Đốt hàng tấn hương để cầu cho con thi đỗ đại học
Mong thần linh phù hộ cho con thi đỗ đại học, các bậc phụ huynh điên cuồng lên chùa cúng bái.
Cứ vào dịp thi đại học, tại trường cấp 3 Mao Đàn, thành phố Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hàng nghìn bậc phụ huynh đã tới đây cúng bái tại cây thần, tranh nhau trong vài phút để cầu thần cây phù hộ con mình thi tốt. Hương khói nghi ngút không ngừng bắt đầu từ khi học sinh bước vào chặng đường ôn thi đại học. Càng gần đến ngày thi, các bậc phụ huynh lại càng điên cuồng cùng bái, đốt cả tấn hương mỗi ngày.
Vì lượng người quá đông nên những người may mắn đến được dưới cây thần cũng không có cơ hội để tới gần bàn thờ. Và vì không có chỗ để quỳ lạy, cúng vái, người dân đã ném hương trực tiếp vào lửa.
Đông đúc, chật chội nhưng các bậc phụ huynh vẫn cố gắng bon chen vào được khu vực dưới cây thần để cúng bái, mong thần linh nghe được lời khẩn cầu màphù hộ cho con em họ thi tốt.
Những người đang quỳ lạy ở phía trước không ngừng bị những người ở phía sau thúc giục, kèm theo những lời cầu khấn. Nếu như không đứng gần họ thì cả không gian lúc đó chỉ có thể nghe thấy những tiếng lầm rầm cầu xin.
Cũng trong tư thế “tất cả vì tương lai con em chúng ta”, ở Tân Châu, Vũ Hán hàng chục ngàn người đã tụ tập tự phát trước cổng trường để đưa các thí sinh đi thi đại học.
Video đang HOT
Bên ngoài bờ tường trường cấp 3 Hồng Sơn, các vị phụ huynh ngồi kín trên đường, có cả một bà mẹ mang tranh thêu chữ thập đi để thêu cho con mình những dòng chữ may mắn, đợi đến hết giờ thi thì tặng cho con. Tại thành phố Cát Lâm tỉnh Cát Lâm, các vị phụ huynh thắp hương quỳ lạy để mong cho con mình đỗ đại học.
Cách đây một năm cũng vào dịp thi đại học, tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, hội Phật học đã tổ chức một lễ cầu thi đại học.
Tại Phúc Châu, một phụ huynh cầm bút quỳ trong đền Khổng tử đề cầu nguyện cho con mình tham gia kỳ thi đại học gặp may mắn, suôn sẻ.
Theo_Kiến Thức
Chuyện tình đẹp như mơ thời son rỗi của Hillary Clinton
Quen nhau trên giảng đường đại học, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã không thể rời mắt khỏi người vợ tương lai Hillary Clinton từ cái nhìn đầu tiên.
Quen nhau trên giảng đường đại học, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã không thể rời mắt khỏi người vợ tương lai Hillary Clinton từ cái nhìn đầu tiên.
Không thể không chú ý đến Bill Clinton vào mùa thu năm 1970. Anh ấy đến Trường Luật Yale, trông giống như một tên cướp biển Viking hơn là một sinh viên được học bổng Rhodes quay về nước sau hai năm học tập ở Trường Oxford.
Dáng cao và đẹp trai ẩn giấu đằng sau bộ râu nâu đó và mái tóc bờm quăn, dường như ở anh luôn tỏa ra một bầu nhiệt huyết. Lần đầu tiên khi tôi thấy anh ở Phòng Sinh viên của trường luật, anh đang nói chuyện trước một đám khán giả sinh viên đang tỏ ra rất chăm chú, say mê.
Khi tôi đi ngang qua, tôi đã nghe anh ấy "...và không chỉ chừng đó, chúng tôi còn trồng được các quả dưa hấu lớn nhất thế giới!". Tôi quay sang hỏi một người bạn: "Ai đấy?". Anh bạn nói: "Ồ, Bill Clinton đó. Anh ta đến từ Arkansas và luôn say mê kể về nó".
Chúng tôi thỉnh thoảng thấy nhau quanh khu đại học nhưng chúng tôi thật sự chưa gặp gỡ nhau cho đến một buổi tối kia, vào mùa xuân năm sau tại thư viện của Đại học Luật Yale. Tôi đang học trong thư viện và Bill đang đứng bên ngoài phòng thư viện trò chuyện với một sinh viên khác là Jeff Gleckel, người đang cố thuyết phục Bill viết bài cho Yale Law Journal.
