Đồng hành cùng người yêu trong gian khó, giờ tôi được hưởng trái ngọt
5 năm trước, trong căn nhà trọ ẩm mốc, tôi ngồi chống cằm, nhìn đống gạo ế ẩm trước sân, thèm thuồng một tô hủ tiếu gõ, nhưng không dám nói. Người yêu của tôi mới bắt đầu khởi nghiệp, đầy khó khăn.
Tình yêu đầu đời, tay trắng
Tôi là gái Sài Gòn. Anh là người miền Tây lên trọ học và mon men tìm sự nghiệp riêng cho mình. Nhà tôi tuy ở Sài Gòn, song cũng không khá giả gì, cuộc sống phụ thuộc vào đồng lương của ba, vì thế, học xong lớp 11 tôi nghỉ học và đi làm công nhân để phụ giúp gia đình.
Chúng tôi đến với nhau khi cả 2 cùng tay trắng.
Tôi gặp và quen anh trong những buổi cà phê cùng bạn bè cách đây 5 năm, lúc đó tôi 17, còn anh 18 tuổi. Tôi nghèo, anh cũng chẳng khá giả gì. Đồng lương công nhân chỉ đủ để tôi trang trải cuộc sống gia đình, còn anh sống phụ thuộc vào khoản tiền ba mẹ ở quê cho hàng tháng để học đại học. Ở thời điểm bắt đầu yêu tôi, anh đam mê làm giàu nên bỏ dở việc học để lao vào con đường kinh doanh .
Công việc kinh doanh đầu tiên của anh là đi bỏ mối cà phê
Một ngày làm việc của anh khi đó thường bắt đầu từ sáng sớm đến khuya. Hàng ngày, trong căn nhà trọ chật chội, nóng bức, anh rang, xay, đóng gói cà phê. Rồi trên chiếc xe máy cà tàng, sau lưng chở 50-60 kg cà phê chất cao, anh chạy khắp KCN Tân Tạo, Bình Tân,… để chào hàng. Nhiều chủ quán hứa nhập hàng và nhận trước tặng phẩm nhưng không thực hiện đúng cam kết. Họ chửi bới, ném thẳng lon nước ngọt vào mặt, ném gói cà phê vào người khi anh mời họ dùng thử sản phẩm.
Anh buồn lắm, nhưng không bỏ cuộc. Anh kiên trì với việc buôn bán cà phê khoảng 1 năm thì nghỉ vì không thể cạnh tranh được với thị trường và chuyển sang kinh doanh ngành gạo. Tôi nghỉ làm công nhân, chuyển qua làm chung với anh.
Chúng tôi trải qua gần 5 lần chuyển địa điểm kinh doanh gạo trong lần thử nghiệm này. Nhiều lần chúng tôi phải ở nơi là phòng thờ, nóng bức, ngột ngạt, bưng vác hàng trăm kí gạo từ dưới đường lên văn phòng trên một chiếc cầu thang xoắn ốc.
Trước đây tôi phụ người yêu kinh doanh gạo.
Cửa hàng gạo của chúng tôi là một phòng trọ trong xóm lao động nghèo tại đường Đất Mới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân. Gạo cao cấp giá đến 80 nghìn đồng/kg nên không bán được, phải nhập thêm gạo thường. Nhưng, chỉ 2 ngày sau lại xuất hiện thêm vựa gạo khác cạnh tranh. Đã thế cửa hàng thường xuyên ngập nước, chuột phá phách, mùi hôi thối nồng nặc, đêm không ngủ được, nỗi lo gạo hư hỏng, tiền bạc không có, tôi sống trong mệt mỏi và thiếu thốn vô cùng.
Hàng tháng trời, bữa cơm của chúng tôi chỉ có trứng, đậu, họa hoằn lắm mới có cá khô. Có những lần bưng chén cơm khô khốc đạm bạc, cả tôi và anh đều liếc nhìn qua xe hủ tiếu 15 nghìn đồng cạnh đó, rồi lại quay mặt đi. Lúc đó, tôi còn nhớ anh nói: “Một ngày không xa nữa, anh sẽ đưa đón em bằng xe hơi và cho em ở biệt thự”.
Video đang HOT
Anh của những ngày đầu gian khó.
Niềm tin là động lực của thành công
Gia đình tôi không mấy ủng hộ chuyện tình của chúng tôi, dù họ không phản đối ra mặt. Rất nhiều bạn bè nhìn vào chuyện tình yêu của tôi và hỏi, tại sao một người có chút nhan sắc như tôi lại không yêu anh chàng đại gia nào đó cho sướng cái thân, việc gì phải theo một người nghèo mạt, không chắc chắn gì về tương lai.
Tài sản lớn nhất của anh ở thời điểm ấy là chiếc máy tính đã hư bàn phím và chiếc xe Dream cọc cạch. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được ở anh là khát vọng làm giàu lớn lao và mãnh liệt hơn bất cứ mọi thứ. Đó có lẽ cũng là lí do khiến tôi ngày càng yêu anh. Với tôi, niềm tin về sự thành công của người mình yêu cũng mãnh liệt như khát vọng ấy của anh. Tôi tin một ngày không xa, anh sẽ trở thành một người thành công
Cuối cùng anh ấy cũng thành công như từng hứa.
