Động đất Nepal qua trải nghiệm của cậu bé 10 tuổi: ‘Mẹ ơi, họ sẽ sống ở đâu?’
Nữ nhà báo Donatella Lorch (đang sống tại Nepal cùng con trai Lucas) đã kể lại những trải nghiệm động đất từ góc nhìn của con trai mình, thông qua các hành động, lời nói và sự chia sẻ của cậu bé trong những ngày đặc biệt này:
Cậu bé Lucas thường theo mẹ, nhà báo Donatella Lorch trong các chuyến công tác đến các vùng chiến sự và xung đột. (Ảnh lưu niệm)
Khi trận động đất xảy ra, tôi đang ngồi cùng Lucas, con trai mình, trong xe hơi. Cậu bé đang tìm bài hát The Piano Guys trên chiếc iPhone của tôi để bật nghe qua loa xe. Nó không nhận thấy điều gì bất ổn cho đến khi chiếc xe rung giật dữ dội trên hai bánh xe và sau đó đổ sầm xuống. Tôi đạp phanh và hét lên: “Động đất!”.
Nhờ các bài học ở trường, từ cha mẹ và tất nhiên là qua YouTube, Lucas đã biết quy luật “buông tay, bao phủ và nắm giữ” khi gặp bất trắc. Do đó, ngay lập tức, bé đã thực hiện những động tác trong trường hợp rơi máy bay: cúi đầu xuống đặt giữa hai đầu gối và đặt hai bàn tay trên đỉnh đầu.
Nhiều người trong chúng ta “giống như Siêu nhân”
“Tất nhiên là con sợ” – Lucas nói với tôi. Nhưng điều đó không ngăn con tôi quan sát các sự việc xung quanh. “Có những người chạy ra khỏi nhà và có một anh đi xe máy vượt qua chúng ta, trong khi chúng ta ngã, trượt chân xuống đường và đứng lên chạy tiếp. Giống như Siêu nhân…”.
Lucas, 10 tuổi, thích được chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ. Khi chuyển đến Nepal vào năm 2013, tôi đã thông báo cho con rằng đây là một đất nước có nguy cơ động đất và cậu cần biết phải làm gì nếu điều đó xảy ra. Lucas đã cùng mẹ chuẩn bị những chiếc “túi hành lý di tản”, là một chiếc ba lô đựng những bộ quần áo thiết yếu, tài liệu và thuốc men. Cạnh giường của cậu bé, tôi treo sẵn một chiếc túi đeo hông, trong đó đựng một chiếc còi, một chiếc đèn pin và một chai nước. Từ lâu, Lucas đã biết rằng nước sạch với sự sống quan trọng biết bao.
Trận động đất hôm thứ Bảy (25/4) tại Kathmandu đến ngay khi hai mẹ con đang đi ăn trưa. Sự căng thẳng tăng cao khi tôi lái xe ngược về nhà. Mặc dù ngôi nhà chưa sập, Lucas hiểu rằng quá mạo hiểm để ở lại. Cậu bé nhanh chóng đi lấy các túi hành lý di tản gần cửa ra vào. Trời nắng, hai mẹ con ngồi trên một tấm chăn. Lucas cuộn tròn trong lòng tôi khi những cơn dư chấn tràn đến, hoàn toàn kiệt sức, bé ngủ thiếp đi.
Kể từ đó đã có hơn 50 cơn dư chấn, một số cơn chỉ hơi rung chuyển, nhưng nhiều cơn khác uốn lượn một cách đáng sợ như thể không bao giờ kết thúc. Mỗi cái rùng mình, mỗi âm thanh, mỗi tiếng kêu của bầy quạ… đều làm chúng tôi phải dừng mọi hoạt động và chờ đợi cú giật đầu tiên của một trận động đất tiếp theo.
Lucas cũng vậy, cậu bé có những lớp sóng sợ hãi bên trong mình. Mỗi khi chúng trào lên, bé ngồi vào một góc nhà và im lặng. “Sẽ tiện lợi hơn nếu động đất gửi thư điện tử thông báo trước các hoạt động của nó cho chúng ta, phải không mẹ?” – cậu bé hỏi mẹ, khi hai mẹ con đang cúi mình trên bãi cỏ và một cú rung lắc lại xảy ra.
