“Dòng họ trời đày” ở Bắc Giang
Trong dòng họ, thông thường cứ con trai sinh ra được khoảng 6 tháng là bị nổi mẩn đỏ khắp người, mấy ngày sau xuất hiện những u cục nhỏ lùng bùng dưới da. Chỉ cần một va đập hay xây xước nhẹ, đứa trẻ cũng có thể chảy máu và không có cách gì cầm lại được.
Có người bị ngã võng chết, người thì bị lược xước qua da cũng chảy máu cho đến chết… Một thời, câu chuyện về 4 đời với 20 cái chết trẻ và lạ kỳ như thế của một dòng họ ở Yên Dũng, Bắc Giang đã khiến nhiều người dân trong vùng thêu dệt nên những câu chuyện ma quái.
Có người bảo dòng họ này bị ma ám, có người thì đinh ninh hẳn có người trong họ đã làm điều gì tai ác khiến “giời đánh”. Thậm chí không ít người âm thầm tránh xa họ vì sợ lây bệnh. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, những câu chuyện liêu trai kia không còn, người dân làng đã biết gọi căn bệnh có tên khoa học là hemophilia, nôm na là bệnh máu khó đông. Không còn bị kỳ thị, nhưng nỗi ám ảnh về căn bệnh di truyền quái ác vẫn khiến những người còn sống không khỏi day dứt…
3 lần đóng quan tài chờ chết
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Kiều Công Tuấn, Thị trấn Neo, Bắc Giang vào một buổi muộn. Thấy có người lạ đến tìm, một tay bế đứa con trai hơn một tuổi, chân khấp khểnh bước từng bước nặng nhọc, anh Tuấn mời chúng tôi vào nhà bằng một giọng nói nhỏ nhẹ đến yếu ớt.
Anh Tuấn buồn bã kể về căn bệnh quái ác ám ảnh cả dòng họ
“Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng có lẽ là một trong những người sống “thọ” nhất dòng họ…”, bên ấm trà nóng, anh Tuấn chua chát mở đầu câu chuyện.
Theo lời anh kể, anh bị di truyền bệnh từ mẹ anh là bà Nguyễn Thị Phương (con gái không mang bệnh nhưng mang gen di truyền). Trong dòng họ, thông thường cứ con trai sinh ra được khoảng 6 tháng là bị nổi mẩn đỏ khắp người, mấy ngày sau xuất hiện những u cục nhỏ lùng bùng dưới da. Chỉ cần một va đập hay xây xước nhẹ, đứa trẻ cũng có thể chảy máu và không có cách gì cầm lại được.
Căn bệnh quái ác đã cướp đi cả thảy 20 sinh mạng trong dòng họ nhà anh. Phần lớn họ đều chết rất trẻ. Có người 3 tuổi chết vì bị ngã từ võng úp mặt xuống đất, người chỉ bị xước lược qua da nhưng cứ rỉ máu không ngừng và chết 2 ngày sau đó. Cậu họ anh chết năm 27 tuổi cách đây 4 năm và em trai anh là Kiều Công Toàn cũng đã chết khi mới 17 tuổi.
“Toàn không bị ngã hay va đập mạnh, chỉ thấy đau ở dưới lớp da bên hông nên gia đình cũng chủ quan không đưa đi khám. Vài ngày sau thì chỗ đau sưng to, nhức không chịu được. Khi ấy mang nó lên Hà Nội cấp cứu thì đã quá muộn. Toàn chết khi mới 17 tuổi”, anh Tuấn rơm rớm kể về cái chết của em trai.
Người trong dòng họ còn sống “thọ” là cậu ruột của Tuấn, Nguyễn Thành Bắc, 43 tuổi. “Năm 3 tuổi cậu Bắc bị chảy máu không ngừng. Máu cứ rỉ ra từ đầu ngón tay ngón chân, ông ngoại phải lấy chậu… hứng máu. Bác sĩ kết luận là chỉ còn nước chết! Trong cơn bấn loạn, bà ngoại đi lấy thuốc tiêm lợn về tiêm cho cậu. Cậu co giật dữ dội, thế rồi… không chết. Hiện nay cậu vẫn sống nhưng yếu như cái cây trước gió…”, Tuấn kể.
