Đồng nghiệp của tôi ‘muốn biến khỏi thế giới’ đã ra đi mãi mãi
Anh mất, tôi thay đổi nhiều, buồn một mình, hay đi một mình và hay ngồi cà phê góc quen một mình.
ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết: “Đau lòng khi biết sự thật về người đồng nghiệp mình yêu mến”. Từ khi đăng bài, có khá nhiều độc giả đã góp ý cũng như phân tích cho tôi nên làm như thế nào, thật sự lúc đó tôi đã muốn chạy ngay đến tìm anh nhưng vẫn không thể vượt qua được chính mình, thế là tôi lại né tránh. Thú thật khi gửi bài tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho anh biết: “Anh, không thể đâu”, muốn anh biết tôi vẫn quý anh sau những thái độ nhất thời đó, nhưng thật sự kết quả nó lại theo chiều hướng khác. Độc giả nói tôi nhiều chuyện, ích kỷ, còn anh không gặp tôi nữa.
Video đang HOT
Một sáng, sau đợt công tác 3 ngày về tôi thấy bàn anh trống trơn, nghĩ có chuyện gì rồi nên hỏi đồng nghiệp, tôi biết anh nghỉ việc đột xuất sau một ngày tôi đi. Anh có nhờ gửi lại cho tôi một số thứ để giúp tôi trong công việc, những đối tác tiềm năng chiến lược anh đều giao lại cho tôi. Tôi không hề quan tâm mấy thứ đó, chỉ chú ý đến một cuốn sách anh gửi: “Thương một người đến đau lòng”. “Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy, vì một người mà rực rỡ, cũng vì một người mà úa tàn. Tuổi thanh xuân dành trọn vẹn để thương một người đến đau lòng. Anh xin lỗi về tất cả”. Đọc bìa sách xong tôi thấy trong lòng có gì đó đang vỡ ra từng mảnh, cứ như vừa làm rơi một thứ cực kỳ quan trọng mà không biết rơi ở đâu để tìm kiếm. Tôi buồn, ngẩn ngơ, đã điện thoại và đến tìm anh đều không được, người nhà nói đi công tác chắc lâu về, còn hỏi sao tôi không đi với anh. Cứ thế anh xa tôi và gia đình, như muốn tránh mặt. Có thể anh không muốn ai đau lòng khi thấy mình bị bệnh như vậy.
Hơn một tháng sau anh mất ở Hội An, quê nội của anh. Cho đến lúc đó tôi vẫn chưa một lần được nói với anh điều gì cả, gia đình anh cũng vậy. Họ biết anh không mất vì bệnh mà mất vì thuốc ngủ quá liều và anh có nguyện vọng được chôn cất ở quê. Vậy là đến khi mất anh cũng không muốn ở cái nơi cho anh quá nhiều nỗi buồn này. Tôi nhớ anh, người đã thương tôi đến đau lòng. Anh mất, tôi thay đổi nhiều hơn, hay buồn một mình, hay đi một mình và hay ngồi cà phê góc quen một mình. Bất giác tôi nghĩ có khi nào anh cũng như tôi, lang thang đâu đó và cũng một mình?
Anh nói thích tôi cười nên hay nói những câu hóm hỉnh, nhưng nay sao anh không còn ở đây? Đến giờ tôi vẫn nghĩ anh còn đâu đây thôi, tất cả chỉ là ác mộng, nhưng không phải. Hôm nay là 100 ngày anh mất, tôi lại đang ngồi nghĩ về anh, nghĩ về những thứ đã qua và nhớ. Anh sống tốt vậy sao lại ra như thế này, tại sao anh lại thương một người như vậy, thương đến đau lòng? Mọi thứ đã kết thúc, cuộc đời này vẫn luôn phải tiếp diễn.
“Ở nơi nào đó anh hãy an hưởng những điều tốt đẹp nhất vì anh xứng được vậy hơn. Tối nay làm về sớm chắc chắn em mua rượu về nhâm nhi sự đời với anh”. Trên đây là đoạn cuối câu chuyện của anh mà tôi muốn chia sẻ. Tôi biết rất nhiều độc giả quý anh và đang mong anh vượt qua. Vâng, cuối cùng anh đã vượt qua rồi. Chào tạm biệt!
Theo VNE
Bạn gái không muốn tôi dùng tiền cưới vợ để lo cho mẹ bị bệnh
Em trách tôi sẵn sàng mất em để lo cho gia đình và không xem em quan trọng gì. Chúng tôi cãi nhau nhiều, em nói chia tay.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, công việc ổn định mới mức thu nhập khá. Tôi có người yêu, quen nhau được hơn một năm, em lớn hơn tôi một tuổi. Điều kiện gia đình em cũng tương đối khá còn gia đình tôi vẫn khó khăn. Ba mẹ ly dị khi tôi chưa sinh ra, mẹ chưa đến 50 tuổi. Sau đó mẹ để tôi lại cho ngoại nuôi và bước thêm bước nữa. Tuy nhiên, hôn nhân lại một lần nữa đổ vỡ, mẹ dẫn về thêm một đứa em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hai anh em lớn lên trong tình thương của ngoại và tôi nhớ mỗi năm chỉ gặp mẹ được 2 lần vào hè và mùng Một Tết.
