Đông về rồi đừng chia tay em nhé
Anh thích mùa đông lắm, vì khi đó em sẽ bận lên mình chiếc áo bông thật dày chẳng khác gì gấu bông thực thụ.
‘Đông về thật rồi đó em. Cơn gió mùa ùa về, cái lạnh tê buốt khiến lòng người muốn kiếm tìm một hơi ấm.
Gió lạnh về thật rồi đó em! Anh nhớ mùa đông năm trước, cứ gió về là anh chở em đi khắp phố phường. Khi đó em sẽ áp mặt vào lưng anh, rồi vòng đôi tay ôm trọn eo của anh.
Anh thích mùa đông lắm, vì khi đó cô gấu của anh sẽ bận lên mình những chiếc áo bông thật dày, một cái mũ len che kín mít và chiếc khăn quàng cổ ấm áp trông chẳng khác gì chú gấu bông thực thụ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Rồi em đòi anh đi ăn kem giữa tiết trời rét căm căm nè. Em bảo chỉ có ăn kem giữa trời đông mới cảm nhận được vị ngon mát lành của nó.
Xong rồi cái bụng của em vẫn chưa chịu dừng lại, còn bắt anh đưa đi ăn ngô nướng. Em bảo thích cảm giác được ngồi bên bếp than hồng đỏ rực, chính tay em ngồi nướng ngô cho anh ăn.
Nhưng mới chớm đông thôi mà em đã giận dỗi với anh rồi đòi chia tay anh. Em cũng chẳng thèm mè nheo với anh như mọi ngày nữa.
Đông về, ai cũng muốn kiếm tìm hơi ấm nên em à, đừng đẩy anh ra xa nhé.
Đông về rồi đó em, mình đừng giận dỗi nhau, đừng chia tay nhau, em nhé!’.
***
‘Lại một mùa đông lạnh giá nữa đến, em thấy trái tim lạnh buốt và đôi tay trở nên khô cứng.
Hai năm về trước, khi em lạnh lùng nói lời giã từ, nước mắt bỗng rơi trên gương mặt anh. Em ôm trọn anh vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo anh: Em ôm anh một lần này nữa thôi, rồi em sẽ ra đi!
Em để mặc trái tim anh bị tổn thương, một mình ra đi đến nơi xứ người, không bóng dáng người thân bên cạnh, tự lo cho cuộc sống của mình.
Anh biết không? Cô gái tháng 11 như em với vỏ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là một trái tim rất đỗi yếu mềm.
Ảnh minh họa
Lúc đó em chưa thể vượt qua được cú sốc gia đình, không thể chứng kiến cảnh tượng bố mẹ phải chia tay nhau. Thế rồi em quyết định ra đi dù con tim quặn thắt.
Chàng trai của em, hai năm qua anh vẫn đều đặn gửi mail cho em. Vẫn là những lời dặn dò ân cần, khuyên em phải tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ, phải mặc ấm vào vì bên này lạnh lắm.
Tròn 712 ngày là 712 bức thư gửi đến vào mỗi sáng nhưng chưa một lần em reply lại.
Chàng trai của em, nếu bây giờ em đưa tay ra, anh có sẵn sàng nắm lấy không anh?
Trái tim em đã lớn dần lên, không còn bướng bỉnh như ngày còn ở Việt Nam nữa, đã tự biết lo cho cuộc sống của bản thân rồi.
Cho đến hôm nay em mới đủ dũng cảm để nói lên những dòng tâm sự này. Mùa đông đến, em không muốn chúng mình phải xa nhau một lần nào nữa!
Theo Tinngan