã không còn cơ hội để sửa sai.
Chỉ gần 4 năm bên nhau thôi nhưng kỷ niệm giữa tôi và em thật nhiều, thật đẹp, có lẽ bởi không ngày nào chúng tôi xa nhau trừ những lý do đặc biệt, bên nhau chưa lúc nào chúng tôi thấy chán, dù có chuyện vui hay buồn, khó khăn hay không thì bên nhau cuộc sống giữa tôi và em luôn tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười. Ngày em thất nghiệp vì không muốn cho mẹ biết sợ mẹ buồn em qua nhà tôi, tôi đi làm nửa ngày và nửa ngày còn lại trốn về với em, mặc cho sếp suốt ngày chửi bới. Khi khủng hoảng kinh tế chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều vì làm trong ngành chứng khoán, dù khó khăn nhưng chúng tôi không màng, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, ngày thường thì tôi và em đi ăn đi chơi, cuối tuần thì tôi và em dành cho gia đình, bình thường thì lên phố cổ ăn sáng ra bờ hồ uống cafe ngắm bình minh phố cổ, thi thoảng cả nhà lại kéo nhau đi chơi dã ngoại ở ngoại thành... có thể nói khó khăn chẳng làm được gì chúng tôi cả, chỉ làm chúng tôi yêu nhau hơn, mọi thứ cứ như trong chuyện cổ tích. Chúng tôi sống lạc quan đến không cần ngày mai không bao giờ phải so lo tính toán, kỷ niệm cứ thế nó thật nhiều, vui nhiều buồn ít nhưng luôn hạnh phúc. Vậy mà chúng tôi vẫn không thể cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại.
Đây là những cảm xúc của tôi lúc này, và trong thâm tâm có lẽ tôi cũng không còn lý do gì để yêu emnữa, chỉ là những cảm xúc tôi dành cho tình yêu của tôi. Em đã ra đi trong tình yêu của tôi, đâu còn điều gì để tôi luyến tiếc, và có thể phần nào đó em không xứng đáng với tình yêu của tôi, theo lý trí thì là vậy. Chỉ là cái cảm giác tình yêu trong tôi nó mãi còn.
Tình yêu thứ cảm xúc tuyệt vời!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã quên lời thề cũ... Lại một mùa Giáng sinh nữa trôi qua mà không có anh bên cạnh. Anh đã xa em thật sao em không muốn tin điều đó là sự thật nhưng sự thật không cho phép em được nghĩ khác. Nhìn thấy người người tay trong tay em cũng khao khát được như họ nhưng giờ chỉ mình em đón Giáng Sinh một mình...