Đốt tiền – gamer Việt trách mình hay trách “cô bán hoa”?
Theo một số người chơi, chuyện bị NPH “móc túi” hoàn toàn là do chính bản thân game thủ không thể tự chủ được mình. Nếu cứng gân, sẽ chẳng ai có thể khiến họ đốt tiền vào trò chơi trực tuyến.
Đề tài NPH nào giỏi lôi kéo gamer bỏ tiền vào game online nhất đã tồn tại nhiều năm nay và có lẽ là ngay từ khi VLTK bắt đầu thu phí giờ chơi, đây cũng là câu chuyện được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, gây tranh cãi nhiều nhất trên các diễn đàn game. Thông thường, các MMO hot nhất luôn bị chê là quá đắt đỏ, chỉ chiều đại gia mà không nghĩ tới dân nghèo.
Game ngốn tiền nhiều hay ít – đề tài muôn thủa của gamer.
Cá biệt, một số NPH cứ mỗi khi nhắc tới tên là thế nào ý nghĩ đầu tiên trong đầu gamer cũng liên quan tới chuyện hút tiền nhiều hay ít. Tương ứng, các game online do họ phát hành cũng thường được liệt vào hàng đắt đỏ nhất khi giá cả cash-shop tăng cao, nhất là các loại ngọc ép đồ, nâng cấp trang bị…
Tuy nhiên rốt cuộc gamer Việt nên quy trách nhiệm cho ai khi chi phí dành cho cày kéo GO càng tăng cao, họ hay là các NPH – những “ cô bán hoa”?
Có móc túi trả tiền hay không là do bản thân
“Dù có bỏ ra bao nhiêu tiền để chơi, hoặc không bỏ ra một xu nào để chơi thì cũng là do chính bản thân mình khống chế, chứ không phải do bất cứ một cái gì bên ngoài tác động vào”, game thủ nickname MysticVN phát biểu. Nói cách khác, việc bỏ nhiều hay ít tiền vào game online hoàn toàn do chính các “thượng đế” tự nguyện chứ không ai bắt ép hay dọa nạt cả.
Quyết định có đốt tiền hay không hoàn toàn nằm ở gamer.
Cũng theo gamer trên, nếu chi 2 triệu hoặc 3 triệu VNĐ chỉ vì ham mê quá độ mà không kiểm soát được khả năng chi trả của bản thân thì khi đó gamer phải tự chịu trách nhiệm về hành động bản thân mình chứ không thể đổ tội cho game hay NPH. Và nếu đã không kiểm soát được khả năng chi trả của bản thân ở trong mô hình giải trí A, thì cũng khó có thể kiểm soát được khả năng chi trả ở một mô hình giải trí B, C, D nào đó…
“Đã là kinh doanh thì bằng mọi phương pháp, mọi hình thức để có thể thu hút được nhiều khách hàng nhất, khiến cho nhiều khách hàng rút tiền túi ra nhất để chi tiêu vào sản phẩm của mình”, MysticVN phân tích thêm.
Video đang HOT
Thị trường ảo đội giá hoàn toàn do lỗi từ thượng đế?
Trên thực tế, đúng là các mô hình kinh doanh dù có đi ngoằn ngoèo hay thẳng tắp thì cũng đều dẫn tới một kết quả duy nhất: kiếm lợi nhuận, và các NPH game online cũng nằm trong quy luật bất di bất dịch ấy. Nếu cảm thấy sản phẩm của mình đang “phất”, họ chẳng dại gì mà không tăng giá vật phẩm, miễn sao gamer vẫn đồng ý.
Điều quan trọng ở đây là rất nhiều người chơi thường lên án hành động trên một cách mạnh mẽ, thậm chí sẵn sàng tuyên bố sắp bỏ game hoặc cạch mặt tất cả các trò chơi của NPH đó, tuy nhiên chẳng mấy chốc họ lại quay lại vì không vượt qua được sự cám dỗ. Và thế là tất cả tạo nên một cái vòng luẩn quẩn: game tăng giá – khách hàng chê nhưng vẫn nạp thẻ nhiều – game tiếp tục tăng giá…
“Cô bán hoa” vô tội?
Với những phân tích bên trên, dường như toàn bộ nguyên nhân dẫn tới việc thế giới ảo đắt đỏ đều do gamer chứ không phải các NPH vì họ làm đúng “quy luật kinh doanh”, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trong lịch sử ngành công nghiệp game online, đã có không ít trường hợp một món đồ mới được quảng cáo rầm rộ với tính năng vượt trội và vẻ ngoài bắt mắt, thế nhưng khi bỏ không ít tiền mua về, nhiều người chơi mới ngã ngửa khi phát hiện ra công năng của chúng nhỏ hơn nhiều so với số tiền họ bỏ ra. Nói cách khác, cơ hội để khách hàng xem xét chất lượng sản phẩm trước khi chi tiền là không có.
Không ít món đồ được quảng cáo khủng nhưng lại chẳng ra gì.
