Động lực để đá bay thằng chồng khốn nạn ra khỏi cuộc đời!
Tôi phải thay đổi, phải tìm được hạnh phúc xứng đáng cho bản thân và các con. Tôi cần một người chồng chứ không phải cần một thằng khốn nạn.
Vừa học xong cấp 3, gia đình không có điều kiện nên tôi phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Rồi tôi lấy chồng khi tròn 18 tuổi, cái tuổi mà chúng bạn còn đi chơi, đi học thì tôi đã làm vợ và sắp được làm mẹ. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, mọi người đều nhận xét tôi hơn chồng về mọi mặt: to cao hơn, hoạt bát và biết việc hơn. Ấy thế mà lấy về rồi tôi mới biết chồng cũng chỉ là thằng vũ phu không hơn, không kém.
Con trai lớn nhà tôi ra đời khi mẹ bị bố nó đánh đúng vào đêm 30 tết. Tôi nhẫn nhịn vì con và cũng phần nhiều vì bố mẹ đẻ tôi. Sợ ông bà lo nghĩ lại sinh đau ốm. Con đầu được hơn 2 tuổi tôi bị nhỡ kế hoạch, thương con nên giữ lại sinh tiếp. Nhưng lần này khó khăn hơn, bác sỹ thông báo tôi mang thai 3, phải kiêng khem cẩn thận nếu không nguy hiểm cho cả 4 mẹ con. Như tiếng sét ngang tai, gia đình khó khăn, kinh tế eo hẹp biết lấy gì mà sống.
Suốt những tháng ngày mang thai, tôi nhịn ăn, nhịn mặc, dành tiền để đó còn khám thai và nuôi đứa lớn. Tôi không nói đến tiền chồng làm ra vì tiền đó một phần phải đưa cho mẹ chồng tôi nuôi các em của chồng vì chúng còn nhỏ, một phần dành cho chồng tôi nhậu nhẹt bạn bè và “thi thoảng” ghi mấy con lô cho “vui” tay, phần nhỏ còn lại mới đưa tôi để chi tiêu sinh hoạt. Mà lương phụ xây thì được mấy đồng, bữa làm bữa chơi phụ thuộc vào thời tiết.
Trước ngày các con tôi ra đời, chồng tôi nghe mẹ đánh tôi trận thừa sống thiếu chết, tôi được đưa vào viện khi đã ngất đi không biết gì. Hôm sau 3 đứa con trai tôi chào đời khi mới được 7 tháng nằm trong bụng mẹ. Một đứa yếu quá nên đã không qua khỏi, 2 đứa còn lại phải nằm lồng ấp tận 2 tháng liền. Tiền viện phí thuốc thang chăm sóc chủ yếu bên ngoại tôi lo lắng giúp đỡ, chồng thì buổi được buổi không vì còn đi làm. Tôi vẫn nhẫn nhịn vì con mà cố gắng.
Tôi không quên cảm ơn con giáp thứ 13 vì nhờ có nó mà tôi có động lực đá được thằng chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc sống khó khăn cứ thế trôi đi đến khi hai đứa bé nhà tôi được 2 tuổi thì tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với chính người yêu cũ của hắn. Nỗi đau lên đến tột cùng, tôi uất nghẹn, bao nhiêu năm khổ cực từ khi lấy hắn tôi đã chịu đựng đủ cả nhưng chưa khi nào tôi cho phép bản thân được yếu đuối, vậy mà lần này tôi đã gục ngã, tôi ôm 3 đứa con vào lòng khóc nghẹn trước sự ngơ ngác, hoảng sợ của chúng. Tôi thấy tủi thân, tôi thấy đời mình cay đắng quá, tôi hoang mang ko biết mình nên làm gì lúc này. Tôi quyết định ôm con về ngoại ngay đêm đó, tôi mặc kệ tất cả, tôi mặc kệ bà mẹ chồng độc ác kia, mặc kệ lũ em chồng chỉ biết làm khổ tôi kia, mặc kệ hàng xóm sẽ nói gì về tôi với bố mẹ đẻ tôi….Tôi sẽ ly hôn thằng chồng khốn nạn ấy.
Rồi tôi gọi chồng về để ký vào đơn ly hôn, và gọi điện cho con giáp thứ 13 kia nói rằng tôi đã biết tất cả những chuyện xấu xa của chúng nó. Tôi nói sẽ nhường lại thằng chồng rẻ rách ấy lại cho nó, vì chúng nó là người cùng làng nên tôi muốn xem chúng nó hạnh phúc mà sống với nhau được không, rồi thì chúc mừng vì nó lại được quay về với cái máng lợn cũ mà trước kia nó đã từ chối. Tôi không quên cảm ơn vì nhờ có nó mà tôi có động lực đá được thằng chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời.
Chồng tôi lần này thấy tôi dám làm “chuyện lớn” nên tức tốc về ngay, xin lỗi hứa hẹn các kiểu, và vẫn chưa chịu ký vào đơn ly hôn. Hắn nói hắn đã biết sai, hắn cần tôi và các con. Tôi thì vẫn ở ngoại. Tôi phải thay đổi, phải tìm được hạnh phúc xứng đáng cho bản thân và các con.
Dương Vũ
Cuộc đời thật khéo trêu ngươi, khi ly hôn tôi mới biết mình mang thai
Cầm kết quả trên tay, tôi không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng tôi cũng đã mang thai, nhưng tôi lại lỡ ly hôn rồi.
