Động lực thúc đẩy Anh điều chiến hạm trực chiến ở châu Á
Việc điều hai chiến hạm thường trực ở châu Á sẽ giúp Anh muốn mở rộng ảnh hưởng và san sẻ gánh nặng “đối phó Trung Quốc” với Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 20/7 cho biết nước này sẽ điều hai chiến hạm tới trực chiến tại các vùng biển châu Á. Các chiến hạm Anh dự kiến hỗ trợ các hoạt động tự do hàng hải của hải quân Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng động thái trên của London có thể góp phần mở rộng ảnh hưởng của liên minh tình báo Ngũ Nhãn, gồm Anh, Australia, Canada, Mỹ và New Zealand.
Chuyên gia hải quân Lý Kiệt tại Bắc Kinh cho biết hai chiến hạm Anh trực chiến tại châu Á – Thái Bình Dương sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân quân sự trong khu vực, song có thể khiến Trung Quốc đứng trước áp lực lớn từ dư luận quốc tế.
“Đây là động thái chính trị mạo hiểm của liên minh Ngũ Nhãn, vốn tập trung vào việc chia sẻ thông tin tình báo. Liên minh này đang mở rộng hợp tác sang các hoạt động quân sự chung”, Lý Kiệt cho biết.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth di chuyển trên vịnh Aden ngày 12/7. Ảnh: US Navy .
Australia từng ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Canada gần đây kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế nhân dịp kỷ niệm 5 năm PCA ra phán quyết.
“Anh là một trong 5 cường quốc thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do đó động thái này có nghĩa hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đang tham gia đối phó một Trung Quốc đang trỗi dậy và điều đó có thể cản trở ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh trên trường quốc tế”, chuyên gia Lý nói thêm.
Bộ trưởng Wallace cho biết các chiến hạm Anh sẽ nhận lệnh trực chiến tại châu Á sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, dự kiến diễn ra tháng 9.
Trong hải trình của mình, nhóm tác chiến Queen Elizabeth sẽ đi qua Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng với Mỹ và Nhật Bản.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 21/7 cho biết nước này tôn trọng quyền tự do hàng hải của tất cả quốc gia trong vùng biển xung quanh theo luật pháp quốc tế.
Video đang HOT
“Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền của đất nước, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực”, ông Triệu nói.
Chiến hạm Anh và Mỹ diễn tập trên khu vực vịnh Aden ngày 12/7. Ảnh: US Navy .
Chu Thần Minh, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, cho biết năng lực tác chiến của tàu sân bay Queen Elizabeth “không tạo ra mối đe dọa trực tiếp trong khu vực với quân đội Trung Quốc”.
Tuy nhiên, bất cứ hoạt động hải quân chung tiềm năng nào giữa các lực lượng Anh và Nhật Bản có thể giúp Mỹ san sẻ một phần gánh nặng cùng chi phí cho những nỗ lực lâu dài nhằm đối phó quân đội Trung Quốc.
“Lời hứa của Anh về việc triển khai hai chiến hạm thường trực cho thấy quân đội Mỹ đang đối mặt tình trạng thiếu binh sĩ và chiến hạm trong khu vực”, Chu Thần Minh nói. “Hải quân Mỹ chỉ còn một nhóm tàu đổ bộ tiến công trong khu vực, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan được điều tới Trung Đông để hỗ trợ hoạt động rút quân khỏi Afghanistan”.
Cheung Mong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Tự do Quốc tế thuộc Đại học Waseda ở Nhật Bản, nhận định cam kết triển khai tàu chiến cho thấy Anh muốn nhắc nhở các quốc gia châu Á rằng họ có thể tạo ra một số ảnh hưởng trong khu vực.
“Anh muốn tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ do Nhật Bản đứng đầu. Việc điều chiến hạm tới châu Á sẽ gia tăng ảnh hưởng của Anh trong khu vực”, Cheung nói.
Hai mục tiêu của Anh khi điều tàu sân bay đến châu Á
Chuyên gia nhận định chuyến thăm châu Á của tàu sân bay Anh là một phần kế hoạch gia tăng tiếp cận và triển khai các lực lượng tiền phương trong tương lai.
Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth ngày 23/5 rời cảng Portsmouth, dẫn đầu nhóm tác chiến CSG 21 cho chuyến hải trình hơn 26.000 hải lý từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương.
Sứ mệnh kéo dài 8 tháng và đi qua hơn 40 nước sẽ bao gồm nhiều hoạt động thể hiện cam kết bảo vệ tự do và trật tự hàng hải quốc tế, trong đó có Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã ví HMS Queen Elizabeth là "tàu chiến, tàu mẹ, tàu do thám giám sát" và phương tiện đưa quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm của nước Anh vươn xa.