Video đang HOT
Bản thân anh Tuấn cũng lắm lần “chết đi sống lại”. “30 tuổi mà người nhà đã 3 lần đóng quan tài cho tôi chờ chết. Có khi vì bị va vào tường, cũng có lúc chẳng va đập vào đâu mà máu cứ chảy phọt ra cả tai, cả mắt… Nhưng “khốn” nhất là bị chảy máu chân răng, vì ở miệng nên vết thương khó liền. Máu cứ rỉ ra có khi đến cả tuần không dứt. Miếng cơm đưa vào miệng mà chan cả máu đỏ và nước mắt mặn chát. Những lúc ấy, tôi chỉ có thể nằm một chỗ, người khô héo như tàu lá, lả dần đi…
Tôi không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu chuyến cấp cứu từ Bắc Giang lên Hà Nội truyền máu, tiêm thuốc. Lắm lúc tưởng như bệnh viện là nhà, nhà là quán trọ. Thương người nhà, lắm lần mình cũng muốn chết quách đi rảnh nợ, nhưng lại thương bố mẹ có mình tôi là con trai độc nhất, lại là cháu đích tôn…”.
“Sống với tôi đã là cả một kỳ tích, chỉ lo cho con…”
Từng học Cao đẳng Kế Toán nhưng lại bỏ dở giữa chừng vì bệnh tật. Năm 2004, Tuấn kết hôn với cô gái Nguyễn Thị Tâm, cách nhà Tuấn 3km. Tuấn thỏ thẻ: “Chúng tôi yêu nhau có hơn 20 ngày thì cưới. Khi ấy cả nhà phải giấu cô ấy về bệnh của tôi.
“Được sống với tôi là cả một kỳ tích, chỉ lo cho các con”
Cưới nhau được 1 tuần thì tôi bị ngã xước mặt mũi, máu cứ chảy mãi. Cô ấy hoảng hốt lấy bông băng dịt vào nhưng máu không ngừng được, cứ ròng ròng chảy ngấm ra đỏ lòe cả chiếc khăn mặt, 2 tháng sau mới dứt. Khi ấy, tôi thú thật bệnh của mình với vợ. Sợ quá, cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng rồi nghĩ thương tôi, thông cảm cho tôi nên cô ấy quay lại. Giờ đây, mọi việc đều đặt lên vai cô ấy hết. Từ chăm lo cho gia đình đến kiếm tiền nuôi các con ăn học. Với vợ, không chỉ có tình yêu thương mà tôi còn mang ơn cô ấy”.
Tuấn cho hay, hiện giờ mỗi tháng anh vẫn phải đều đặn lên 4 bận lên Hà Nội điều trị bệnh. Mỗi lần như thế hết ít nhất 20 triệu. Anh kể: “Mỗi lần đi viện vẫn phải xin tiền bố mẹ, lắm lúc cũng tủi. Nhưng lại nghĩ, được sống đến hôm nay với tôi đã là cả một kỳ tích, là may mắn lắm rồi. Nhất là trời thương lại cho tôi 3 đứa con kháu khỉnh. Thật may mắn đi khám cháu trai không mắc bệnh, nhưng điều tôi lo lắng và day dứt nhất là 2 cháu gái. Cuộc sống của các cháu sẽ ra sao nếu mang gen bệnh truyền cho con cái sau này, tôi không dám nghĩ tiếp…”.
VGT(Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cậu bé 'thủy tinh' có nghị lực thép
11 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng ít ai biết rằng cậu học trò Cao Thanh Lịch đang từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo: rối loạn đông máu di truyền cấp độ nặng nhất.
"Cậu bé thủy tinh"
Là con một trong gia đình, nhưng không may, từ lúc chào đời, cậu bé Cao Thanh Lịch (nhà số 5A, ngõ 575/10, Kim Mã, Hà Nội) đã phải hứng chịu sự nghiệt ngã của số phận. Các bác sĩ chẩn đoán em bị mắc bệnh "rối loạn đông máu di truyền" (có tên khoa học là Hemophilia).
Nguyên nhân là cơ chế gen trong cơ thể Lịch bị khuyết mất một thành phần đông máu được ký hiệu là "yếu tố VIII". Vì thế, mỗi lần bị chảy máu là cứ chảy mãi nếu không được truyền "yếu tố VIII". Với căn bệnh ác nghiệt này, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể khiến em bị xuất huyết trong, lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn Lịch phải hạn chế di chuyển và tránh để người khác... chạm vào người.
Cho dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Lịch chưa bao giờ đầu hàng số phận.