Tôi nghe nói mẹ đi tha hương nhiều nơi, đến năm 18 tuổi tôi tốt nghiệp cấp 3, ngoại khuyên tôi nên học nghề sửa xe vì tiếp tục lên đại học sẽ không có đủ tiền để học. Giữa lúc đó, mẹ tôi về và quyết định bỏ tất cả để đi làm ở xí nghiệp, lo cho tôi đi học. Tôi vay tiền nhà nước theo dạng sinh viên, mỗi năm được hơn 8 triệu để lo học phí. Tôi gác ước mơ đại học Kiến Trúc của mình để vào đại học Kinh tế với mong ước thoát nghèo. Năm hai đại học, mẹ tôi ở nhà quen với một người đàn ông chưa vợ nhưng đã lớn tuổi - tức là dượng tôi bây giờ. Cả nhà giấu nhưng tôi tình cờ phát hiện khi về đột ngột ngày đám giỗ ông cố. Tôi biết nhưng không ngăn cản gì vì nghĩ mẹ còn trẻ và hiểu được mẹ cần một bờ vai san sẻ.
Tôi ra trường, trải qua nhiều công việc khác nhau, trả được nợ nhà nước, mua được một mảnh đất nhỏ và có một ít tiền trong sổ tiết kiệm. Tôi cũng giúp được cho gia đình có cuộc sống khá hơn trước nhưng lại phải thường xuyên đối diện với những rắc rối ở gia đình khi mẹ và ngoại mâu thuẫn. Mỗi khi tôi lo hay mua gì cho mẹ, ngoại lại buồn và nói mẹ không lo cho tôi mà giờ hưởng. Hàng tháng, tôi vẫn cho mẹ và ngoại tiền để chi phí chợ búa và điện nước. Mẹ ở với em tôi trong một căn nhà nhỏ bên hông nhà ngoại. Dượng nhà ở Sài Gòn cũng chẳng khá khẩm gì vì đông anh em và làm nghề thợ hồ, lâu lâu vẫn về thăm mẹ tôi. Tôi ở với ngoại nhưng lại ăn cơm bên nhà mẹ vì không muốn ai phải buồn. Đối với tôi, cho dù thế nào tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm với mẹ.
Tôi quen em và đã nói cho em hiểu về hoàn cảnh của mình. Tôi thiếu tình cảm từ nhỏ nên cố gắng trân trọng tất cả những gì mình đang có. Gần đây, mẹ mới phát hiện bị bệnh tim. Sau những ngày ở trong phòng cấp cứu và bệnh viện cùng mẹ, tôi cảm giác có thể mất mẹ bất kỳ lúc nào. Sau khi khám bệnh ở bệnh viện địa phương, tôi đưa mẹ lên Sài Gòn khám lại, bệnh viện lớn hơn nên chi phí cao hơn. Bác sĩ nói có thể phẫu thuật, tôi quyết định sẽ dùng số tiền đang tiết kiệm để lo cho mẹ khi cần. Tôi và em dự định sử dụng số tiền này để năm sau xây nhà và làm đám cưới. Em ra sức khuyên tôi là mẹ còn trẻ, còn làm được nên để mẹ tự lo cho mình, đến khi già yếu mới thực sự cần tôi lo vì mẹ đã không lo cho tôi từ nhỏ. Em muốn tôi dành phần lớn số tiền để lo cho tương lai của mình và cho cả em nữa (tôi nghĩ vậy). Tôi hiểu điều đó và cố gắng giải thích cho em hiểu về quyết định của mình, mẹ chỉ có một mà thôi.
Em nói tôi năm sau mà không cưới được thì hai đứa chia tay. Em trách tôi sẵn sàng mất em để lo cho gia đình và không xem em quan trọng gì. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều và em nói chia tay. Tôi mệt mỏi vì công việc (tôi vừa được bổ nhiệm một vị trí mới thử thách hơn nhiều) và mệt mỏi vì sao em không hiểu. Em nói mọi người đều làm như vậy, do tôi cố chấp. Bây giờ tôi chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, phải chăng tôi đang sai?
Theo VNE
Nếu được chọn lại, tôi vẫn yêu thương em như cách cũ Tôi muốn em tự chi tiền cho đôi giày và vali, dù có cho chọn lại tôi vẫn làm thế. Tôi là người đàn ông keo kiệt được mọi người đặt cho biệt danh đó trong bài viết "Tôi sợ lại vấp ngã trong hôn nhân vì từng một lần ly dị chồng". Em là người phụ nữ có tâm hồn sâu lắng...