Đột nhập khoa tâm thần giáp mặt những bệnh nhân hóa điên vì facebook
Nghiện trang mạng xã hội facebook đến phát điên chỉ có ở trời Tây xa lắc xa lơ nào đó, ai ngờ ngay tại Việt Nam đã có những bệnh nhân mắc chứng bệnh này.
Hóa điên vì facebook (Ảnh minh họa)
Hóa điên vì facebook
Bệnh nhân Phạm Trần Quý (SN 90, quê Nghệ An) là một trong những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Chàng trai 23 tuổi nhập viện trong tình trạng mất ăn mất ngủ, thiếu oxy lên não, gây ra chứng “rối loạn thần cấp”, không thể làm chủ được hành động của mình. Tâm sự với bố Quý, được biết trước đó, người nhà thấy con có biểu hiện thần kinh, nói năng lung tung, luôn tự đề cao mình và nghĩ mình tài giỏi. Theo người cha, Quý học xong cấp 3 thì nghỉ học, ra Hà Nội làm nhân viên thị trường cho một số công ty.
Chàng trai tự mày mò tìm kiếm các trang mạng xã hội như Facebook, Two… kết bạn rồi đăng tải các hình quảng cáo trên các trang mạng đó. Quý tự nhận mình làm nghề “đa năng”, đa lĩnh vực, ai mua gì thì bán đó, từ giường, tủ, vô tuyến, tủ lạnh, điện thoại, SIM số đẹp, quần áo, giày dép… Anh có 3 chiếc điện thoại di động túc trực để có ai đó có nhu cầu mua hàng thì đều có thể đáp ứng 24/24h mỗi ngày.
Vì đặc thù công việc như thế nên lúc nào Quý cũng “online”, cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội. Dần dần, việc đó trở thành thói quen, đem lại cho cậu cảm giác hứng thú đến quên ăn quên ngủ. Chàng trai suốt ngày ôm máy tính, điện thoại di động để gặp gỡ các bạn “ảo” chứ ít giao tiếp với mọi người ngoài đời thực. Đến một ngày, Quý bắt đầu có biểu hiện nói nhiều, nói không cần ai hiểu. Vì ăn uống chểnh mảng, sức khỏe của cậu ngày một suy kiệt, có những hành vi không làm chủ được hành động. Hiện Quý đã nhập viện được một tuần. Việc đầu tiên, các bác sỹ tịch thu 3 máy điện thoại, giao lại cho người nhà, ngăn chặn cậu sống với thế giới ảo, để có thể tìm lại cảm xúc thực.
Ngoài trường hợp kể trên, bệnh viện còn có một ca vừa xuất viện, trước đó vì nghiện facebook mà gây nên nhiều chuyện dở khóc dở cười. Đó là bệnh nhân mới 9 tuổi, sống ở Hà Nội. Do bố mẹ mải làm ăn, hay phải đi công tác, cậu bé thường xuyên “ở nhà một mình”. Để đền bù, bố mẹ sắm cho con trai một dàn máy vi tính “xịn” để vừa học vừa chơi. Học thì ít quý tử lao vào chơi facebook thì nhiều. Lúc đầu cậu chỉ “comment” (bình luận) những câu chuyện sinh hoạt bình thường hằng ngày. Sau không có việc gì làm, cậu bắt đầu bịa chuyện chọc phá mọi người.
Cậu đăng status: “Em phải ở nhà một mình vì bố em bận đi buôn ma túy còn mẹ thì buôn người, tiền nhà em không thiếu, chỉ thiếu tình cảm mà thôi”. Câu status của cậu treo lên trang cá nhân khiến nhiều người bạn “ảo” cùng lứa tuổi tá hỏa, vội vàng báo tin cho người lớn biết. Sự việc đi qua giới hạn khi cảnh sát vào cuộc, tìm gặp bố mẹ cậu bé để điều tra, làm rõ. Sau khi chứng minh được nhân thân trong sạch, bố mẹ cho cậu bé một trận đòn nên thân.
Cái họa facebook chưa dừng ở đó. Ít hôm sau, dùng một tài khoản facebook khác, cậu đăng một bài viết kêu gọi bạn bè “quyên tiền cho mình. Với câu chuyện bi thương về bệnh tật, đánh động đến lòng thương xót của nhiều người, cậu đã được ủng hộ một khoản tiền. Số tiền lừa đảo này, cậu dùng để mua kẹo và bim bim. Sự việc được các phụ huynh phát hiện. Nghi ngờ con có vấn đề về thần kinh, bố mẹ đưa cậu đến viện khám, tá hỏa khi biết quý tử bị rối loạn tâm lý vì facebook. Rất may vì được phát hiện, chữa trị sớm, cậu đã mau chóng khỏi bệnh và xuất viện.
