Đột xuất đến công ty thăm chồng, mắt chị nhòe ngấn lệ khi nhìn thấy anh và cô nàng nóng bỏng đang làm điều xấu hổ này
Chiếc áo sơ mi thẳng thớm, tôi ủi cho anh lúc sáng cũng bị nhàu nát. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mọi niềm tin trong tôi hoàn toàn đổ vỡ
Anh và chị là người cùng quê lên Sài Gòn để lập nghiệp. Khi lên thành phố, cả hai không có gì trong tay ngoài vài trăm ngàn và chiếc xe đạp cũ. Mỗi ngày, cả hai chở nhau đi xin việc hết nơi này đến nơi khác, nhưng do không có kinh nghiệm nên không có chỗ nào nhận. Chán nản, anh đi phụ hồ kiếm tiền sống lay lắt qua ngày. Còn chị được nhận vào làm thợ may ở một xưởng may tư nhân nhỏ.
Tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng cả hai đã sống với nhau như vợ chồng. Anh chị thuê một căn phòng trọ ở khu tập thể, cơm rau đạm bạc sống qua ngày. Thời điểm đó, tiền lương của anh chị chỉ đủ chi trả tiền nhà trọ, ăn uống, không dư dả được gì. Có thể nói cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả hai vẫn bám víu và nương tựa vào nhau.
Thời gian sau đó, nhờ chăm chỉ, anh được cất nhắc dần dần. Thấm thoát 5 năm trôi qua, anh có vị trí vững vàng trong công ty, cuộc sống cũng đủ đầy hơn xưa. Anh chị dọn ra sống ở một căn hộ chung cư cao cấp, khang trang, tiện nghi. Cuộc sống của cả hai bắt đầu sang một trang mới đẹp đẽ hơn. Và cũng lúc này, cả hai bên gia đình giục cưới.
Nghĩ thương chị, bao năm qua chịu cực khổ cũng không một lần than thở. Suốt ngần ấy năm sóng gió cũng chưa một lần muốn rời xa anh. Cuộc đời này sao có thể kiếm được một người phụ nữ tận tâm như chị. Không lâu sau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của bà con dòng họ và sự vỡ òa hạnh phúc của đôi lứa. Cuối cùng, sau những cơn mưa tầm tã, cả hai cũng tìm thấy được cầu vồng của riêng mình.
Sau khi về chung một nhà, chị mang thai, anh khuyên nên nghỉ việc ở nhà, việc kinh tế trong gia đình đã có anh lo. Thấy công việc mình mỗi tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, chị đồng ý ở nhà chăm lo nhà cửa, cũng như dưỡng thai. Thời gian này anh cũng không còn nhận những công trình ở xa, mỗi ngày đều đi làm về sớm để chăm lo cho vợ con. Nửa đêm, chị thèm ăn gì, anh cũng lập tức đi mua. Có thể nói thời điểm này anh ở bên chị không rời nửa bước, thương và chiều chị hết mực.
Và rồi cũng đến ngày chị sinh nở, anh túc trực trong bệnh viện suốt. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn được y tá bế ra, gương mặt anh sáng bừng, mọi mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. Giai đoạn sau khi sinh, chị tăng cân chóng mặt. Anh đã quen nhìn chị với thân hình gầy gò, mảnh khảnh nên khi thấy vợ mập lên, anh không thể chấp nhận được. Dạo đó, anh đi sớm về muộn, tránh những hành động thân mật cũng như nhìn mặt chị.
Thấy chồng có vẻ kỳ lạ, chị gặng hỏi nhưng anh lại không hé nửa lời. Ngoài mặt anh cười giả lả cho qua, nhưng thật sâu trong lòng, anh đã chán chị đến tận cổ. Sau đó anh bắt đầu ngoại tình với một cô gái nóng bỏng, gợi cảm. Mỗi tuần cả hai đều đi nhà nghỉ với nhau, rồi còn đi du lịch. Những lần anh nói đi công trình xa nhưng thực tế là đưa nhân tình đi nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian chỉ có hai người. Sợ chị phát hiện, anh không lưu bất cứ thông tin gì của nhân tình trong điện thoại. Cũng vì vậy mà nhiều tháng trôi qua, chị vẫn thản nhiên tin tưởng chồng tuyệt đối. Cho đến khi tận mắt chứng kiến hành động của cả hai, chị mới chết điếng nhận ra mình đã tin nhầm người.
