Đông này, tớ không bên cậu…
Hà Nội những ngày này trở rét, những cơn gió se lạnh vào mỗi buổi sáng sớm, những chiếc áo khoác nhẹ được mang ra khỏi hòm quần áo… Vậy là đông lại về và mùa đông này cậu và tớ không ở bên nhau.
Tớ và cậu đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa đông rồi nhỉ? Từ những ngày còn bé xíu, hình ảnh cậu trong tớ là thằng bé hàng xóm luôn chạy sang nhà tớ chỉ để hỏi: “Nhà bác ăn cơm chưa ạ?” Rồi lại chạy về và mất hút luôn.
Đoạn đường ấy là những câu chuyện, là sự vô tư của những đứa trẻ. Ảnh: internet
Những tối mùa đông, khi tớ cuộn tròn trong chiếc chăn lười biếng nằmxem tivi thì thế nào cậu cũng sang, trên tay là củ khoai hay nắm ngô rang. Sớm lạnh mùa đông, tớ và cậu lại cùng đến trường trong những bộ quần áo nặng nề mà mẹ đã trang bị cho. Mùa đông với tớ những ngày ấy luôn có cậu…
Khi lớn lên, quãng đường đến trường của hai đứa cũng xa hơn, mùa đông vì vậy cũng nhiều điều đáng nhớ hơn. Nếu những ngày hè tớ kiên quyết phải tự đi xe đến trường, thì đông đến tớ nhất định đòi cậu đèo tớ.
Tớ sợ lạnh, sợ cảm giác bị những cơn gió thổi vào mặt, tê buốt, sợ đôi bàn tay lạnh cóng đến lớp không thể cầm được bút… Tớ sợ nhiều thứ lắm nên tớ ích kỉ ngồi sau lưng cậu để đến trường trong mỗi mùa đông giá rét.
Đoạn đường ấy là những câu chuyện, là sự vô tư của những đứa trẻ, là bài vở, là những tranh cãi thật trẻ con. Sau này, tớ có hỏi cậu: “Ngày đấy cậu không lạnh hay sao mà lại đồng ý đèo tớ đi học?”, cậu chỉ cười và bảo: “Tớ thích như vậy”.
Cảm ơn cậu vì sở thích ấy để tớ luôn được đến trường ấm áp trong mỗi mùa đông. Mùa đông ngày ấy với tớ còn là hình ảnh cậu bạn mỗi tối lại qua nhà học bài, cùng tớ ăn miếng bánh nóng mà mẹ tớ làm cho hai đứa, cùng nhí nhách cắn từng hạt hướng dương còn sót lại trong túi từ giờ học buổi sáng.
Mỗi người theo đuổi một ước mơ, để rồi mùa đông đầu tiên của ngày cấp 3, tớ nghĩ tớ và cậu sẽ không gặp nhau. Nhưng cậu và tớ vẫn cùng về nhà vào cuối tuần, vẫn cùng chia nhau từng củ khoai nướng, kể nhau nghe những câu chuyện của một tuần đã qua.
Video đang HOT
Câu chuyện không đầu, không cuối, không điểm chung nhưng vẫn khiến tớ cười trong mùa đông ấy. Và những mùa đông sau đó vẫn vậy. Là tin nhắn vào mỗi tối nhắc tớ đi ngủ sớm, nhắc tớ mai có gió mùa đông bắc; là những cuốn sách cậu gửi tớ đọc để không nghĩ lung tung mỗi lúc ngồi một mình. Có lẽ vì chuyện học hành, thi cử nên tớ đã đi qua những mùa đông ngày cấp 3 rất nhanh; nhẹ nhàng dù không phải lúc nào cũng có cậu bên cạnh.
Nhưng đến mùa đông này, cậu và tớ đã ở cách nhau khá xa. Hôm Hà Nội có đợt gió mùa đầu tiên, thì nơi cậu ở vẫn có nắng, vẫn áo sơ mi ra đường. Cậu bảo đông này sẽ gửi cho tớ chút nắng ấm của Sài Gòn để tớ không còn thấy lạnh nữa.