Video đang HOT
Nguy cơ phải dùng thuốc cả đời
Các bác sỹ chia sẻ một trường hợp khác có câu chuyện khá đau lòng. Đó là bệnh nhân Năng Thị Huyền Trang (18 tuổi, quê Thanh Hóa). Cô bé rất xinh xắn, năm nay đang học lớp 12. Gia đình làm nghề kinh doanh gỗ nên khá giàu có, cô bé được “trang bị” đầy đủ các thiết bị như máy tính cá nhân, iPhone, iPad… Ngày ngày, cô đều vào facebook hết “buôn chuyện” thì tọc mạch chuyện người khác. Một thời gian sau, cô quen được một chàng trai người Đắk lắk.
Hai người nói chuyện qua lại trên facebook suốt ngày, dần dần nảy sinh tình cảm, trở thành “người yêu ảo” của nhau. Gần đây, nghe “ người tình ảo” rủ rê, cô đã một mình vào Tây Nguyên chơi. Không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi về nhà, cô rơi vào tình trạng bỏ ăn, bỏ ngủ, cả ngày im lặng không nói không cười. Vào bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán, đó là sốc tâm lý vì bị lừa gạt.
Có thể khi vào Đắk Lắk, cô mới nhận ra chân tướng của “người tình ảo”, vừa xấu trai, vừa bẩn thỉu, chửi bậy luôn mồm chứ không đẹp trai ga lăng như trên mạng. Cũng có thể cô bé còn bị cưỡng ép tình dục. Thiếu nữ suy sụp như kiểu “thần tượng bị đổ vỡ”. Các bác sỹ cho biết lúc mới vào viện, bệnh nhân này gầy như “xác khô di động”, đi lại vật vờ như cái bóng. Sau một thời gian điều trị, da dẻ hồng hào và có sức sống hơn, hiện sắp được ra viện về tiếp tục đi học.
Bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa điều trị dối loạn tâm thần phân liệt cho biết, hầu hết các bệnh nhân trên đều mắc chứng hưng cảm, rối loạn thần cấp, ảnh hưởng từ việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều, đặc biệt là facebook. Ngoài những tác dụng tốt của facebook như cập nhật thông tin nhanh hằng ngày, mở rộng giao lưu, quan hệ bạn bè, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của cá nhân, tập thể; thì bên cạnh đó những ảnh hưởng xấu của facebook cũng rất lớn. Facebook là môi trường để mọi người “thể hiện” mình vừa dễ bị những kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, vừa dễ tạo chứng hoang tưởng cho người chơi.
Theo bác sỹ Dũng, các triệu chứng bệnh lý bệnh nhân gặp phải thường là bị sốc tâm do bị lừa đảo trên mạng xã hội, bị hoang tưởng. Triệu chứng bệnh lý hưng cảm khi sử dụng các trang mạng xã hội sẽ tạo ra sự hưng phấn khiến người bệnh ít có nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể bệnh nhân suy kiệt. Bệnh nhân hưng cảm thường chỉ điều trị dứt bằng thuốc hoặc sốc điện.
Thường cơ hưng cảm kéo dài ít nhất là một tuần, lâu nhất là 6 tháng rồi tự hết. Tuy nhiên việc dùng thuốc sẽ giúp rút ngắn cơn, giảm nhẹ các triệu chứng và ngăn chặn tái phát. Bác sỹ Dũng cho biết bệnh có thể chữa khỏi, nhưng thường những bệnh nhân phải uống thuốc củng cố suốt đời. Trong thời gian đó,cần tránh sử dụng bia rượu cũng như hạn chế các chất kích thích khác.
Đối với nhiều bạn trẻ, Facebook là niềm đam mê “tìm hiểu xã hội”, nhưng khi lạm dụng thái quá, sự đam mê ấy lại trở thành tiêu cực, ảnh hưởng không ít đến thời gian học tập. “ Chưa nói đến nguy cơ hóa điên, ít nhất nghiện facebook cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, học tập, giảm thị lực, cơ thể cũng trì trệ. Cách tốt nhất để tránh ảnh hưởng xấu là hãy tự hạn chế mình, đặt ra mức thời gian tối đa sử dụng facebook trong ngày, cắt giảm việc tham gia các hội nhóm trên facebook, bớt like. Hãy thử một tuần không vào facebook, xem cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào”, vị bác sỹ đưa ra lời khuyên.