"Đợt triển khai được thiết kế để phát tín hiệu Anh cam kết ủng hộ ổn định khu vực và tiếp tục là nước châu Âu tiếp cận mạnh mẽ nhất với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sau đợt triển khai này, Anh sẽ duy trì nguồn lực tập trung tại một cứ điểm tiền phương, có khả năng là Singapore, và Lực lượng Tác chiến Ven bờ (LSF) đóng ở Ấn Độ Dương", tiến sĩ Alessio Patalano, phó giáo sư cấp cao về quân sự - an ninh Đông Á và phó giám đốc Chương trình Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College London, trả lời VnExpress.
Máy bay thủy quân lục chiến Mỹ và không quân hoàng gia Anh trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào ngày 20/5. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.
Theo chuyên gia, việc bổ sung hiện diện an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được giới chức Anh đề cập công khai thời gian qua. Lộ trình được phát triển với hai trục song song: gia tăng tiếp cận và triển khai lực lượng tiền phương.
Ở trục thứ nhất, Anh tăng cường các hoạt động thể hiện mong muốn tham gia trên toàn khu vực với đồng minh, đối tác và cả đối thủ cạnh tranh. "Anh cam kết sẽ hành động nhiều hơn, hiệu quả hơn và xây dựng các mối quan hệ vững chắc hơn. Chúng ta sẽ thấy thêm các hoạt động diễn tập, viếng thăm và giao thiệp. Trên thực tế, Việt Nam là một đối tác quan trọng mà Anh đang rất muốn tiếp cận ở góc độ an ninh", ông chia sẻ.
Trục thứ hai, triển khai lực lượng tiền phương ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã được tuyên bố trong báo cáo về chính sách an ninh, quốc phòng, phát triển và đối ngoại "Nước Anh Toàn cầu giữa kỷ nguyên cạnh tranh" vào tháng 3. Ý tưởng được tái khẳng định bởi Tham mưu trưởng Hải quân Tony Radakin tại Hội thảo Quyền lực Biển do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức tuần qua. Anh sẽ triển khai hai tàu tuần tra xa bờ (OPV) đến cơ sở tiền phương ở Singapore, đồng nghĩa sẽ hoạt động ngay tại Biển Đông. LSF đóng ở Ấn Độ Dương bao gồm tàu chiến và biệt kích hoàng gia. Hải quân Anh dự kiến triển khai thêm khinh hạm thế hệ mới Type-31 đến khu vực.
"Mức hiện diện và tiếp cận trên toàn khu vực sẽ được gia tăng đáng kể. Qua đó, Anh đảm bảo được tính liên tục về số phương án huy động, nhằm mở rộng và củng cố những hoạt động mang ý nghĩa quan trọng với đồng minh cũng như đối tác trong khu vực", chuyên gia phân tích.
Patalano lưu ý Anh đang là nước có lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện thường trực đông nhất ở Đông Nam Á, bao gồm căn cứ tại Brunei với khoảng 2.000 lính đặc nhiệm Gurkha và đơn vị hậu cần hải quân tại Singapore. Kể từ năm 2018, Anh cũng thường xuyên triển khai nhiều vũ khí, khí tài hải quân đến khu vực. Chuyến hải trình của HMS Queen Elizabeth là bước bồi đắp cho một tiến trình tăng cường hiện diện đã được khởi động trong hơn hai năm qua.
"Yếu tố thách thức là khả năng duy trì lực lượng, đặc biệt là những khí tài được triển khai tiền phương. Tuy nhiên, Anh đã có kinh nghiệm trong việc triển khai lực lượng tiền phương ở Trung Đông và đã trở lại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ năm 2018, chuẩn bị sẵn nền tảng nhằm đảm bảo nguồn lực duy trì lực lượng này", chuyên gia nhận định.
F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập phối hợp hoạt động với hải quân Anh trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào tháng 9/2020. Ảnh: USMC.
Giới quan sát có nhiều lo ngại về khả năng duy trì hiện diện tàu sân bay xa "sân nhà" của hải quân Anh. Theo Financial Times , giới chức quốc phòng Anh còn đang bí mật thảo luận ý tưởng gây tranh cãi - triển khai dài hạn tàu sân bay tại khu vực. Hải quân Anh đang chờ đưa vào biên chế tàu sân bay thứ hai là HMS Prince of Wales.
"Bạn có thể tạo ra hiện diện lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xoay quanh một trong các tàu sân bay, hợp sức cùng lực lượng đồng minh gồm Mỹ, Hàn Quốc và Australia. Chúng ta sẽ gặp áp lực về số lượng máy bay chiến đấu, nhưng không nhất thiết toàn bộ phi đoàn phải là máy bay Anh", một quan chức quân đội Anh tiết lộ.