Nhưng tớ đâu có sợ cái lạnh của mùa đông, tớ sợ vì tớ sẽ phải đi qua đông này một mình. Tớ mong lại có một người chia nhau với tớ củ khoai nhỏ, cùng tớ đạp xe trên con đường quê để ngửi thấy cái lạnh của thôn quê và cùng tớ cảm nhận những ngày đông…
Cậu bảo tớ phải lớn lên, phải có những khoảnh khắc mùa đông của riêng tớ. Nhưng có lẽ thành thói quen mất rồi nên mỗi lần đi học về một mình, trong cái lạnh đầu mùa, tớ lại nhớ đến cậu, người bạn đã cùng tớ đi qua rất nhiều mùa đông…
Theo VNE
Hoang mang tột độ vì người yêu không có... tinh hoàn
Trong tâm trạng rối bời và đẫm nước mắt, cô gái kể về mối tình của mình với chàng trai từng bị ung thư tinh hoàn và hành trình chữa trị cùng người yêu cùng những rào cản tâm lý khi không có được đời sống tình dục và tình yêu bình thường như những đôi lứa khác.rn
ảnh minh họa
Bức thư đẫm nước mắt
Đây là điều hoàn toàn có thật, tôi đang nói về chuyện M, bạn trai tôi không có tinh hoàn. Chúng tôi từng học cùng trường đã phổ thông với nhau và gặp lại nhau sau 10 năm không có liên lạc gì. Trong thời gian đó, anh ấy đã may mắn sống sót sau căn bệnh ung thư tinh hoàn quái ác.
Tình cờ, 3 tháng trước chúng tôi lại nhắn tin cho nhau, hẹn hò và tán dóc về chuyện sẽ cùng nhau sang Mexico để nếm trải mật ngọt yêu đương. Theo những gì tôi biết, anh ấy rất nội tâm, hài hước nhưng cũng rất hấp dẫn, thông minh và tốt bụng.
Nhưng tôi rất hồ nghi và đặt câu hỏi: Vậy thì một người hoàn hảo như vậy tại sao tới giờ vẫn độc thân? Thực tế thì ở vùng Ohio này, những người ở vào tuổi của chúng tôi đã kết hôn và đẻ vài đứa con rồi. Có lẽ lí do chính là việc anh không có tinh hoàn.
Rất khó để có thể hỏi một chàng trai xem, liệu "cậu nhỏ" của anh ta có "hoạt động" bình thường được hay không. Nhưng rồi một hôm, sau khi đã uống khá say ở quán bar, tôi đã hỏi. Sau một hồi sững sờ vì bất ngờ, câu trả lời anh dành cho tôi là "có". Đây đúng là một phép lạ của khoa học hiện đại.
Anh chỉ cho tôi xem những dấu vết trên đùi, trên lưng và phía trong cánh tay là nơi các bác sĩ bổ sung nội tiết tố nam cho anh, đó là testosterone, không chỉ giúp cho chuyện yêu đương mà còn cung cấp năng lượng và tạo cơ bắp.
Trong đêm say xỉn đó chúng tôi đã quan hệ với nhau vài lần và chúng tôi thấy mình như hai người đầu tiên trong nhân loại được trải nghiệm thực tế tình yêu hoàn hảo.
Cứ 30 ngày, M được bổ sung chất testosterone một lần, chúng tôi gọi đó là cơn ác mộng hàng tháng. Đời sống tình dục của chúng tôi phụ thuộc vào những liều thuốc ngu ngốc đó. Cứ mỗi lần bổ sung testosterone, M bị nóng bừng toàn thân và ngất đi và đã có những sự cố đầy nước mắt.
