Dư ái ân, thừa cô đơn
Đọng lại sau những hẹn hò liên tục ấy là nỗi chênh vênh đờ đẫn. Là ít bạn ít bè. Là vẫn có những góc khuất cô đơn trong tâm hồn nhau mà chẳng thể chia sẻ…
Hai người là tình nhân. Đối với anh, chiều chuộng hay có lòng với nhau, chính là hẹn hò cùng cô với tần suất dày đặc nơi phòng ngủ. Có quan tâm thì người ta mới gặp. Đã gặp thì dĩ nhiên phải ăn chơi tí chút, tới bến rồi mới về, chứ chẳng lẽ lại ôm… cục tức mà tạm biệt nhau? Phải nhìn thấy thành ý của đối tác mà cư xử chứ, có đâu cái gì cũng vùng vẫy lồng lộn mà coi được à!
Lý lẽ của anh là như thế. Dạo này tình cảm giữa họ khá tốt, nên số lần gặp nhau cũng nhiều hơn hẳn. Tính ra tháng hay quý thì đúng là quá hớp. Mà anh vốn khỏe, đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn có khác. Nhu cầu cao, có thể chiến đấu trong khoảng thời gian nửa buổi. Tức là cô chẳng còn mấy giây phút riêng tư dành cho bản thân nữa. Mọi cuộc giao tiếp xã hội bên ngoài của cô đều bị cắt bớt. Ngay cả đi làm móng hay gội đầu thư giãn cũng phải tranh thủ. Anh chiếm trọn quỹ thời gian của cô, cho đó là yêu thương gần gũi bên nhau, cô còn phàn nàn điều gì?
Đàn bà thật khó nói tiếng “không” với người mình yêu. Ảnh minh họa
Ừ thì đàn bà vốn không giỏi nói tiếng “không” từ chối, đặc biệt là với người họ yêu. Chẳng đủ bản lĩnh để thi gan với đàn ông trong trò “úp máng”. Lại hay vu vơ bao nỗi lo ngại. Sợ không “ăn” ở đây thì anh ấy kiếm chỗ khác bỏ bụng, thêm mệt. Sợ người tình buồn, nghĩ ngợi, quy kết, cho rằng phải thế nào thì mới không nuông chiều nhau, bày đặt cấm vận. Nếu hôm nào mạnh mẽ đấu tranh lắm để hẹn hôm sau, là cô áy náy, lo âu, bất an, mang tâm trạng có lỗi suốt. Tính ra còn mệt mỏi tinh thần hơn chịu khó “chiều” anh cho xong việc.
Câu chuyện của đứa bạn thân càng khiến cô tin là mình nhất định không được để cho anh thiếu thốn. Bạn cô, vì lắc đầu làm giá, không muốn “gần” nhau hoài đâm nhạt nên bạn trai đã đi ăn vụng. Tệ hơn nữa, đối tượng thua kém bạn cô mọi mặt. Bạn trai nó thẳng thừng cho biết, chỉ là giải quyết sinh lý thôi, có gì đâu phải ầm ĩ. Nhưng cô bạn vẫn đau đớn tổn thương. Mối quan hệ đó, vì chuyện tình dục mà đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, chẳng phải thật quá đáng tiếc sao?
Đọng lại sau những hẹn hò liên tục ấy là nỗi chênh vênh đờ đẫn. Là ít bạn ít bè. Là vẫn có những góc khuất cô đơn trong tâm hồn nhau mà chẳng thể chia sẻ. Là nhuốm chút chịu đựng. Yêu đương chưa bao giờ dễ dàng. Dùng tình dục để giữ chân người yêu lại càng không hề đơn giản.
Video đang HOT
Gặp nhau thường xuyên nhưng phụ nữ vẫn thấy chênh vênh… Ảnh minh họa
Đàn bà đâu phải lúc nào muốn là được, cũng có vài ngày đèn vàng rồi đỏ. Thêm mấy hôm quá độ ẩm ương khó ở trong người. Tâm trạng ủ ê, cơ thể không hứng thú đáp ứng. Nói sao với anh ấy bây giờ nhỉ? Đàn ông không thích vì những lý do vớ vẩn mà làm hỏng cuộc vui.