Vậy thì ở đây không thể nói rằng NPH vô tội, họ đã cố tình úp mở về món đồ mình sắp tung ra, đánh vào thị hiếu và sự tò mò của gamer để bán được với giá hời. Đó là chưa kể tới việc một số thủ thuật nhằm kích giá thị trường ảo lên cao và ru ngủ người chơi.
Ngoài ra, một phương án cũng hiệu quả không kém là sử dụng một chương trình khuyến mãi với giá thuê các loại vật phẩm rẻ hơn tới 50%, điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều game thủ nhà nghèo cũng cố công rót tiền để sở hữu bằng được. Thế nhưng khi giai đoạn khuyến mãi kết thúc, rõ ràng việc từ bỏ món hàng quý vì không đủ tiền thuê là khó xảy ra vì nếu làm vậy, khoản tiền ban đầu chi ra coi như mất trắng.
Tuyên bố đóng cửa sau event rầm rộ – ác mộng của gamer.
Hay trực quan hơn cả là trường hợp của các GO chuẩn bị đóng cửa, không ít doanh nghiệp bắt đầu triển khai event rầm rộ như giảm giá vật phẩm, x2 điểm kinh nghiệm… gamer thường rất vui mừng vì trò chơi ảm đạm trong thời gian dài bỗng hồi sinh và họ bắt đầu bỏ tiền nhiều hơn. Thế nhưng chỉ 1, 2 tuần sau đó, tin dữ về chuyện ngừng phát hành ập đến và coi như họ mất trắng.
Đã buôn bán là phải kiếm lời, nhưng chắc chắn không phải là bằng mọi cách, đó chắc chắn cũng là những lời giảng dạy mà nhiều nhà kinh doanh từng nghe tới mòn tai trên giảng đường. Vậy thì các “cô bán hoa” có hoàn toàn vô tội? Xin để lại cho chính người chơi phán xét.
Theo GameK
Săn Sim điện thoại - Trào lưu hay trò "đốt tiền"?
Sở hữu một số điện thoại đẹp, ai mà chẳng thích. Thế nhưng phung phí hàng chục triệu đồng cho một Sim điện thoại để thể hiện mình, rồi thay đổi liên tục thì thật là một sở thích phá tiền xấu xí.
Những cuộc chạy đua tìm số đẹp
Cuộc sống ngày càng nâng cao, ai ai cũng sắm cho mình một "chú dế" để tiện liên lạc. Có người lại sắm "dế" như để khẳng định mình. Nhưng khi ai cũng có thể sắm "dế", người ta lại nghĩ đến những nhu cầu cao hơn. Một trong đó là chuyện sắm những số điện thoại thật đẹp, thật đẳng cấp.
Nhất là những teen thuộc tầng lớp "quý-sờ-tộc" thì càng muốn có một số đẹp. Phần nhiều để chứng tỏ bản thân, còn lại thì vì... số đẹp ai chẳng thích. Nhiều bạn còn nghĩ rằng: "Thậm chí chỉ nhìn số sim điện thoại cũng biết chủ sở hữu chúng là những nhân vật tầm cỡ".
X, 18 tuổi, du học sinh Mỹ là một trong những người rất thích thú với trào lưu sim số đẹp này. Trước khi về Việt Nam, cậu bạn lên mạng săn sim cả tháng trời. Về đến Việt Nam là có người sẵn sàng chạy qua dù cậu bạn ở bất kì đâu chỉ để giao Sim và nhận tiền. Hồ hởi vậy bởi những Sim đã từng qua tay cậu bạn chẳng hề rẻ. Nó luôn là những số điện thoại được đem ra đấu giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Nhiều người cảm thấy buồn cười vì tại sao phải bỏ một số tiền quá lớn chỉ để mua một số điện thoại rồi không dùng nữa. Nhưng theo cái lí lẽ của X thì: "Mỗi người một sở thích. Người có tiền thích đi du lịch, nghỉ mát, người lại thích chơi casino và đắm chìm trong bia rượu. Còn mình không so sánh với họ, nhưng mình thích những con số đẹp. Mỗi khi có số điện thoại đẹp mà không mua được, mình cảm thấy khó chịu".
Nhiều bạn còn có sở thích lạ chẳng thua kém gì người lớn, đó là nhảy vào những cuộc đấu giá Sim trên mạng. Người tổ chức đấu giá thì có nhiều mục đích, đa số bán nhằm thực hiện những chương trình từ thiện. Nhưng người mua đôi khi chẳng nhắm đến mục đích từ thiện mà chỉ để chứng tỏ khả năng và sự giàu có của mình.
Nhiều ý kiến còn cho rằng, nguyên nhân các teenboy thích săn số điện thoại đẹp đến vậy cũng vì: "Số điện thoại đẹp đi làm quen người khác cũng dễ hơn". Nhất là đối với những cô nàng "chảnh chẹ", thì nếu nhắn từ một số điện thoại quá tầm thường thì khả năng không trả lời đến 90%.