Theo Dantri
Đàn bà "nông nổi giếng khơi"
Là đàn ông, nhưng tôi cũng tự thấy tự ái khi có ai đó nói rằng "đàn bà nông nổi". Hôm nay gặp người phụ nữ ấy, tôi thấy vừa đáng thương, vừa đáng giận, dù biết mình không có quyền giận chị ấy.
Chị là một phụ nữ đã cứng tuổi, lại còn là phó giám đốc một trung tâm trực thuộc một sở nọ Hà Nội, vậy mà chị bị cô em gái "lôi xềnh xệch" đến văn phòng tư vấn tâm lý. Cô em gái vừa đẩy chị vào, vừa nói: "Chị quẫn trí rồi, chị cứ vào đây nói chuyện, xem anh ấy có đồng ý với chị không nào"
Tôi chào hai chị em họ, rồi mời:
- Cả hai chị em cứ vào đây, có gì ta cùng nói chuyện, chắc chuyện "không bí mật" lắm phải không?
Cô em gái bảo: "Vâng, thế cũng được". Vừa ngồi xuống ghế, chưa cần hỏi gì nhiều, cô em gái đã vào chuyện luôn:
- Thưa anh, đây là bà chị gái em, người có học hành đàng hoàng, nhưng chỉ vì nghĩ quẩn mà bây giờ "hóa điên" bị thằng thầy bói nó lừa, bây giờ cứ nằng nặc sang tên cho nó mảnh đất ở Xuân Phương giá bạc tỷ.
Bà chị gái thấy cô em bảo mình "hóa điên" thì bật lại:
- Tôi mất hết rồi, chẳng cần gì nữa. Đất đai mà làm gì khi chồng có bồ? Người ta là "thầy cao tay" chỉ có người ta mới giúp được tôi "xua con ma" ra khỏi anh ấy, để anh ấy lại về với tôi. Tôi sẵn sàng đổi tất cả để chồng tôi không phản bội tôi.
Hóa ra, chồng chị là một "ông giám đốc". Từ trước đến nay nhiều lần anh có "em út" nhưng chỉ ít bữa là chị đánh tan được mối tình đó. Nhưng ba năm trước, anh có quan hệ với một phụ nữ trẻ, có chồng đi xuất khẩu lao động. Họ công khai ăn ở với nhau, anh thường xuyến đi công tác và đưa cô ta đi cùng. Chồng chị còn mua cho cô ta cái nhà chung cư, hai người thường xuyên sống với nhau ở đó. Có hôm chị theo dõi, thấy anh và "nó" ở trong đó mà chị gõ cửa, anh không mở. Chị đập cửa mãi thì đau tay, rồi quay ra đập ngực mình thùm thụp, kêu trời. Có hôm, đang khóc lóc ở cửa, chị bị bảo vệ khu nhà lên kéo đi, họ bảo chị làm mất trật tự khu nhà do họ quản lý! Hóa ra chồng chị nằm trong nhà, gọi điện cho bảo vệ, nhờ họ đuổi chị đi.
So với những mối tình trăng hoa trước, thì chị cho rằng mối tình này "sâu đậm" lắm, nên anh bất chấp tất cả, không còn coi chị ra gì. Đang ở nhà, "cô kia" gọi điện là anh vội vã đi ngay. Có lần chị cản đường, anh còn đẩy chị ngã bổ ngửa, đập đầu vào bậc thềm, suýt chết. Chị lần mò tìm được số điện thoại của "con kia", gọi điện chửi bới có, van xin có, nhưng người phụ nữ kia vẫn cứ nhẹ nhàng bảo chị rằng: "Chị yên tâm, em không cướp chồng của chị đâu. Em cũng là gái có chồng, nhưng chồng em đi xa, em cũng khổ lắm. Em chỉ sống với anh ấy vài năm, khi nào chồng em về, em lại "thả anh ấy" về với chị. Chị đừng lo anh ấy lấy của nhà mang cho em, em cũng không thiếu tiền, chồng em đi Tây, gửi về thường xuyên. Nhà này của em, đứng tên em, không tin chị hỏi anh ấy. Em chỉ cần thứ ma em thiếu, đó là đàn ông, thứ mà chị đã lâu không dùng, để cũng phí...". Nghe cô kia nói, chị càng tức ói máu. Đúng là đồ trơ trẽn. Chồng chị u mê, nên mới "chết" vì con đó, chứ nó có phải gái tân, đạo đức gì đâu.
Cả hai vợ chồng đều là những người có danh tiếng, nên chị không dám làm to chuyện sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của hai người, nên chị càng đau đớn. Cả năm nay, anh thỉnh thoảng mới về nhà ngủ (có lẽ đó là những ngày "cô kia" có việc về quê, hay đi đâu đó). Tuy nhiên, ngay cả khi anh ngủ ở nhà, cũng không đoái hoài đến chị.
