Đồng nghiệp khoe chuyện giường chiếu cùng tôi
Anh ta vẽ ra đủ thứ về tôi, rằng tôi dễ cưa ra sao, hẹn hò và chấp nhận… đi nhà nghỉ chỉ qua vài “nốt” hẹn.
Bạn có hình dung được một ngày nào đó, bạn giật b.ắn mình khi thấy mình là nhân vật chính trong một câu chuyện trên Facebook (FB) của một đồng nghiệp? Tôi thế đấy. Nói thật, tôi chẳng ưa gì anh ta, cái kiểu đàn ông thấy gái vào phòng là dán mắt vào những “khu vực gồ ghề” và dừng mắt ở đó một cách không cần tránh né. Và ngay khi cô gái đó ra khỏi phòng, anh ta sẽ “c.hém” tưng bừng kiểu “ loại gái này anh gặp đầy, trông thì thế thôi nhưng chẳng còn gì đâu…”. Chuyện c.hém ấy của anh ta, tôi coi như cơm bữa không chấp, không thèm để tâm vào đầu. Anh ta thường gạ gẫm tôi “đổi gió” với anh ta thử xem sao và dè bỉu tôi vì quá… chung thủy với bạn trai yêu suốt 4 năm đại học. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Đàn ông kiểu này không phải dạng tôi để ý, dù anh ta có đẹp trai ngời ngời đi nữa…
Bỗng nhiên cô bạn thân gọi điện cho tôi tá hỏa lên với một đường link FB với cái nick khá lạ tai mà tôi chưa từng biết. Loằng ngoằng thế nào, cô ấy truy ra chủ FB không ai khác chính là anh chàng đồng nghiệp kia (dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ add FB của anh ta cả!). Tôi hoảng hồn vì trên đó phải có tới 3, 4 chiến tích về chủ đề khoe giường chiếu của anh ta. Và sợ chưa, nhân vật chính là tôi! Anh ta vẽ ra đủ thứ về tôi, rằng tôi dễ cưa ra sao, hẹn hò và chấp nhận… đi nhà nghỉ chỉ qua vài “nốt” hẹn. Rồi anh ta bình luận tôi dưới cái tên “gà đồng nghiệp“. Dĩ nhiên, tất cả đều là kiểu viết khơi khơi không tên không t.uổi, c.hém gió thả sức… nhưng rõ ràng các chi tiết là nói về tôi!
Video đang HOT
Tôi hoảng hồn vì trên đó phải có tới 3, 4 chiến tích về chủ đề khoe giường chiếu của anh ta (Ảnh minh họa)
Tôi đọc đến đâu, m.áu dồn lên đến đó. Sao lại có thể thế này chứ? Bạn tôi bảo: Chắc gã cưa mày không được nên nổi điên lên “c.hém gió” vớ vẩn? Ngay ngày hôm sau, tôi chụp hình nguyên cái trang viết về mình đó, dán vào và viết lại một đoạn comment bên dưới về những kẻ “không ăn được thì đạp đổ”, rồi để bạn bè thả sức vào ném đá kẻ c.hém gió ngu ngốc đó. Tôi coi như không biết đó là anh ta, send link FB ấy cho tất cả mọi người trong phòng. Cũng như tôi, mọi người quá biết gã đồng nghiệp kia là người thế nào rồi, ai cũng ngồi cười lăn cười bò và không quên liếc xéo về phía gã. Dĩ nhiên, gã là kẻ phải chuyển phòng là cái chắc, làm sao sống được ở đây khi mà đã lỡ gây “vạ miệng”?
Tôi thề với bạn rằng, riêng với những gã như đồng nghiệp này của tôi, có nói, có tức, có thế nào đi nữa thì gã vẫn trơ tráo như thường. Cứ phải bắt tận tay, day tận trán cái trò chui nhủi dìm hàng nhau, mới khiến gã cứng họng được. Bạn mà vớ phải đồng nghiệp dạng này, tin tôi đi, tránh cho thật xa!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày mai rồi sẽ ra sao
Nó ơi, Hãy vượt qua mọi khó khăn nhé! Nó quen anh là một sự tình cờ. Tình cờ đến nỗi mà nó không nghĩ tới.
