Đông về rồi, sao mình chưa nắm lấy tay nhau?
Những ngày cuối năm, rét buốt, mưa lạnh, lễ hội quây quần. Chúng ta lạc ở đâu sao vẫn chưa thể tìm thấy nhau?
Trời co mình ủ buốt, em và anh co mình trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Đôi khi chỉ là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, em run vai khóc nấc cho một chuyện tình buồn.
Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống,… Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và không sợ bị tổn thương. Bởi có là gì của nhau đâu? Nhưng đấy là người ta nói thế, người ta cũng chỉ là người ở ngoài nhìn vào những kẻ ở trong mối quan hệ hời hợt lướt qua mà phán xét vậy thôi. Thường thì, người ở ngoài muốn nhảy vào, người bên trong lại muốn chạy ra.
Em đủ cô đơn để hiểu, có những lúc cảm thấy tâm hồn mình như già nua vì chờ đợi. Chờ đợi một người vốn không thuộc về mình, chờ một trái tim không chỉ dành cho riêng mình một chỗ đứng, là điều khó khăn đến nhường nào. Những khoảnh khắc đợi chờ ấy khiến tuổi trẻ già nua, khiến tình yêu trong em như chết héo. Những khoảnh khắc đợi chờ ấy, người yêu nhau không tài nào biết được, vì chúng mình đâu phải là người yêu của nhau, chỉ là hờ hững với nhau thôi.
Em đủ yếu lòng để hiểu, có những lúc cảm thấy lạc lõng trong những mối quan hệ lớn nhỏ không thể gọi tên. Ngoài em ra còn có vô vàn người con gái khác, giống như việc ngoài nắm lấy tay em, tựa vào vai em, yêu thương em, anh còn vô vàn cô gái khác cũng mặc định không danh phận giống như em. Rồi em thắt lòng, tự hỏi, một mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng nhiều đến thế?
Video đang HOT
Những ngày cuối năm, rét buốt, mưa lạnh, lễ hội quây quần. Chúng ta lạc ở đâu sao vẫn chưa thể tìm thấy nhau? Chúng ta loay hoay bởi những dòng người xuôi ngược, những cảm xúc không thể gọi thành tên. Mùa sum họp, mình có là gì trong lòng người ta đâu mà cho nhau một chỗ đứng? Mùa yêu thương, mình có là gì trong tim người ta đâu mà tìm một chốn yêu?
Em chỉ ước, nếu có thể, chúng ta không phải vùng vằng giữa đi và ở. Suy cho cùng, một mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho người ta tổn thương nhiều nhất. Không chỉ vì không thể trọn vẹn yêu thương, mà vì cả khi rời xa chúng ta cũng quên mất rằng quá khứ chưa từng đặt một danh phận nào cho nhau. Người thương hay người yêu? Hay là người đi bên lề cuộc sống?
Thế nên anh à, đông về rồi, sao chúng mình chưa nắm lấy tay nhau?
Theo VNE
Vết sẹo
Giá như Tùng cho vợ một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội thì đâu ra nông nỗi này. Mẹ Tùng là một người đàn bà đẹp nhưng không yên phận. Bà lấy chồng chưa đầy năm đã cặp bồ với chính sếp của chồng. Nhờ mối quan hệ của vợ mà đường công danh của bố Tùng tiến như diều. Nhưng vì chuyện bồ bịch ấy mà vợ ông sếp kia tự tử. Đứa con trai không chịu được uất ức đã thuê người đánh mẹ Tùng. Trận đòn ghen đó để lại trên mặt mẹ Tùng một vết sẹo dài như một vết nhơ không gì rửa nổi.
Cả nhà Tùng phải chuyển vào Sài Gòn sống. Nhưng vết sẹo làm biến dạng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Tùng, luôn gợi cho bố Tùng nỗi uất hận nên chỉ 2 năm sau, họ chia tay. Mỗi khi nhìn vết sẹo trên mặt mẹ, trái tim Tùng lại đau đớn vì nhục nhã, anh căm ghét, khinh bỉ kẻ ngoại tình. Anh nói với vợ: " Anh không bao giờ ngoại tình và anh cũng không tha thứ nếu em ngoại tình..."