Tôi để ý là anh ấy cứ nhìn tôi đăm đăm. Sau khi thấy anh ấy nhìn mình lâu quá, tôi đứng lên đi ra khỏi bàn, tiến về phía anh và nói "Nếu anh cứ tiếp tục nhìn tôi như thế và tôi cũng nhìn anh như vậy, tốt hơn là chúng ta hãy giới thiệu về nhau. Tôi là Hillary Rodham". Thế đấy. Còn theo lời kể của Bill, lúc ấy thậm chí anh ấy còn không nhớ nổi tên của mình nữa.
Chúng tôi không trò chuyện lại với nhau cho đến ngày cuối cùng của khóa học vào mùa xuân 1971. Khi tình cờ ra khỏi lớp học về Dân quyền và Chính trị của Giáo sư Thomas Emerson cùng một lúc, Bill hỏi tôi định đi đâu.
Tôi nói đang trên đường đến phòng giáo vụ đăng ký học các lớp của học kỳ sau. Anh ấy nói anh cũng đang đến đấy. Khi chúng tôi đi trên đường, anh ấy khen chiếc váy hoa của tôi. Khi tôi bảo với anh là mẹ mình đã may nó thì anh hỏi thăm về gia đình và nơi tôi lớn lên.
Chúng tôi đứng xếp hàng đợi cho đến lượt được gặp cô phụ trách đào tạo. Cô ấy nhìn lên và nói: "Bill, anh đang làm gì ở đây? Anh đã đăng ký rồi mà!" Tôi bật cười khi anh ấy thú nhận là anh chỉ kiếm cớ đi theo tôi và chúng tôi đã có một chuyến đi bộ dài. Đấy cũng chính là lần hò hẹn đầu tiên của chúng tôi.
Khi tôi quay về Trường Yale vào cuối ngày Chủ nhật, Bill gọi điện và nghe tôi ho khục khặc do bị cảm nặng. "Giọng em có vẻ tệ lắm", anh ấy nói. Khoảng ba mươi phút sau, Bill đã gõ cửa phòng tôi, mang đến xúp gà và nước cam.
Anh ấy vào phòng và bắt đầu nói. Tôi hỏi là tại sao anh lại rất lặng lẽ trong bữa tiệc trước. "Bởi vì anh muốn quan sát để hiểu rõ hơn về em và những người bạn của em", anh ấy trả lời.
Trong hồi ký, cựu Tổng thống Bill Clinton nói ông để ý tới bà Hillary trong lớp học về chính trị: "Cô ấy có mái tóc dày màu vàng sẫm, đeo kính và không trang điểm. Tuy nhiên Hillary cho người khác thấy một sức mạnh và sự điềm tĩnh hiếm thấy ở bất cứ ai, dù là nam hay nữ" (Ảnh: Thư viện Tổng thống William J. Clinton)
Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau thời còn sinh viên, tôi thích được ngắm nhìn anh giở từng trang sách. Giờ đây, đôi bàn tay ấy đã có những dấu hiệu của tuổi tác sau hàng ngàn cái bắt tay, đánh gôn và ký không biết bao nhiêu chữ ký. Đôi bàn tay, giống như chủ nhân của nó, dãi dầm sương gió nhưng vẫn cuốn hút, kiên trì và đầy tình cảm.
Ngay sau hôm Bill đến "cứu trợ" tôi bằng bát súp gà và nước cam ép, chúng tôi đã không thể nào xa rời nhau nữa. Vào một bữa tiệc tối, Bill và tôi đứng trong bếp trò chuyện về những dự định của mình sau khi tốt nghiệp.
Tôi kể với Bill về kế hoạch hè của mình: làm một chân thư ký tại Treuhaft cho Công ty Walker and Burnstein, một hãng luật nhỏ ở Oakland, California. Thế là anh ấy tuyên bố anh muốn đi cùng tôi đến California. Tôi rất ngạc nhiên.
Tôi im lặng cố hiểu thông tin anh vừa nói. Tôi thật sự xúc động. Tôi hỏi: "Tại sao anh bỏ qua cơ hội làm điều anh yêu thích để đi theo em đến California?".