Tôi kết hôn cách đây 4 năm và mới ly hôn chưa lâu. Thành thật mà nói, chuyện ly hôn của chúng tôi cũng là bất đắc dĩ và do tôi không muốn bị ảnh hưởng đến chồng mình.
Tôi rất may mắn khi có được gia đình chồng yêu thương mình hết mực. Từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi đã được mẹ chồng chiều chuộng còn hơn mẹ đẻ. Hàng ngày mỗi khi tôi đi làm về, cơm nước đều đã tươm tất. Mẹ chồng của tôi còn lo lắng, tẩm bổ cho tôi rất nhiều. Vợ chồng tôi lấy nhau được vài tháng mà chưa có thai, mẹ sốt ruột lắm. Hễ mẹ chồng nghe được ai mách mẹo gì để nhanh có con là lại về nói với tôi.
Nhưng tôi lại bạc phúc, kết hôn cả năm trời không thấy có thai mới đi khám. Kết quả là chồng tôi bình thường nhưng tôi lại có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tôi bị đa nang buồng trứng. Tôi sốc lắm, vừa thương chồng lại vừa thất vọng với bản thân.
Nhưng điều mà tôi không ngờ là mẹ chồng vẫn tốt với tôi dù tôi khó có khả năng sinh con. Thấy tôi buồn, mẹ còn động viên an ủi tôi kiên trì. Vì thế tôi rất thương mẹ, mẹ càng tốt với tôi thì tôi càng cảm thấy có lỗi với mẹ.
Tôi sốc lắm, vừa thương chồng lại vừa thất vọng với bản thân. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng vậy, chưa bao giờ anh thúc ép tôi chuyện con cái. Tôi biết là anh rất mong có con vì khi kết hôn, anh đã 30 tuổi rồi. Vậy mà cả chồng và gia đình chồng tôi vẫn yêu thương tôi như vậy đấy.
Năm nay đã là năm thứ 4 sống trong cuộc hôn nhân này. Càng ngày, tôi càng tuyệt vọng và chán chường. Nhất là mỗi lần nhìn thấy mọi người tốt với mình, tôi lại cảm thấy chỉ vì tôi mà bố mẹ chồng đến giờ vẫn chưa có cháu. Chồng tôi cũng vài năm nữa là sang tuổi 40 rồi nhưng cũng chưa được nghe tiếng con gọi bố.
Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ ly hôn để giải thoát cho cả 2. Tất nhiên, ly hôn thì tôi sẽ thiệt thòi nhưng tôi cũng đã xác định điều đó. Còn chồng tôi, lúc đầu anh phản đối dữ lắm. Nhưng nhìn thấy tôi quá cương quyết, anh đành phải chấp nhận. Mẹ chồng tôi dù buồn nhưng cũng ủng hộ chúng tôi ly hôn. Vậy là tôi ly hôn khi còn yêu chồng, có lẽ chồng tôi cũng vậy.
Chúng tôi hoàn tất thủ tục rất nhanh vì cả 2 đều đồng thuận. Đến nay, tôi và chồng cũng ly hôn được 4 tháng. Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi. Chồng tôi sau khi ly hôn cũng được mai mối 1 cô gái ngoan hiền. Vài lần nói chuyện với mẹ chồng, tôi thấy mẹ rất ưng cô ấy. Mẹ chồng tôi còn nói mẹ đang thúc giục chồng tôi và cô ấy sớm có thai. Thú thật tôi có chút chạnh lòng, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho chồng nhiều hơn là buồn cho mình.
Tôi chưng hửng không dám nói ra ý định kia vì sợ mẹ chồng khó xử. (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi hay buồn nôn, lại thấy cơ thể có chút thay đổi về cân nặng. Mấy chị trong cơ quan mới trêu tôi rằng tôi đã có thai. Nghĩ lại thì tôi cũng chậm kinh được 4 tháng, nhưng trước giờ kinh nguyệt không đều nên tôi chẳng mấy để ý. Hôm ấy tiện đường, tôi vào phòng khám kiểm tra. Bác sĩ nói tôi đã mang thai 4 tháng rồi. Cầm kết quả trên tay, tôi không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng tôi cũng đã mang thai, nhưng tôi lại lỡ ly hôn rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nói cho mẹ chồng biết. Tôi hẹn mẹ chồng đi ăn cơm, còn chưa kịp nói với mẹ chồng về cái thai trong bụng thì mẹ đã hớn hở khoe với tôi, người yêu của chồng tôi đã có thai 1 tháng, tháng sau hai nhà sẽ tổ chức đám cưới. Tôi chưng hửng không dám nói ra ý định kia vì sợ mẹ chồng khó xử.
Cuộc đời đã trêu ngươi tôi nhiều quá. Chờ đợi mòn mỏi mấy năm trời thì công cốc, vậy mà tôi vừa ly hôn lại có thai? Bây giờ tôi không biết có nên nói với nhà chồng về chuyện cái thai hay không? Các bạn cho tôi lời khuyên với.
P.M / Theo Thời đại
Có chồng vẫn muốn đi cafe với người yêu cũ mỗi tuần/lần Sau lần ấy ra về tôi cảm thấy cuộc đời thi vị hơn và lại thấp thỏm mong đến cuộc hẹn lần sau. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết như thế có nên không và có ảnh hưởng tới hạnh phúc và liệu chồng tôi có đồng ý? Đi uống cafe với người yêu cũ tôi thấy yêu đời hơn (Ảnh minh...