Cô lại càng không đủ can đảm để hình dung ra, sau khi cô bỏ về mà không “cho”, anh ấy sẽ ôm nỗi thèm muốn hậm hực bất mãn mà đi những đâu, với ai. Nghĩ tới thôi là đủ thấy bất an rồi. “Gặp” nhiều quá, các câu chuyện có nội dung cũng ít dần đi. Mà loanh quanh những chủ đề vô thưởng vô phạt của đàn bà, thật hiếm có đàn ông nào quan tâm mãi. Mà cô thì, luôn có nhu cầu phải tỉ tê với ai đó về nhiều vấn đề be bé nhỏ mọn của riêng mình.
“Em cô đơn quá trong cuộc tình đôi ta”. Câu hát tình cờ nghe được ấy khiến cô bật khóc trên đường về. Ta còn thiếu gì đâu, có nỗi khổ nào cơ chứ, ta đang có người yêu bên cạnh, anh ấy vừa âu yếm ta đấy thôi. Ta vừa hạnh phúc nằm cuộn trong lòng người yêu ít phút trước, sao lòng trống trải khó hiểu như này? Ta đang cầu toàn hay đòi hỏi nhiều quá chăng? Anh vừa ôm xiết ta trong vòng tay rắn rỏi của mình, bận bịu với việc vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên trên giường, nên không để ý, có giọt nước mắt nào đó của cô vừa lặng lẽ rơi xuống. Nhẹ nhàng và chóng vánh khô thôi…
Mà đàn ông, trong những khoảnh khắc ấy, họ có còn nhớ gì đâu, để ý gì đâu, lo nghĩ gì nữa đâu. Họ khác hẳn mẫu đàn bà được yêu nhiều quá mà vẫn cứ than là cô đơn vò võ trong lòng…
Lưu Ly
Theo phunuonline.com.vn
Vào khách sạn với bạn trai sau lời cầu hôn, tôi bỏ chạy vì 1 người xuất hiện
Đêm hôm đó ở khách sạn, khi tôi và anh vừa nằm lên giường thì điện thoại réo liên hồi. Đầu dây bên kia có người khóc thút thít. Anh rối rít xin lỗi và rồi quay ra thú nhận với tôi một việc...
Nửa năm trước, cái ngày tôi quyết định nhận lời yêu anh, mấy đứa bạn thân ghen tị lắm. Chúng nó bảo tôi tu nhiều kiếp mới "vớ" được anh người yêu vừa đẹp trai, lại tình cảm đến vậy. Quả đúng là anh ấy lí tưởng. Chuyện ngoại hình thôi không nói nhưng suốt thời gian bên nhau anh cực kì chu đáo. Anh không khiến tôi phải giận việc gì vì anh rất tâm lí, hiểu cho tôi. Không chỉ tôi mà đám bạn mỗi lần đi chơi cùng cũng xuýt xoa khen ngợi.
Mới yêu nhau được khoảng hơn 2 tháng, anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Thú thật, tôi khá bất ngờ với cơ ngơi nhà anh. Bố mẹ anh giàu có, lắm tiền nhưng khá thân thiện. Khi thấy tôi về ra mắt, hai bác ủng hộ luôn. Thậm chí hai bác còn giục cưới xin nhưng tôi tạm thời từ chối vì nghĩ chưa tìm hiểu được bao lâu.
Người bạn trai hoàn hảo khiến tôi vô cùng hạnh phúc khi có được anh (Ảnh minh họa)
Và rồi, cái ngày trọng đại ấy cung đến. Anh hẹn tôi tới một quán ăn sang trọng. Hôm đó anh thuê căn phòng riêng, bày nến, hoa và những món ăn hấp dẫn trên bàn tiệc. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi, lãng mạn y như những bộ phim mà tôi từng xem. Tôi quá xúc động nên nhận lời đồng ý. Tôi nghĩ tìm được người đàn ông yêu mình tới như vậy thì không cần phải thời gian thử thách thêm làm gì nữa.