Mọi trò chơi con trẻ với em đều là điều xa xỉ. Ngay đến việc đơn giản nhất là ăn, em cũng không thể nào ăn thỏa thích. "Mỗi bữa em chỉ được ăn một bát cơm, bởi nếu em ăn nhiều, cân nặng sẽ tăng, tạo áp lực lên các khớp xương làm chảy máu trong", Lịch cho biết.
Hồi Lịch 5 tuổi, bệnh máu khó đông đã sinh ra một biến chứng. Bác Cao Ngọc Châu (ông nội của Lịch) kể lại: "Hồi học mẫu giáo, Lịch bị bạn đẩy ngã, phải vào viện cấp cứu. Ngày đó, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng không đủ thuốc điều trị cho những bệnh nhân như Lịch. Thế là máu không tiêu được, tụ lại ở khớp gối, làm thoái hóa khớp gối".
Thế là chân phải của em dần dần teo đi, giờ chỉ bằng cổ tay của những bạn đồng trang lứa. Từ ngày chân phải không cử động được, Lịch phải chống nạng để đi. Chiếc nạng "gánh" toàn bộ cơ thể lại khiến khuỷu tay em bầm tím, phải băng bó.
Lịch chia sẻ: "Chân phải của em chưa hẳn đã hết hy vọng, có thể dùng phẫu thuật để chữa trị. Nhưng...". Gương mặt em bỗng trùng xuống "nhưng... chỉ sợ bệnh viện không thể đủ chất đông máu để tiến hành phẫu thuật, và cơ hội thành công là rất nhỏ, cộng với chi phí phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu, gia đình em không thể...".
Căn bệnh quái ác còn khiến Lịch phải chịu những cơn đau hành hạ ngày đêm. Bà nội của Lịch chẳng thể nào quên những đêm đứa cháu duy nhất gồng mình vật lộn với cơn đau, mồ hôi vã ra đầm đìa. Giọng bà nghẹn ngào: "Sợ cháu khóc to, ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, bác động viên Lịch ráng chịu đựng để sáng ra đi viện".
Gương mặt Lịch tái nhợt thốt từng lời khó nhọc: "Bà ơi, bà cho cháu khóc một tí thôi. Cháu đau lắm". Vậy là, hai bà cháu lại ôm nhau khóc rưng rức. Không đếm được những đêm cả nhà thức trắng nhìn con đau mà lòng quặn thắt. Bố mẹ muốn xoa bóp cho Lịch cũng không dám, chỉ sợ lỡ tay làm vỡ mạch máu của em.
"Nếu một lúc nào đó anh có dịp đến phòng điều trị bệnh nhân máu khó đông của Viện huyết học, anh sẽ thấy sự đau đớn mà các bệnh nhân như em phải chịu đựng. Nỗi đau đó không thể nhìn thấy bên ngoài, bởi nó đau ở tận trong xương tủy. Đau lắm!", giọng Lịch run run.
Cầm trên tay tập hóa đơn điều trị dày cộp, ông nội Lịch nói khẽ: "Tiền của chữa trị cho Lịch từ ngày biết bệnh đến giờ, có lẽ phải bằng chiều cao của cháu nó". Ngày Lịch còn bé, bảo hiểm chưa chi trả cho những người mắc bệnh như em nên tiêm chất đông máu mất rất nhiều tiền. Liều nhỏ là 2 triệu, liều lớn là gần 4 triệu. Khi sức khỏe yếu, mỗi tuần em phải tiêm hai liều thuốc loại lớn, cho nên tiền điều trị hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng. Với đồng lương của một nhân viên bưu điện như mẹ Lịch và công việc không ổn định của bố thì việc điều trị quả thực hết sức khó khăn. Cả gia đình đành trông chờ vào đồng lương hưu của ông bà.
Những ngày này, các cơn đau đến dồn dập hơn trước. Lịch phải đến viện tiêm 3 lần/tuần, mặc dù chỉ phải chịu 5% tiền điều trị, nhưng mỗi tuần cũng mất cả triệu đồng.
"Những lúc đau đớn quá, Lịch lại nói: "ông bà cứu cháu làm gì, cứ để cháu đi đi thì ông bà đỡ khổ..." Cũng từ ngày biết bát phở 15.000 đồng, buổi sáng Lịch nhất định chỉ ăn mì. Nhưng mua mì gói Lịch nhất quyết không ăn. Thế là lại phải mua mì cân với giá 30.000/kg. Có vậy, Lịch mới chịu ăn", bà nội em kể. "Nó thấy chữa bệnh hết nhiều tiền nên tiết kiệm đấy".