"Vì người anh yêu, đó là lý do", anh đáp. Anh ấy đã quyết định, anh nói với tôi rằng số phận chúng tôi là gắn với nhau và anh ấy không muốn để tôi ra đi ngay sau khi anh ấy tìm thấy một nửa của mình.
Sau lễ Giáng sinh, Bill rời vùng Hot Springs để đến Park Ridge sống với gia đình tôi vài ngày. Bố mẹ tôi đã gặp Bill vào mùa hè trước nhưng tôi vẫn cứ lo lắng bởi vì bố tôi thường không giấu giếm sự xét nét và chỉ trích các bạn trai của tôi. Tôi tự hỏi bố mình sẽ nói gì với một đảng viên Dân chủ miền Nam với bộ dạng tóc tai của ca sĩ Elvis.
Mẹ tôi nói với tôi rằng trong con mắt của bố tôi, không có gà đàn ông nào xứng với tôi cả. Bà đánh giá tốt tính tình của Bill và việc anh sẵn sàng giúp bà rửa chén bát. Nhưng Bill thật sự chinh phục bà khi anh thấy bà đang đọc một cuốn sách triết học trong chương trình đại học ngày xưa của bà và thế là anh dành cả một tiếng đồng hồ để đàm luận với bà về quyển sách.
Với bố tôi thì ban đầu sự việc diễn ra chậm hơn nhưng sau đó, Bill đã giành điểm trong những lần chơi bài và cùng gia đình xem các trận bóng chày trên truyền hình. Các cậu em của tôi cũng rất hợp với Bill. Bạn bè tôi cũng rất mến anh.
Sau khi tôi giới thiệu anh ấy với Besty Johnson, mẹ cô ấy - bà Roslyn - đã kéo tôi vào góc phòng nói nhỏ: "Bác không để ý chuyện cháu làm nhưng đừng để mất chàng trai này. Anh ta là người duy nhất mà bác từng gặp có thể làm cho cháu cười!".
Sau khi học xong trường luật vào mùa xuân năm 1973, Bill đưa tôi đi châu Âu lần đầu tiên để thăm lại những nơi kỷ niệm của anh khi anh du học ở đây theo học bổng Rhodes. Sau đó, vào lúc hoàng hôn trên vùng Hồ tuyệt đẹp của nước Anh, chúng tôi thấy mình đang ở bên bờ hồ Ennerdale.
Chính nơi đây Bill đã cầu hôn tôi. Tôi rất yêu Bill nhưng còn rất bối rối về cuộc sống và tương lai của mình. Do đó tôi trả lời: "Không, không phải là lúc này". Ý tôi muốn nói là "Anh hãy cho em thời gian".
Mẹ tôi đã chịu nhiều đau khổ từ cuộc ly dị của bố mẹ mình, tuổi thơ cô đơn, buồn bã của bà vẫn còn hằn in trong lòng tôi. Tôi biết là một khi tôi quyết định lập gia đình thì tôi muốn cuộc hôn nhân đó bền vững suốt đời.
Hồi tưởng về thời gian này, tôi không những cảm thấy thật lo sợ cho lời hứa đó của mình mà còn lo lắng cho xúc cảm mãnh liệt của Bill nữa. Tôi nghĩ về anh như một sức mạnh tự nhiên và tự hỏi là liệu tôi sẽ gắn bó suốt đời với anh hay không.
Bill Clinton là con người kiên định. Anh ấy đặt ra các mục tiêu và tôi là một trong những mục tiêu của anh. Anh cứ cầu hôn tôi từ lần này đến lần khác và tôi luôn nói không.
Cuối cùng anh nói, "Được rồi, anh sẽ không xin em lấy anh nữa và nếu như em chợt quyết định là em muốn lấy anh thì lúc đó em phải báo cho anh biết". Anh ấy sẵn sàng đợi tôi.
Theo VnTinnhanh
Theo_Kiến Thức
Tốt nghiệp đại học ở tuổi 96 Cụ ông Shigemi Hirata sống ở TP Takamatsu - phía Tây Nhật Bản vừa xác lập kỷ lục người tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất thế giới. "Tôi rất hạnh phúc. Dù ở độ tuổi nào, việc học tập vẫn mang lại niềm vui" - ông Shigemi Hirata, người đã có hai con, năm cháu và bốn chắt sung sướng cho hay...