Không chỉ có thế, các teenboy quý-sờ -tộc, nhiều chàng rất thích nghe những lời có cánh khi bạn bè biết mình là chủ nhân của số điện thoại trị giá đến vài ngàn đô. Những lời "khen ngợi" kiểu: "Chỉ cần nhìn cái số điện thoại nó dùng, cũng đã đủ biết nhà nó thừa tiền đến thế nào rồi". Nghe thì nhiều người hiểu là nói xéo, ấy vậy mà các teen vẫn sướng run lên.
Nhiều teen du học mặc dù về chỉ vài tháng trong năm nhưng khi về, hiếm công tử hay tiểu thư nào muốn phải dùng loại sim điện thoại 11 số. Nguyên nhân là nó khá giống loại sim dùng 1 lần rồi vứt. Như vậy thì "tầm thường quá"(?)
Mua số đẹp tốn nhiều tiền, ấy vậy mà có những bạn chẳng ngại thay số điện thoại xoành xoạch. Không nhất thiết là lần nào teen của mua một số đến vài triệu. Nhưng những số điện thoại khoảng 500k trở lên thì nhiều teenboy lại rất thích mua. Thiết nghĩ, một cái sim điện thoại bằng cả tháng làm thêm của sinh viên thì thật là phung phí.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Mua xong rồi bán rẻ, bán tháo
Để chạy theo và sở hữu những số sim đẹp, các công tử nhà mình bỏ ra không ít tiền. Nhưng đôi khi không phải là do dư giả, mà đơn giản chỉ là muốn thể hiện mình. Có cậu công tử Hà Thành từng mua một Sim điện thoại đến cả ngàn đô, nhưng chỉ một tháng sau cậu lập tức bán và mua cái khác.
Không phải vì cậu chán mà vì thích nghe những lời kiểu: "Cái Sim mấy chục triệu mà nó bỏ như không. Không biết cái Sim nó đang dùng đến bao nhiêu tiền nữa. Thật là đại gia không đợi tuổi".
Thế nhưng sau những lời khen ngợi đó, nhiều cậu công tử ảo đã phải lấy tiền học, tiền tiêu vặt, nhịn mồm nhịn miệng để có tiền "đua". Thậm chí có cậu còn dùng cả thẻ tín dụng của ba mẹ để trả mà không có được sự cho phép của gia đình. Đến khi bố mẹ biết thì chỉ còn biết cúi đầu giải thích. Lúc ấy, thậm chí tiền ăn cũng không có, chứ chẳng nói tiền đua sim.
Cứ nghĩ rằng mua số đẹp, chơi xong bán đi ít nhất cũng được nửa tiền nhưng không phải thế. Một sim điện thoại có thể mua vài chục triệu, hay cả trăm triệu trong một cuộc đấu giá, nhưng khi bán lại thì vài triệu cũng hiếm có người mua.
Không phải cứ đại gia là số điện thoại phải đẹp!
Nhiều teen không chỉ dừng lại ở chuyện tìm số đẹp, số dễ nhớ, mà còn phải là những con sốc độc, phát tài phát lộc. Nghe giống như người lớn tìm những con số đẹp để mong muốn công việc làm ăn thuận lợi. Nhiều người tin tưởng rằng một số điện thoại đẹp sẽ đem lại thuận lợi cho công việc làm ăn. Còn teen thì mua sim đẹp, đổ tiền với những con số nhằm mục đích gì thì chưa ai kiểm chứng được?
Trên thực tế, rất nhiều bạn cũng không thích kiểu chơi ngông này. Thanh Hiền (Tân Bình) cho biết: "Trào lưu đua tìm số sim đẹp cũng chỉ là phong trào theo đại gia thôi. Thời nay những tay sành sỏi nhất chỉ chơi kiểu riêng... kiểu độc của mình. Riêng tớ, tớ đặc biệt không thích những kiểu ném tiền qua cửa số như vậy. Nó không chứng minh được điều gì, chỉ cho thấy những bạn đó dùng tiền cha mẹ không biết suy nghĩ".
Sở hữu số máy điện thoại đẹp đang là trào lưu của những người trẻ tuổi và những người có tiền hiện nay. Nhưng người lớn, và người thực sự có điều kiện đôi khi lại không quá quan trọng chuyện số điện thoại đẹp. Họ quan trọng chuyện chúng đã dùng lâu, công dụng thế nào và có nhiều người biết đến.
Theo PLXH
Theo chân 9X bay đêm đốt tiền Sau vài lượt rượu Chivas 21 và cái nháy mắt của N. "mẩu", một cô bé ngực chưa kịp lớn sau chiếc áo khoác hai dây sành điệu đưa tôi một viên nhỏ màu hồng: "Anh nhai kẹo cho đã. Rượu uống không nhạt lắm". 9X chỉ mê đập đá và ketamin, những loại ma túy tổng hợp được coi là phê nhất...