Curtis Scaparrotti, cựu chỉ huy lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, đánh giá việc Anh chuyển ưu tiên quốc phòng dần sang châu Á là diễn biến hữu ích cho cục diện hiện nay. Ông nhận định Trung Quốc sẽ không thể làm ngơ trước thực tế Anh đang tăng cường hiện diện, củng cố kinh nghiệm, đảm bảo tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có thể hiệp đồng tác chiến và huy động khi cần.
"Băn khoăn duy nhất của tôi là liệu họ có thể duy trì điều này hay không", Scaparrotti cho biết.
Tom Tugendhat, chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Trung Quốc của đảng Bảo thủ tại quốc hội Anh, đưa ra nhận định tương tự. Ông đánh giá chính sách "nghiêng" sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một ý tưởng đáng hoan nghênh "miễn là đảm bảo bền bỉ". Tugendhat đồng thời cảnh báo: "Nếu hoạt động này chỉ diễn ra một lần rồi thôi, nó không mang ý nghĩa nào cả. Đến nhanh rồi lại rút nhanh chỉ là một kiểu quảng bá nhược điểm".
Tiến sĩ Patalano không hoàn toàn đồng tình với những quan điểm trên. Ông thừa nhận chuyến hải trình gián tiếp gửi thông điệp cảnh báo Trung Quốc rằng Anh quyết tâm bảo vệ những lợi ích cốt lõi quốc gia gồm tự do hàng hải và trật tự hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, quyết định điều động HMS Queen Elizabeth đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không nhằm gửi tín hiệu thù địch hay kiềm tỏa Trung Quốc, mà chủ yếu phô trương sức mạnh và gửi thông điệp hợp tác đến những nước đồng minh cùng đối tác trong khu vực.
Hai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales lần đầu di chuyển cùng nhau vào ngày 20/5. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.
Chuyên gia quân sự Đông Á nhận định trụ cột an ninh của Anh vẫn nằm tại Đại Tây Dương. Nhóm tác chiến tàu sân bay do vậy sẽ hoạt động chủ yếu phía tây nước Anh. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa hải quân Anh sẽ không tham gia những lực lượng đa quốc gia. Việc tàu sân bay Anh được huy động luân phiên thay thế tàu sân bay Mỹ tại khu vực cũng là một phương án đáng chú ý. Dù tàu sân bay không là một thành tố của lực lượng tiền phương, chính phủ Anh thời gian qua không loại bỏ khả năng cho tàu tham gia những sứ mệnh quốc tế ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm đảm bảo ổn định tại khu vực.
"Đợt triển khai tàu sân bay đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ví dụ điển hình cho tham vọng xây dựng lực lượng hải quân có khả năng phối hợp và hoán đổi với đồng minh. Đội tàu sẽ bao gồm cả vũ khí và khí tài Mỹ, khinh hạm từ Hà Lan. Anh cũng đang thảo luận với các đối tác trong khu vực hỗ trợ thêm vũ khí, khí tài cùng nguồn lực quân sự dựa trên nhu cầu và khả năng đáp ứng", ông lưu ý.
Patalano cho rằng Anh chỉ "nghiêng" về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chứ không "xoay trục" vì nguồn lực hạn chế và vẫn dành sự tập trung chủ lực cho Đại Tây Dương.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa họ sẽ không dành ra nguồn lực, nhân lực và năng lực cho những khu vực trọng yếu khác. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chính là một trong những nơi Anh cần hiện diện nhất vì khu vực đang nắm giữ lợi ích ngày một to lớn và quan trọng, đồng thời còn nhiều ràng buộc hiệp ước an ninh và đối tác kinh tế lớn đối với Anh.
"Có thể nói, quyết định triển khai tàu sân bay là thông điệp khẳng định Anh đã tái sinh cho vị thế toàn cầu, thể hiện mong muốn muốn lực lượng của mình kết hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, sẵn sàng chủ động và tiếp cận khu vực nào đang xuất hiện những vấn đề quốc tế quan trọng", ông chia sẻ.
Hoài nghi và hy vọng từ dự án G7 cạnh tranh Vành đai và Con đường G7 theo đuổi dự án đối trọng với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc và giới chuyên gia đánh giá Đông Nam Á có thể hưởng lợi từ sự cạnh tranh này. Lãnh đạo nhóm các nước phát triển (G7) tháng này thông qua sáng kiến "Tái Xây dựng Thế giới Tốt hơn" (B3W) do Mỹ dẫn dầu, sau...