Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?
Những chuyện buồn chẳng vì lý do gì cứ tìm đến, nhìn dòng người ai ai cũng có một bàn tay để nắm, nhìn xuống bàn tay mình lại trống không.
Người ta sẽ thích giấu mình trong cái lạnh đến thấu tim, sẽ lảo đảo bước qua những buổi chiều ảm đạm sắc xám xịt mà loay hoay cùng nỗi nhớ, sẽ quay quắt trong những buổi tối có ủ ấm thế nào bàn tay vẫn lạnh, nỗi cô đơn bò dọc khắp người, hạnh phúc cảm tưởng như một thứ quà xa xỉ mà em vẫn hy vọng trong những tháng ngày ảo não một mình em đối diện cùng em.
Đông đến, em lại chỉ có một mình.
Những con phố giấu mình rụt rè sớm hơn, em đi qua những khoảnh khắc trái tim lật ngửa để lộ nỗi buồn chỉ chực rơi vãi ra ngoài. Phố sao mà đau còn em sao buồn thế. Người yêu ơi, cớ sao em đi tìm mà anh vẫn chẳng thấy đâu?
Gió mùa vẫn hắt hiu lướt qua bờ vai em run lên từng đợt, em lại chỉ biết co mình nhìn những người lạ lướt qua. Ai cũng vội vã, ai cũng mệt nhoài, ắt hẳn người ta cũng giống em, cũng cô đơn và phải cô đơn quá lâu đến thế.
Mùa đông đến rồi, người ta cô đơn vì trái tim đông cứng, nhưng cảm xúc thì lại như gió chuyển mùa, cứ dào dạt cuốn lấy quanh người như sợi dây trói vô hình buộc người ta phải dẫn buồn thương đến. Bắt đầu nhớ đến những cái nắm tay thật chặt, chiếc khăn quàng còn ấm sực mùi yêu thương, những cái ôm qua lay lắt nụ cười vụng trộm, bắt đầu hình dung hình hài hạnh phúc và thiết tha được ôm ghì lấy ai đó, lặng yên.
Video đang HOT
Bắt đầu nhận ra sự hữu hạn của thời gian, thoảng thốt khi mùa héo tàn là một năm đã hết. Những chuyện buồn chẳng vì lý do gì cứ tìm đến, nhìn dòng người ai ai cũng có một bàn tay để nắm, nhìn xuống bàn tay mình lại trống không.
Bỗng nhiên sợ lạnh…
Bỗng nhiên sợ lòng trống không…
Bỗng nhiên muốn giấu mình thật lâu trong một góc nhỏ thật ấm áp, để vỗ về trái tim đông cứng, chờ đợi nỗi cô đơn cứ gặm nhấm trái tim ta dần dần.
Đông đến, có phải người ta sẽ cô đơn hơn đúng không anh?
Cô đơn trong những nỗi niềm riêng của mình em vẫn thế. Đông lạnh khiến người ta co mình trong hơi gió, giật mình khi nghe tiếng thở dài ngao ngán mỗi đêm nghe thời gian trở mình…
Theo VNE
Lương vài triệu, làm sao đi lấy vợ đây?
Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 28, tôi vẫn chỉ đi làm thuê cho công ty nhỏ với mức lương 5 triệu đồng.
Dù là không phải quá ít so với một số người nhưng là cương vị đàn ông, đi làm lại còn thuê nhà thuê cửa mà chỉ được từng ấy tiền, tôi nghĩ, mình khó lòng trụ lại nơi đây.
Nhưng mơ ước của tôi là được lập nghiệp ở Hà Nội, được làm việc trong một môi trường tốt. Về quê với chuyên ngành của tôi cũng chẳng có công việc gì phù hợp. Với lại ở tỉnh, kiếm việc còn khó hơn thủ đô rất nhiều.
Lại nghe chị em nói, bây giờ chẳng có mấy đàn ông là lương 5 triệu nữa, nhất là khi đã ở tuổi 28 như tôi. Nhìn bạn bè đề huề, con cái đầy nhà, rồi có xe hơi nhà lầu, tôi lại chạnh lòng. Tại sao tôi vẫn lẹt đẹt với mức lương chỉ đủ tiền thuê nhà và tiêu pha vặt vãnh. Chẳng may gặp một cuộc liên hoan nhậu nhẹt nào, đứng lên trả tiền thì coi như hết cả tháng lương.
Nói chung, đàn bà thực dụng, còn đàn ông như tôi thì lại chẳng thể chiều được những người đàn bà ấy. Lương 3 cọc, 3 đồng, làm sao mà tôi lấy được vợ đây? (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại, tôi thấy mình thật yếu kém. Nhất là khi tôi đã đến tuổi lấy vợ, cả gia đình cứ giục um lên, sợcon trai mải mê làm ăn không chịu cưới dâu cho mẹ. Có ai biết, với một người đàn ông, áp lực kinh tế nặng thế nào. Không kiếm được tiền cho vợ, nuôi vợ nuôi con thì làm sao mà lấy vợ? Bây giờ, tự lo liệu cho cuộc sống của mình còn khó nói chi chuyện lo cho cả một gia đình. Nghĩ lại mà thấy tủi vô cùng. Bố mẹ thì có hiểu nỗi lòng của con cái đâu.
Anh bạn tôi kể, ngày trước, khi anh ấy có công việc tốt, lại có ngoại hình khá thì rất nhiều cô gái vây quanh. Ai cũng khen ngợi anh ấy giỏi, đẹp trai, chắc chắn đó là niềm mơ ước của mấy chị em phụ nữ. Họ muốn lấy một người chồng thu nhập tốt, còn họ thì ngồi hưởng thụ, an nhàn. Ai cũng có tâm lý ấy. Nhưng, sau một thời gian, công việc làm ăn thất bát, những cô gái còn yêu anh ấy, thích anh ấy cũng lần lượt ra đi. Đặc biệt là cô người yêu hiện tại đã bỏ rơi anh ấy khi họ suốt ngày cãi vã về chuyện tiền nong. Từ đó, anh cũng chẳng tin đàn bà con gái nữa.
Phụ nữ bây giờ họ thực dụng, không như ngày trước. Có người còn đặt hẳn ra tiêu chí, chỉ lấy chồng thu nhập từ 50 triệu trở lên, nghĩ mà hoảng. Nếu bản thân mình như vậy thì liệu mình có thể lấy được vợ hay không? Đàn bà bây giờ khôn lắm, họ chẳng chịu lấy một người giàu chỉ vì tình yêu. Tình yêu là phải có tiền, không có tiền thì tình yêu cũng hết.
Nói chung, đàn bà thực dụng, còn đàn ông như tôi thì lại chẳng thể chiều được những người đàn bà ấy. Lương 3 cọc, 3 đồng, làm sao mà tôi lấy được vợ đây?
Theo VNE
Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à? Tôi đã từng viết đôi lời tâm sự trên một diễn đàn, nhưng hình như ở đó...