Video đang HOT
Hôm đó, chị đột xuất đến công ty tìm anh. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt chị chính là cảnh tượng ả nhân tình ngồi trên đùi anh. Quần áo của ả ta xộc xệch, hàng nút áo bị tháo gần hết. Chiếc áo sơ mi thẳng thớm, chị ủi cho anh lúc sáng cũng bị nhàu nát. Chị không thể tin vào mắt mình nữa, mọi niềm tin trong chị hoàn toàn đổ vỡ. Thấy vợ chạy đi, anh hốt hoảng đẩy ả nhân tình ra cài lại nút áo rồi chạy theo. Mặc anh ghì tay nói sẽ giải thích, chị vẫn không muốn nghe những lời ngụy biện, mật ngọt của anh. Sau sự việc đó, không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Chị không buồn đụng đến những việc trong nhà, suốt ngày chỉ ôm con ngủ. Anh đi làm về không còn cơm canh thịnh soạn như trước.
Hôm đó, anh đang ngồi trong phòng họp thì nhận được tin nhắn của chị. “Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau, em và con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Em chưa từng nghĩ mình bên nhau 5 năm, không bằng một người bên anh chỉ vỏn vẹn vài tháng”. Nhận được tin nhắn của chị, anh lập tức chạy về nhà, nhưng căn phòng ngủ trống không, đồ đạc đã dọn đi hết, chỉ có đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn. Anh vô cùng hối hận vì những hành động của mình, liệu có quá muộn màng không?
Sau một đêm gần gũi người yêu bỗng bặt vô âm tín, 5 năm sau quay trở lại tìm con và cái kết khiến người xem đau lòng
Sau lần đó tôi hận anh đến tột cùng. Cũng hận mình ngu dại. Tại sao không sớm nhận ra bộ mặt thật xấu xa đó mà đi yêu anh ta bằng cả con tim như thế.
Cô và anh yêu nhau đã một khoảng thời gian khá dài. Anh là người đàng hoàng, tử tế. Yêu anh, cô luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc đúng mực. Không giống những cặp đôi khác, chỉ vài tháng bên nhau đã lên giường, cô và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh không lợi dụng cô bất kì điều gì. Những gì hai đứa làm chỉ đơn giản là nắm tay, hôn môi. Khi bên nhau, anh luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cô. Anh nói, anh không muốn cô chịu thiệt thòi khi chuyện kết hôn của hai người chưa tính toán xong. Cô càng tin tưởng vào tình yêu của anh hơn và quyết tâm không phải anh thì không lấy ai khác.
Nhưng rồi sau một lần anh say rượu, không kiểm soát được bản thân, cô và anh đã ngủ cùng nhau. Khi chuyện xảy ra, cô không quá thất vọng hay suy nghĩ tiêu cực gì. Bởi cô yêu anh và cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh từ lâu. Cô dự định hôm sau khi anh tỉnh, sẽ cùng anh bàn chuyện cưới xin.
Nhưng cô thật không ngờ về những gì xảy ra sau đó.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, anh đã không còn bên cạnh. Thứ duy nhất còn sót lại sau cuộc ân ái đêm trước là một tờ giấy nhắn.
Anh viết: "5 năm sau hãy tìm anh"
Nhìn tờ giấy trong tay, cô bàng hoàng. Đây hẳn là một trò đùa của anh! Nhất định đây chỉ là một trò đùa, anh chỉ đang trêu chọc cô mà thôi!
Cô cứ ngồi ngây trên giường mà chờ đợi anh trở về. Cô không khóc. Cô nghĩ về những tháng ngày anh và cô bên nhau, nhớ những lời hứa hẹn về hôn nhân của hai đứa. Nhưng mà điều cô đợi được sau cả ngày trời trông ngóng, là những cuộc điện thoại không kết nối.
Rồi ngày qua ngày, tuần qua tuần, anh biệt tăm không tung tích. Đến lúc này, cô mới thật sự hết hi vọng. Cô nhận ra, sự tử tế khi trước của anh ta chỉ là giả dối. Lừa được cô lên giường, anh ta đã đạt được mục đích nên giờ cao chạy xa bay.
Cô hận anh đến tột cùng. Cũng hận mình ngu dại. Tại sao không sớm nhận ra bộ mặt thật xấu xa đó mà mù dại đi yêu anh ta bằng cả con tim như thế. Cô thề, nếu gặp lại, cô nhất định sẽ không để anh ta được yên.
Sau hai tháng đau khổ vì bị lừa tình, cô lại rơi vào một sự khó khăn khác. Cô phát hiện mình có thai. Cô vô cùng hoang mang, lo sợ, không biết phải làm như thế nào. Người đàn ông kia đã biệt tăm tung tích, cô giờ chỉ có một mình. Nên giữ hay nên bỏ cái thai này đây?
Là một đứa trẻ không cha, lớn lên chỉ có mẹ và bà ngoại chăm sóc, cô không muốn con mình cũng chịu số phận như mình. Rất nhiều lần cô đã có suy nghĩ muốn từ bỏ đứa bé này. Nhưng cảm nhận được sinh mệnh mỗi ngày tồn tại cùng mình, cô lại không lỡ. Cô hận bố nó, nhưng nó vô tội.
Cuối cùng, cô quyết định giữ cái thai lại và nói dối gia đình là ra nước ngoài làm ăn một thời gian. Cô sẽ một mình nuôi dạy nó như một mình mẹ đã nuôi dạy cô.
Một mình với bao nhiêu vất vả khó khăn, cô đã đối mặt tất cả để sinh ra con mình, một cô công chúa nhỏ. Cô làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi con. Biết con có nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ khác khi không có bố nuôi dạy, cô càng thương yêu và chăm sóc kĩ càng con hơn.
Rồi khó khăn cũng dần qua theo từng bước chân con lớn. Con gái cô giờ đã đi học nhà trẻ, và cô cũng tìm được một công việc ổn định với mức lương khá. Cuộc sống của hai mẹ con đã bớt đi rất nhiều chật vật. Nhìn lại những năm tháng vất vả mà cô và con phải trải qua, cô lại càng hận anh và không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Thế nhưng sự đời chẳng ai đoán trước được điều gì. Tờ giấy nhắn 5 năm trước hóa ra không phải một trò đùa. Anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa. Đột ngột và gây sốc hơn cả lần anh biến mất.
Không hiểu sao anh biết sự tồn tại của con gái nhỏ, cũng như biết địa chỉ của cô hiện tại. Trong ngày sinh nhật con gái 4 tuổi, nghĩa là gần 5 năm sau ngày ấy, anh đến trường đón con gái về nhà cô.
Nhận được điện thoại của anh, vẫn số điện thoại trước đây cô liên tục gọi trong lúc tuyệt vọng nhất. Chỉ khác là khi đó thuê bao không liên lạc được, còn hiện tại, thuê bao ấy gọi cho cô. Cô đã do dự rất lâu trước khi bắt máy. Cô không biết nên dùng giọng điệu nào để đối mặt với kẻ phản bội này.
Thế nhưng khi tiếp nhận, nghe được lời anh nói từ đầu dây bên kia, cô thực sự nổi điên. Anh lại dám đón con gái cô về nhà cô. Bỏ qua hết mọi cảm xúc, mọi thắc mắc tại sao anh làm thế, cô tức tốc trở về nhà. Anh dám quay lại sau bao nhiêu năm vô trách nhiệm, cái con người bỉ ối ấy. Cô sẽ không để yên cho anh.
Nhưng khi trở về nhà, cô choáng váng khi thấy căn nhà mình trang hoàng đầy hoa và nến. Con gái cô thì đang vô cùng thích thú với chiếc bánh sinh nhật mà bố nó cầm trên tay.
"Bố!"
Tiếng gọi mới trớ trêu làm sao? Cô nuôi con vất vả bao năm, mà anh chỉ định dùng mấy trò vớ vẩn này để dành con gái với cô?
Cô đinh gào lên cho thỏa nỗi căm hận trong lòng. Cô muốn lao ngay đến để xé tan cái bộ mặt giả dối của người đàn ông này.
Thế nhưng chưa kịp làm gì, anh đã buông bánh xuống và lao đến ôm chặt cô trước. Bị bất ngờ bởi cái ôm của anh, mọi cảm xúc phẫn hận của cô dường như tụt đâu hết. Và nỗi phẫn hận ấy hoàn toàn biến mất sau khi anh vội vàng giải thích cho sự biến mất 5 năm qua của mình.
Hóa ra trước khi bỏ đi, anh biết mình bị bệnh nặng. Hơn nữa sự nghiệp trong tay không có gì, nên anh không dám đối mặt với cô. Anh lựa chọn bỏ đi, với hi vọng cô gái mạnh mẽ như cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau, dùng sự phẫn nộ với anh mà sống một cuộc đời tốt hơn. Anh đã rất đau khổ khi phải làm như vậy. Gần đây, khi bệnh tình đã thuyên giảm, công việc cũng tạm coi như có khởi sắc, anh mới đủ can đảm tìm kiếm tin tức về cô. Anh thật không ngờ, giữa cô và anh đã có kết tinh hạnh phúc này. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con cô bằng tình yêu mãnh liệt mà anh vẫn dành cho cô trong suốt những năm tháng cách xa.
Anh khóc. Cô cũng nước mắt nhạt nhòa. Nhìn con gái ngây thơ đứng bên cạnh nhìn hai người, cô biết, cô nên làm gì.
Vô tình phát hiện dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi tái mặt khi biết mình bị phản bội 2 năm trời Cô ấy liền kéo tôi vào những hội nhóm mua đồ hiệu, chỉ tôi cách xài mỹ phẩm, quần áo đắt tiền. Tôi cũng học hỏi theo, nghĩ bụng mình biết ăn diện, xinh đẹp hơn thì cũng làm chồng hãnh diện. Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Khác với gia cảnh khá giả của tôi, gia đình của Lâm...