Lần bắt đầu sự nghiệp thứ 2 với gạo, anh cũng thất bại. Người thân, bạn bè bắt đầu lên tiếng dè bỉu. Cả bạn bè và gia đình của tôi cũng ra mặt phản đối. Mẹ tôi gọi anh đến và bảo hãy để cho tôi đi làm vì còn phải lo cho gia đình nữa. Anh chưa lo được cho mình còn đèo bồng thêm tôi làm gì?
Và cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.
Để anh yên tâm, tôi xin đi làm công nhân trở lại, còn anh vẫn dò dẫm làm lại từ đầu. Tôi đi làm nhưng lúc nào cũng dõi theo và luôn đặt niềm tin ở anh. Tôi nói: “Thậm chí cả thế giới này không tin thì em vẫn tin là anh sẽ thành công”.
Những chuyến du lịch nước ngoài của chúng tôi.
Và anh thành công thật. Sau 2 lần thất bại anh bắt đầu có những hi vọng. Tôi lại nghỉ ngang việc để về phụ anh, động viên anh trong những ngày gian khó. Thời điểm này, dù nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm, nhưng anh đã cạn vốn. Tôi đành đưa cho anh món nữ trang duy nhất mà tôi có là đôi bông tai của mẹ tặng để anh đi cầm. Ngày cầm đôi bông tai của tôi, anh khóc, còn tôi thì nhoẻn miệng cười: “Em đầu tư cho xe hơi và biệt thự của em thôi mà”.
Gia đình nhỏ của tôi đầy ắp niềm vui.
Hai năm sau, từ một kẻ khố rách áo ôm với vỏn vẹn 2 triệu đồng, người yêu của tôi đã có trong tay một công ty với doanh thu hàng triệu USD. Tôi trở thành phụ tá đắc lực của anh trong suốt những năm tháng đó và cho đến bây giờ.
Bận bịu với công việc kinh doanh, cuộc sống gia đình sau khi kết hôn và khi có thêm một thành viên nhỏ thật không dễ dàng gì. Song, giữa tôi và anh luôn tìm được tiếng nói chung. Tôi cũng tham gia học nhiều hơn những lớp học về kĩ năng để tìm sự đồng điệu với chồng mình, và để thấu hiểu hơn về con đường anh ấy đang đi. Đó cũng có thể là bí quyết để chúng tôi luôn hạnh phúc cuộc sống luôn bận rộn.
Đồng hành cùng người yêu trong 4 năm gian khó, cuối cùng tôi cũng được hưởng quả ngọt. Tôi tin đó sẽ là thứ quả ngọt vững bền mãi theo thời gian.
Khánh Mai
Theo phunuonline.com.vn
Chúng tôi đã chia tay nhưng vẫn lên giường cùng nhau
Chúng tôi không thể rời xa nhau trong đêm nay được, sự khao khát như bùng cháy lại, cả 2 vồ vập, quấn lấy nhau trong khách sạn...
Tôi không biết phải gọi anh ấy là gì nữa "người yêu cũ" hay "người tình". Có lẽ, nhiều người sau khi đọc những dòng tâm sự này sẽ nghĩ tôi mất lý trí rồi nhưng mà chỉ người trong cuộc, một người yêu quá sâu đậm mới hiểu rõ được tại sao bản thân lựa chọn như vậy.
Tôi và anh ấy quen nhau được 1 năm 7 tháng. Tôi yêu anh ấy bằng tất cả tình yêu đầu đời của mình, một tình yêu đẹp mà tôi đã mơ mộng về một cái kết đầy viên mãn như trong phim. Nhưng cuộc đời này chẳng hề giống phim ảnh, tình yêu đầu đời của tôi nhanh chóng tàn lụi vì một người ở đâu xuất hiện, cướp anh ấy đi. Tôi hơn cô gái ấy ở nhiều mặt, chỉ thua một bào thai.
Tôi nhớ như in ngày anh gọi tôi ra nói chuyện, ánh mắt đỏ hoe và tay chân run rẩy khi mở lời về mọi chuyện đột ngột xảy ra. Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ, tôi hoàn toàn đờ đẫn, nước mắt tuôn như mưa khi anh thông báo tháng sau phải cưới vợ. Anh xin lỗi tôi bằng giọng chân thành nhất tôi từng nghe nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi tôi đã mất anh rồi.
Tôi âm thầm chấp nhận "sự ban ơn" tình yêu của anh và ngày càng lún sâu vào mối quan hệ không có lối thoát này (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt anh triệt để. Đám cưới của anh vẫn diễn ra, vui vẻ, huyên náo. Tôi không thể chịu đựng được cú sốc này. Bạn bè liên tục hỏi tôi mọi chuyện tại sao lại vậy. Tôi chỉ biết nói rằng, đó không phải là lỗi của tôi, mọi chuyện ngoài ý muốn. Ngày anh lấy vợ, tôi bắt chuyến xe buýt từ sáng sớm và đi đến một vùng đất mới để thư giãn, quyết tâm bỏ lại tất cả quá khứ. Tôi hy vọng rằng, sau chuyến đi này tôi sẽ cân bằng lại cuộc sống và cố gắng quên người đó đi.
Bạn bè nói với tôi, chỉ có cách vùi đầu vào công việc hoặc kiếm người mới thì mới quên được người cũ. Tôi chọn cách làm việc điên cuồng chứ không muốn để tình cảm tan vỡ lần nào nữa. Dần dần, tôi lấy lại được sự cân bằng thì đúng lúc ấy anh ấy lại liên lạc với tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ đi cà phê nói chuyện nhưng rồi mọi thứ phát triển theo một chiều hướng khác.
Một buổi chiều tan làm muộn, tôi mở điện thoại thì thấy cuộc gọi lỡ của anh. Tôi gọi lại thì anh bảo đang ngồi tại một quán pub nhỏ gần đây và muốn gặp tôi. Tôi đến gặp anh mà không nghĩ ngợi nhiều.
- Sao anh vẫn còn liên lạc với em?
- Vì anh nhớ em.
- Anh nhớ em sao? Liệu em có thể tin không? Vợ con của anh sao rồi?
- Anh xin em, đừng nhắc tới người vợ ấy lúc này được không?
- Thôi được rồi!
- Anh muốn nói chuyện với em, được ôm em như ngày xưa. Từ ngày cưới cô ấy, không đêm nào anh ngừng nghĩ về em.
- Anh không nên như vậy...
- Anh biết, nhưng lỗi của anh nên anh phải có trách nhiệm hoàn toàn trong chuyện này. Anh chỉ biết trách bản thân mình thôi.
Tôi ngồi đó, nghe những lời anh ấy nói cảm thấy có chút vui trong lòng nhưng rồi lại tê tái. Tôi biết anh yêu tôi nhiều như tôi yêu anh vậy. Tôi thấy anh khóc khi nhắc lại cuộc tình của chúng tôi và những tổn thương mà tôi phải gánh chịu. Tôi chẳng kìm lòng được mà ôm anh vào lòng. Trong quán pub nhỏ, tiếng nhạc du dương, hai con người với trái tim đầy tổn thương gục đầu vào nhau nức nở. Trớ trêu thật, nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao 2 người yêu nhau mà lại không đến được với nhau.
Và chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi hôn nhau say đắm, nỗi nhớ nhung chất chứa bao ngày, nỗi phẫn uất, thù hận kìm nén, sự đau đớn như ra máu trong tim, ngay vào lúc ấy, mọi thứ dường như tan biến và trở nên ngọt ngào như thuở ban đầu.
Chúng tôi không thể xa nhau trong đêm nay được, sự khao khát như bùng cháy, cả 2 vồ vập, quấn lấy nhau trong khách sạn. Mọi thứ như vỡ òa, hai trái tim lại hòa cùng nhịp thở. Mệt nhoài trên chiếc ga giường trắng tinh, anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như ngày xưa, mùi hương quen thuộc ấy khiến tôi đê mê bất chấp sự thật hiện tại rằng ,anh đã là chồng của người ta. Tôi đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon.
Sáng thức dậy, anh vẫn âu yếm không nỡ lìa xa tôi. Tôi xoay người, ôm chặt anh như sợ mất đi lần nữa.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không em?
- Em không biết nữa...Việc này... Em nghĩ là không nên.
- Em không cần lo lắng, chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết thôi.
Chúng tôi chia tay nhau và sau đó gặp lại, lần nào cũng là trong khách sạn. Mỗi lần như thế, tôi không thể nào cưỡng lại sự hấp dẫn của anh. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, đó thật sự là một tình yêu mà tôi hoàn toàn không nghĩ bản thân đã phải chịu bao tổn thương.
Tôi cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào của da thịt, của lời nói ấm áp từ anh, để rồi nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một "món đồ chơi". Anh bây giờ là người đã có vợ con, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, để một đứa trẻ sinh ra không có bố. Tôi âm thầm chấp nhận "sự ban ơn" tình yêu của anh và ngày càng lún sâu vào mối quan hệ không có lối thoát này.
Theo eva.vn
Sau nhiều lần bị trách oan, tôi mới tá hỏa phát hiện ra người đọc trộm tin nhắn facebook của mình bấy lâu Nhiều lần bị bạn bè, thậm chí là sếp trách oan rằng đã đọc tin nhắn mà không trả lời, tôi khá bối rối. Thế nhưng, tới tận giờ tôi mới phát hiện được nguyên nhân thực sự phía sau. Từ ngày về làm dâu, tôi đã thấy rất khó chịu vì mẹ chồng quan tâm thái quá tới các mối quan hệ...