Gần đây, chúng tôi thử nghiệm với một loại thuốc mới giúp M tăng ham muốn và mọc thêm nhiều lông ở ngực. Với loại thuốc này, chúng tôi cũng không tốn tiền ngừa thai vì khi M lên đỉnh, anh không xuất tinh và điều này cũng làm cho "chuyện ấy" thuận tiện hơn.
Nhưng rồi tôi nhận ra suốt thời gian qua, tôi cảm thấy mệt mỏi thực sự khi nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi với vô vàn câu hỏi. Liệu M sẽ ra sao nếu một ngày liều thuốc ấy không còn tác dụng giúp anh ấy thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi và liệu tôi có còn tình yêu với một Matt hoàn toàn khác nếu như anh ấy không cân bằng được hooc-môn và bị rơi vào trạng thái buồn chán?
Không "thỏa mãn", tình yêu sẽ chết?
Khi lá thư ngổn ngang tâm trạng của người phụ nữ này được đăng tải lên mạng, đã có nhiều ý kiến khán giả bày tỏ những quan điểm khác nhau. Nhiều người gay gắt đưa ra ý kiến phê phán người phụ nữ là quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến sự thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.
"Đọc câu chuyện này thì tôi hiểu chị ta không chỉ chăn gối với một người, mà trước M, chị cũng đã lên giường với vài người. Tôi không phủ nhận là tình dục rất quan trọng, nhưng rồi sẽ đến tuổi chị không thể làm chuyện đó được nữa, vậy lúc đó sẽ ra sao nếu chị duy trì một mối quan hê chỉ có sex? Ngày nay, không ít người quá chú trọng đến chuyện chăn gối!".
Có ý kiến còn cho rằng người phụ nữ trong câu chuyện tình với M vẫn có nhiều cách để duy trì tình cảm một khi M không còn "bản lĩnh đàn ông", đó là sự hỗ trợ từ các dụng cụ tình dục, hoặc ân ái "suông".
Tuy nhiên, cuối cùng, cô gái đã không thể chịu đựng được và chi tay người yêu.
Tuy nhiên, rất nhiều lời khuyên nhân vật chính nên "dừng cuộc chơi" càng sớm càng tốt để tránh những nỗi đau sau này: "Tình dục là một phần rất quan trọng trong hôn nhân, thực tế cho thấy, nhiều người đã ngoại tình khi không được thỏa mãn và tình yêu không thể dựa trên sự thương hại".
Đặc biệt, một người trong cuộc khác cũng chia sẻ về chuyện tình buồn của mình đã kết thúc: "Tôi từng yêu năm 18 tuổi, khi ấy, bạn trai tôi 21 và cũng từng bị ung thư tinh hoàn. Anh cũng phải bổ sung chất testosterone định kỳ hàng tháng.
Nhưng mỗi lần sau khi đưa chất đó vài người, trong suốt vài ngày sau đó, anh ấy trở nên hung dữ và làm tổn thương tôi cả về tâm hồn và thể xác. Đến khi phản ứng phụ tạm lắng xuống, anh lại trở thành người bình thường và lại yêu thương tôi.
Nhưng chỉ ít ngày sau, anh lại tiếp tục phải tiêm testosterone và chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại với tôi. Tôi từng nghĩ tôi yêu anh ấy và có thể giúp anh ấy, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi nghĩ mình không thể sống cả cuộc đời còn lại trong nước mắt và sự tổn thương được.
Thật may, tôi đã có quyết định đúng là rời bỏ anh ấy. Tôi kể chuyện này để các bạn thấy tác dụng phụ của testosterones chứ không có ý xúc phạm ai".
Theo VNE
Đàn bà mà lông mày rậm là... tướng dâm Em nghi cô ấy là người sành sỏi chuyện chăn gối vì ngoại hình của cô ấy có tướng dâm. Khi em là người không có quá nhiều ham muốn, cô ấy có thể là người dẫn dắt em, làm nóng tình cảm, đời sống chăn gối vợ chồng. Điều này còn mang tới lợi chứ không phải hại. (Ảnh minh họa) Em...