Nhờ người mách bảo, chị đã tìm đến một "ông thầy" có tiếng là "cao tay", nhờ cúng cấp để chồng chị thay tâm, đổi tính, tỉnh ngộ khỏi cõi u mê, trở về với gia đình. Thầy vừa thấy chị đã phán luôn: "Chồng cô này có ma theo, nó ẩn mình trong một người phụ nữ nanh nọc, đáo để. Phải làm lễ đuổi ma ra khỏi người phụ nữ kia, chồng chị mới được yên thân". Nghe đến đây chị mừng ra mặt. Trước tiên, chị thấy được an ủi, không phải chồng chị tệ bạc, mà chỉ vì con ma nó "làm khổ" anh ấy. Thứ hai, đúng là thầy cao tay, vừa thấy chị đã nói "đúng như đinh đóng cột". Chị dạ dạ, vâng vâng, kể hết mọi chuyện của chồng cho "thầy" nghe và sau đó theo lời thầy dạy, chị đặt lễ 50 triệu đồng nhờ thầy đuổi ma" cho chồng. Thầy cầm tiền, nói tối nay sẽ cúng giúp, rồi bảo chị cứ về và chờ đợi...
Không hiểu sao, sau hôm đi lễ 2 ngày, chồng chị về nhà. Anh đòi ăn cơm chị nấu. Tuy không "làm gì" với chị, nhưng mấy đêm ấy anh ngủ cùng giường với chị. Nằm bên anh mà chị thầm cảm ơn trời phật thương chị, cho chị gặp thầy gặp thuốc, chị mong "con ma" sớm rời bỏ anh. Nhưng được ba hôm, anh lại ra đi.
Chị buồn chán tìm đến "ông thầy", kể về tình hình xảy ra, không quên cảm ơn thầy và mong muốn thầy "đã thương thì thương cho trót, tốn kém bao nhiêu chị cũng chấp nhận". Thầy bảo "con ma" này già đời, đuổi nó không dễ, thầy đã phải huy động đến ba tiểu đội âm binh mà chỉ đẩy nó ra xa được vài hôm, nó lại nhập vào cô kia. Muốn đuổi nó, thậm chí có thể giết chết con ma ấy, cung khá tốn kém...
Tối hôm ấy, chị sang nhà cô em gái xin lại tấm bìa sổ đỏ của mảnh đất chị mua ở Xuân Phương năm ngoái. Chị định gửi cô em gái cất giúp, để làm vốn riêng, phòng khi có việc cần tiêu thì bán đi. Hóa ra, ông thầy nói chị phải đưa cho ông tấm bìa đỏ, sau đó chị phải sang tên cho ông để ông bán đi, có kinh phí huy động thêm "âm binh" hỗ trợ đuổi ma. Chị chẳng tiếc gì, một sổ chứ hai sổ chị cũng đưa, những thầy thương chị, bảo chỉ một sổ đỏ là có thể được rồi, sau này thiếu tính sau. Nghe chị gái kể, cô em kêu trời, rồi gọi gia đình đến can ngăn chị gái, sợ chị gái bị ăn phải bùa mê thuốc lú của ông thầy bói. Vậy mà chị vẫn cho rằng mọi người cố tình hại chị, không muốn chị được "hạnh phúc".
Đó là lý do tại sao cô em gái quyết tâm dẫn chị gái (thật ra là cưỡng bức) đến gặp nhà tư vấn.
Cuộc nói chuyện khá dài. Cuối buổi tôi đã nói đùa với người phụ nữ rằng: "Chị chỉ cần cho tôi nửa quyển sổ đỏ, tôi sẽ đưa chồng chị về nhà", vẫn chưa hết cơn mê, chị lại tóm tay áo tôi nói: "Vâng, thế anh giúp tôi nhé, hết bao nhiêu tôi cũng chấp nhận".
Trước khi ra về, chính cô em gái của chị quay lại chào tôi và bảo: "Khổ thế đấy anh ạ, phụ nữ khôn ngoan, vậy mà cũng nhiều lúc nông nổi giếng khơi thế đấy".
Theo ANTD
Nam sinh "đạp xe 300 km" muốn trở lại trường Điều dưỡng viên tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cho biết Ngô Văn Thuận - nam sinh đạp xe 300km đi thi đại học - rất ngoan, lễ phép, biết cư xử và bệnh tình đang tiến triển tốt. Một điều dưỡng viên tại khoa Tâm thần - Bệnh viện Quân y 103 cho biết, bố mẹ...