Biết tính chồng nên vợ Tùng rất cẩn trọng trong quan hệ, cô giữ khoảng cách với người khác giới, không đùa cợt chớt nhả, không tạo điều kiện để người khác giới hiểu lầm, hy vọng... Vậy mà Tùng phát hiện ra cu Tít không cùng nhóm máu với anh. Vợ Tùng choáng váng. Cái bí mật tưởng chừng vĩnh viên chôn chặt trong lòng giờ lại bị phơi ra cay đắng, ê chề.
2 vợ chồng lấy nhau đến 5 năm mà không có con, chị sốt ruột cồn cào, đi hết các đền chùa, cầu khấn tứ phương, uống đủ loại thuốc ta, thuốc tây, đi cả bệnh viện để thụ tinh mà vẫn không được. Đang rầu đến nẫu ruột thì chị gặp lại anh bạn cũ, kẻ đã từng trồng cây si trước cửa nhà chị một thời. Anh chàng nghe chị than thở chuyện con cái khó khăn thì cười khùng khục bảo: " Cần anh giúp không? Anh dùng biện pháp đơn giản, cổ điển thôi nhưng nhanh gọn, chắc chắn mà không tốn một đồng xu nào. Bảo đảm, em sẽ có đứa con đẹp như anh và cũng thông minh như anh..."
Trái tim đau đớn bởi hận thù của anh không có chỗ cho tha thứ (Ảnh minh họa)
Nghe thế chị đỏ mặt vì ngượng, mắng bạn té tát nhưng lời anh ta cứ ám ảnh chị hàng đêm, hàng ngày. Chị tính toán, anh chàng ấy bảnh trai và rất thông minh, gene của anh ta quả thật không tồi tẹo nào... Nghĩ mãi, dần dần cái gợi ý của anh ta cứ thấm sâu vào lòng chị. Cuối cùng, chẳng thỏa thuận điều gì nhưng chị cặp bồ với anh ta với ý nghĩ: Chỉ cần có mang sẽ chia tay với anh ta...
Quan hệ với anh ta đến tháng thứ ba thì chị mang thai. Trong khoảng thời gian đó, Tùng được người bạn đi Trung Quốc về cho một thang thuốc và khẳng định: Anh uống hết thang thuốc này thì vợ anh sẽ sinh con cho anh ngay tắp lự... Vì thế mà chị cũng không chắc, cái thai là của ai. Song chị không muốn đi thử ADN, vì chị muốn cu Tít là con Tùng...
Càng ngày, chị càng tin chắc cu Tít là con của Tùng vì 2 bố con rất quấn nhau và cũng giống tính nhau. Với lại, cu Tít không có một nét nào của người kia. Lòng chị bớt đi phần ân hận, chị đã chôn chặt quá khứ. Vậy mà...
Tùng nghiến răng ken két như vỡ cả quai hàm vì căm giận, bực tức. Trái tim đau đớn bởi hận thù của anh không có chỗ cho tha thứ. Anh đẩy vợ con ra khỏi nhà giữa lúc trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, gió quật từng cơn.
Nhìn vợ ôm đứa con đang ốm đứng nép vào mái hiên che mưa cho nó chờ xe mà Tùng không một chút động lòng trắc ẩn. Bởi trái tim Tùng đã hóa đá. Đêm ấy Tùng không dầm mưa, không bị lạnh mà anh lên cơn sốt, sốt đến mê sảng, đến tai biến mạch máu não.
Bạn bè, người thân ai cũng tiếc, cũng thương Tùng. Vợ anh đã ở bên chăm sóc anh rất chu đáo nhưng không thể lấy lại đầu óc minh mẫn cho anh. Giá như anh rộng lòng khoan dung, cho vợ một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội thì đâu ra nông nỗi này...
Theo 24h
Thấy nón vành nghiêng nhớ dáng em hiền Một chiều hạ trắng nắng trải dài trên những hàng phượng xanh um, tán bằng lăng tím ngát, tôi chạy xe vòng Tam Kỳ để tìm cho mình cái cảm giác xôn xao của mười năm trước, cái tuổi học trò mực tím lá me. Ở lứa chúng tôi ai trong đời cũng có một lần cắp sách đến trường để mai này...