Trong một lần nó về nhà ngồi trên chuyến xe, nó đã đọc số điện thoại mới của mình cho bạn của nó và lúc đó anh cũng có mặt trên chuyến xe đó, anh về thăm chị gái của anh. Theo phản xạ, anh bấm số theo tiếng của nó vì lúc đó anh đang cầm điện thoại. Bẵng một thời gian, anh cũng quên số điện thoại đó. Tới một ngày, anh gọi cho nó vì thấy số điện thoại trong danh bạ rồi hai người nói chuyện và làm quen. Một lần nó về nhà, lúc lên thành phố, nó ghé qua trường anh.
Lần đầu tiên anh và nó gặp nhau. Gặp nhau, nó nhút nhát vì ở đó toàn là con trai. Nó và anh ngồi ở bờ sông nói chuyện. Lần gặp đầu tiên ấy chỉ có gần một tiếng đồng hồ. Sau đó anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm nó hơn. Và nó cũng vậy, lúc nào rảnh, nó lại chạy xe hơn chục km xuống thăm anh. Xuống đó, nó được nghe rất nhiều về chuyện của các anh trong trường, nội quy, giờ giấc của bộ đội như thế nào... Và nó cũng cảm nhận được những thiếu thốn của các anh khi học trong môi trường quân đội.
Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, anh bảo anh yêu nó. Anh bảo lần ngồi trên chuyến xe ấy, anh đã có linh cảm rằng nó sẽ trở thành vợ của anh. Nó cười sao mà anh có thể chắc chắn như vậy chứ? Nó và anh trở thành một cặp, anh không phải ngồi quán cà phê một mình cuối tuần nữa vì nó thường xuống thăm anh hơn.
Yêu anh nhưng chẳng bao giờ nó đi xem phim với anh. Lúc nó bệnh, anh cũng không thể ở bên cạnh nó. Những ngày lễ, nhìn người ta có đôi có cặp mà nó và anh lại ở xa nhau. Những lúc ấy nó lại gọi cho anh. Và anh cũng hiểu được những thiệt thòi khi yêu anh nên hễ cứ rảnh là anh lại gọi điện hay nhắn tin cho nó. Nó chấp nhận tất cả vì công việc của anh như vậy rồi. "Yêu lính nhiều lúc cũng buồn nhiều nhưng niềm vui cũng nhiều", nó bảo vậy
Rồi cũng tới lúc anh ra trường. Lúc này nó khóc nhiều hơn vì anh phải về đơn vị cũ của anh công tác. Cũng như anh không thể ở lại trong này thì nó không thể về Bắc được vì có nhiều lý do cũng như anh. Nó bảo, nó chờ anh hai năm, hai năm sau, nó học xong chương trình học của nó và trong hai năm đó anh sẽ vào đây làm việc. Kết thúc liệu có bao giờ đẹp nhưng nhũng gì mình mong muốn đâu.
Thầm mong cho nó và anh sẽ tới được bến bờ của hạnh phúc. Nó hãy vui vẻ lên, phải sống vì ngày mai tươi sáng đang chờ nó ở phía trước. Cố lên nó nhé, mọi người luôn ở bên nó.
Bỗng dưng…thay đổi! Qua một mùa hè, người ấy của mình có những thay đổi bất ngờ cũng do hoàn cảnh tác động mà thôi Đó là lời nhận xét của Nguyễn Mạnh Duy (THPT Nguyễn Công Trứ) về "người ấy" của mình là Đỗ Thị Thanh Trúc (THPT Nguyễn Thượng Hiền). Cô nàng đã thay đổi điều gì, Duy đã quyết định ra sao, và...