Nghị lực thép
Mặc dù mắc bệnh nặng, nhưng 11 năm liên tiếp Lịch đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, thành tích học tập khiến ai nấy đều ngỡ ngàng nếu biết đến hoàn cảnh của em. Song con đường đến trường của Lịch cũng lắm gập ghềnh.
Suốt từ bé đến giờ, bố mẹ, ông bà vẫn thay phiên nhau đưa em đi học. Anh Cao Kiên Quyết (bố của Lịch) tâm sự: "Không muốn ảnh hưởng đến việc học của con, hai vợ chồng phải bàn nhau một người nghỉ làm để đưa Lịch đi học. Cuối cùng mình nghỉ để vợ đi làm vì chỉ mình mới đủ sức khỏe cõng Lịch. Năm học cấp II, cứ mỗi tiết học thực hành, mình lại chờ cõng Lịch từ phòng học này qua phòng học khác".
Chưa bao giờ Lịch và bố mất niềm tin vào tương lai.
Có lẽ thành tích học tập ấy của Lịch là để bù đắp cho những giọt mồ hôi lã chã rơi suốt bao năm ròng của bố. Có khi khắp cơ thể đau nhức, Lịch vẫn gượng đến lớp. Những khi ấy em không thể cầm được bút, mà chỉ có thể nghe thầy cô giảng rồi nhớ và cố gắng hiểu bài ngay tại lớp.
Hiện Lịch đang học lớp 12T2 trường THPT Phạm Hồng Thái. Đầu năm lớp 10, lớp Lịch học ở tầng hai. Nhưng khi biết hoàn cảnh của em, nhà trường đã cho lớp em chuyển ngay xuống học ở tầng một. Ngoài ra, còn cho phép bố chở xe máy đưa em đến tận lớp học.
Lịch vẫn thường tham gia kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Hóa, Sinh cấp trường, Hội thi tin học quận Ba Đình. Khi hỏi động lực nào khiến em có thể đạt thành tích cao như vậy, câu trả lời khiến mọi người thực sự bất ngờ bởi suy nghĩ rất người lớn của Lịch: "Vì em xác định được hoàn cảnh của mình. Nếu không học tốt, em sẽ không thể làm được bất cứ việc gì để nuôi sống bản thân và gia đình".
Cô Ngô Thị Hạnh - Giáo viên chủ nhiệm của Lịch bồi hồi nhớ lại: "Trong Hội thi tin học quận Ba Đình, vào đúng ngày khai mạc cuộc thi thì Lịch lên cơn đau. Các thầy cô khuyên Lịch nên chú ý sức khỏe, nhưng theo như Lịch nói thì "vừa muốn đi thi cho biết, vừa không muốn mất điểm thi đua của nhà trường" nên em vẫn gắng sức trèo lên tầng hai để thi".
Ngoài ra, Lịch còn tạo ấn tượng tốt với mọi người bởi tấm lòng giúp đỡ bạn bè. Trong lớp có bạn gặp hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên xao lãng việc học tập. Biết được điều đó, Lịch đã chủ động xin cô chủ nhiệm được ngồi cùng bàn để động viên, giúp đỡ bạn đó trong học tập. Giờ đây, hai bạn đã trở thành những người bạn thân thiết. Bạn đó vẫn thường mang sách vở đến nhà Lịch mỗi khi Lịch ốm không đến lớp được.
Năm nay Lịch sẽ thi đại học. "Ước mơ của em là thi đỗ vào Đại học Dược Hà Nội, vì em hy vọng có thể tìm ra thuốc chữa cho bản thân và những người không may mắc bệnh giống như em. Nhưng em vẫn chưa dám quyết định vì còn tùy thuộc vào sức khỏe", Lịch cho biết.
Theo Vietnamnet
Đường 'ma ám' và khúc cua 'tử thần' ở Hồ Tây Nhấp ngụm trà nóng, vừa đề cập đến những vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường này bà chủ đã giật mình xua tay như vừa phạm húy điều gì. Bà kéo chúng tôi nói nhỏ: "Con đường này có ma, bị "ma ám" thì mới nhiều vụ tai nạn như thế!". Đường Thanh Niên nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc...