“Đốt đuốc” đi tìm người thương
Tám năm sau đổ vỡ hôn nhân, chị vẫn một mình. Mẹ bảo: “Con phải tìm lấy tấm chồng cho có chỗ dựa, đừng kén chọn quá, cốt người ta thương mình”, chị chua chát: “Con tìm mãi rồi. Muốn vui thú chốc lát thì nhiều, nhưng người muốn lấy mình hổng có má ơi”.
Bốn mươi tuổi, nhan sắc có thừa, chị đủ trải nghiệm để thấm hết nỗi xa xót của cuộc đời người phụ nữ không chồng. Dù năng lực tốt, dù cố gắng tận tụy hết mình, chị vẫn luôn gặp trăm ngàn rào cản khi muốn tiếp cận những cơ hội quan trọng của cuộc đời cũng như sự nghiệp. Mới đây thôi, trong cuộc họp bình bầu lao động xuất sắc, chị bị gạt khỏi danh sách đề cử chỉ vì… không có chồng. Nhiều lúc chị kêu trời, chua xót mỉa mai: “Giá tôi biết phải có chồng mới được danh nọ phận kia, tôi đã không bỏ”.
Công việc là thế, ngay cả trong cuộc sống, đôi lúc chị cũng ấm ức vì cái chuyện không chồng này. Muốn mua bình nước lọc, chị nhờ người bán bê lên tầng, họ bảo: “Thế chồng chị đâu?”. Lại thêm một “công dụng” nữa của chồng mà lâu nay chị chưa biết.
Sau ly hôn, chị biết mình sẽ rất khó làm lại từ đầu. Thất bại thứ nhất khiến chị ghê sợ sự tráo trở và đểu giả của đàn ông. Chồng chị, người từng một thời yêu thương chị hết lòng, đã trở thành con người hoàn toàn khác lúc chị kiên quyết ra đi. Lấy cớ làm nghề xây dựng, phải chịu rất nhiều món nợ do công trình thất thoát, gã yêu cầu chị gánh phân nửa khoản nợ khổng lồ nếu muốn chia đôi gia sản hai người có được trong thời gian chung sống. Điều kiện đó chẳng khác nào đánh đố. Bởi nếu chấp nhận, chị không những chẳng được gì mà còn phải bù thêm tiền để trả khoản nợ với những con số trên trời. Đã thế, gã còn vin cớ chị chưa có công việc và chỗ ở ổn định để giành quyền nuôi con. Và chị đã thua gã “trên mọi mặt trận”. Nỗi đau hằn trong óc chị như một vết sẹo, trái gió trở trời lại nhức nhối, dù đã tám năm qua.
Video đang HOT
Gần mười năm với cuộc đời người đàn bà là quãng thời gian không hề ngắn. Chừng ấy năm, chị cố tìm một bờ vai nương tựa mà không thấy. Trái lại, chị càng gặp nhiều hơn, càng biết nhiều hơn muôn mặt tệ hại của đàn ông. Chị cay đắng khi không ít lần gặp những gã vợ con đề huề mà vẫn ham của lạ. Tệ hại hơn, có kẻ biết chị “phòng không nhà trống” đã nghĩ, việc gạ gẫm chuyện gối chăn còn có nghĩa là… giúp đỡ chị lúc trống trải! Vậy là, dù mở lòng đến mấy trong chuyện tìm kiếm một nửa, chị cũng dần chán nản, càng lúc càng không muốn nghĩ thêm.
Chị chỉ thương má. Lần nào gọi điện hỏi han cũng chỉ độc một chuyện đó. Và lần nào chị cũng nhẫn nại trả lời vẫn chỉ một câu: “Con vẫn đang “đốt đuốc” đi tìm”.
Theo VNE
Phút bình yên của gia đình...
... Là lúc ba người cùng ngồi trên hai chiếc ghế, thành viên nhỏ tuổi nhất ngồi giữa hai bố mẹ, ăn sữa chua hoặc hoa quả dầm, không quên vểnh tai hóng lời trò chuyện, thi thoảng lại hỏi lại: "Mẹ ơi, mẹ vừa nói cái gì đấy?" - "À, mẹ bảo là mẹ yêu hai bố con".
"Con nghe mẹ bảo mua Lego cho ai mà"... Bố mẹ nhìn nhau mà nín cười, mẹ đành nói thật và trong bụng thì nhủ thầm "Ra là chú nhóc để ý lắm chứ chả phải vô tư ngồi đung đưa chân không thôi đâu, thế là hai người lớn chú ý lời ăn tiếng nói hơn, để tránh bị "lộ đề".
Đôi khi cũng có thể vào một buổi sáng, cả nhà dậy sớm cùng ngóng những tia nắng non đầu ngày, mảnh mai như tơ trời, rọi xuống vạn vật thêm lung linh. Khi thì lại lên ban công ngồi ngắm nghía, được hôm trăng sáng trong ngần vợ lại véo von làm bộ sến sẩm, hát "cho em nắm tay nắm tay anh khi mùa xuân về" chồng được dịp "nhâng nháo": "Mùa xuân ấy còn lâu mới đến cưng ạ". Rồi mơ màng và tiếp tục "làm phiền" nhau bằng những từ cũ kỹ: "Nhưng mà em yêu anh, anh không muốn người yêu mình mãi yêu mình à?".
"Sao mẹ lại thơm con?, "Vì mẹ yêu con". Lần khác mẹ hỏi: "Sao lại kéo áo mẹ?" - "Vì con yêu mẹ lắm". Nghe dường như chẳng liên quan gì nhưng thực chất lại rất logic.
"Nếu em xấu hơn thế này anh có yêu em không?". Im lặng
"Nếu em nghèo hơn thế này anh có yêu em không?". "Anh biết làm sao được".
"Thế nếu em lười hơn thế này anh có yêu em không?". "Hả, em còn có thể lười hơn được nữa cơ á?". Rồi chồng làm bộ khổ sở "Dù có thế nào anh cũng vẫn phải yêu em mà, thoát thế nào được, cái số anh nó thế rồi".
Đôi khi lại thấy thằng nhóc bắt chước, chạy chạy sang thơm bố, thơm mẹ, rồi thốt lên "Yêu thế". Để định nghĩa được thế nào là yêu hẳn chẳng thể rành rọt mà nêu ra được, chỉ biết đã trở thành một phần của nhau, vắng người này người kia thấy chênh chao, nghiêng đảo...
Vợ chẳng dám tự nhận mình có một gia đình hạnh phúc, nhưng trong lòng vợ biết rõ điều đó và bản thân thì luôn thấy không có điều gì đáng phải phàn nàn. Mong sao sẽ cho con có được cảm nhận tốt đẹp về cuộc sống, để luôn thấy rằng, từ bé đã được sống trong một gia đình đầm ấm giống như bố mẹ vậy.
Theo VNE
Bàng hoàng vợ trở về sau 5 năm mất tích Phương không có quyền phá hoại hạnh phúc của tôi nhưng cô lại có quyền lấy đi con gái - một phần quan trọng trong hạnh phúc của tôi. Tôi quả thật không biết phải làm sao. Tôi bất lực trong chính cuộc đời của mình. Khi tôi tưởng hạnh phúc đã yên lành trở về bên mình thì Phương xuất hiện đột...