Tối đó, tôi và anh đi khách sạn để bên nhau. Chúng tôi muốn có một ngày trọn vẹn và đáng nhớ. Tôi đăng ảnh lên facebook khoe về việc mình được cầu hôn, dĩ nhiên tôi có gắn cả facebook của anh vào đó. Tại căn phòng khách sạn, khi chúng tôi vừa nằm cạnh nhau thì điện thoại của anh réo liên hồi. Anh tế nhị xin phép ra ngoài ban công để nghe. Tôi thấy gương mặt anh khá căng thẳng. Tôi lén nghe từ bên trong, thấy đầu dây bên kia có người khóc lóc... Trong lòng tôi linh cảm không lành... Lẽ nào, anh có bí mật gì đó, về một người con gái khác chẳng hạn.
Anh trở về chiếc giường, ôm lấy tôi... Tôi không dám hỏi anh thêm điều gì mà muốn để anh tự chia sẻ.Chưa đầy 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đập liên hồi. Tôi thất kinh sợ hãi... Nhanh như chớp, anh đứng lên ra mở cửa. Từ bên ngoài ập vào là một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Anh ta bước vào và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận:
Tôi nhận lời cầu hôn của anh sau gần nửa năm yêu nhau (Ảnh minh họa)
- "Thì ra đây là cái người mà vì cô ta anh bỏ em à?"
Tôi bị sốc thực sự. Tôi lờ mờ đoán ra câu chuyện. Nhưng người đàn ông kia cũng không để tôi phải tò mò lâu, anh ta tiếp tục nói:
- "Em gái, chắc em hạnh phúc vì vừa được chàng soái ca này cầu hôn lắm nhỉ. Anh thấy trên facebook của em có khoe mà. Nhưng em có biết rằng người mà vừa xin cưới em ấy, thực chất anh ta là một người đồng tính. Em biết chúng tôi ăn ở với nhau bao lâu rồi không? Tôi lẽ ra sẽ không bóc mẽ anh ta đến nước này nếu như anh ta tôn trọng tôi. Nhưng vì em, anh ta đã đá tôi một cách phũ phàng để cưới em cho tròn đạo con với bố mẹ. Anh ta coi thường tình cảm của tôi, chà đẹp lên tình yêu của tôi nên giờ tôi muốn em biết mọi điều về anh ta".
Tôi không thể nào nghe thêm câu chuyện được nữa. Tôi quá sốc và hoảng loạn. Tôi mặc kệ hai người họ và chạy khỏi căn phòng đó. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này.
Tôi bỏ chạy khỏi người đàn ông Soái ca ấy dù anh hứa hẹn với tôi một cuộc sống sung sướng (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau anh có nhắn tin xin lỗi tôi và cầu xin tôi đừng thay đổi quyết định. Anh nói chuyện với người đàn ông kia chỉ là những tháng năm bồng bột và giờ anh muốn có một gia đình. Anh nói sẽ lo cho tôi một cuộc sống không thiếu thứ gì, tiền tiêu không phải nghĩ. Nhưng tôi không bao giờ dám đánh cược đời mình như thế. Mọi lời anh nói lúc này đều không còn giá trị. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tôi mong có một cuộc sống bình thường. Biết đâu đó, với anh, tôi cũng chỉ là một thứ công cụ để anh che mắt cuộc đời này. Mà tôi thì không muốn thế!
Theo eva.vn
Hãy nói với anh ấy tôi đã hết yêu rồi Có một lời nói dối khắc ghi vào tâm can để người ta tin tưởng không còn yêu nữa rồi. Có nỗi nhớ rất dài in màu vào năm tháng sau bao lâu vẫn vậy sao nhức nhối trong lòng. Bỗng dưng đến một ngày không còn muốn gặp lại một người đã từng thương là vì trong lòng vẫn vấn vương hay...