Keshav, người bạn 52 tuổi của gia đình, nói rằng sau trận động đất kinh hoàng, Nepal hiện đang trải qua một “ cơn say động đất”. Lucas, giống như rất nhiều người trong chúng tôi, tự tưởng tượng rằng mặt đất đang rung chuyển hoặc chồm lên trong khi điều đó không hề xảy ra. Đôi lúc, bé hành xử như một chuyên gia phân tích. Trong buổi sáng nay, khi chúng tôi nghe thấy đâu dó có một vụ tai nạn mà không biết rõ điều gì đang xảy ra, Lucas đã kết luận: “Con không nghĩ đây là một trận động đất. Mặt đất có di chuyển đâu”.
Nỗi ám ảnh tâm hồn trẻ thơ sau động đất
Video đang HOT
Trường học của bé tất nhiên đã đóng cửa. Lucas quyết định muốn theo mẹ đi viết tin hơn là ở nhà. “Con sẽ theo mẹ đến bất cứ nơi nào, mẹ ơi” – bé tuyên bố. Vì bố của bé đang làm việc tại Bangladesh và các con khác của tôi đi học ở Mỹ, tôi và Lucas đã trở thành một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn.
Việc theo mẹ trong các chuyến săn tin không xa lạ với Lucas. Trong 4 năm sống ở châu Phi, cậu bé đã cùng mẹ đi quay phim ở các vùng lãnh thổ Samburu hoang dã ở phía Bắc, gặp và kết bạn với những đứa trẻ khu ổ chuột ở Nairobi. Sau trận tuyết lở ở Everest vào năm ngoái, tôi không tìm được người giữ trẻ nên đã đưa Lucas teo cùng đến bệnh viện, nơi tôi phỏng vấn những người dân Sherpa bị thương.
Nhưng trận động đất là một trải nghiệm nghề nghiệp mạo hiểm hoàn toàn khác đối với cả hai mẹ con. Tai họa xảy ra không phải với những nhân vật xa lạ, mà với chính chúng tôi, với hàng xóm, bạn bè, bạn học của chúng tôi. Và mẹ con tôi phải trải qua điều này khi không có người đàn ông trong gia đình. “Đó là một cách tuyệt vời để trải qua những gì đang xảy ra” – Lucas trấn an mẹ. “Thật tốt khi mẹ con mình được ở cạnh nhau khi dư chấn đến”.
Một ngôi nhà đổ nát sau trận động đất hôm 25/4
Giống như nhiều người khác, giờ đây Lucas rất nhạy cảm với những tiếng ồn gợi liên tưởng đến một trận động đất. Bé nhảy dựng cả khi nghe âm thanh của động cơ xe máy. Bé rất nhạy cảm vì đã tận mắt chứng kiến sức tàn phá của một trận động đất. Bé chứng kiến xe ủi đất san phẳng tàn tích của di tích tháp Dharahara ở trung tâm Kathmandu, một bức tường gạch từng rất kiên cố đổ xuống đầu trên 200 người, phần lớn trong số họ là các học sinh đang trong một chuyến tham quan thành phố từ trên cao.
Vào buổi tối, Lucas trò chuyện với hàng xóm của chúng tôi, người qua đêm dưới một túp bạt cùng 50 người khác, một trong số vô vàn túp lều vừa được dựng lên trên các đường phố của chúng tôi. Bé cũng bị ám ảnh bởi việc kiểm tra ngôi nhà của chúng tôi xem có vết nứt nào không sau mỗi cơn dư chấn, bởi rất nhiều người quen của mẹ con tôi đã mất nhà. Đặc biệt, Keshav (38 tuổi), sống trong một ngôi làng ở trên ngọn đồi cao cách Kathmandu khoảng một giờ di chuyển. Toàn bộ ngôi làng của anh đã bị phá hủy.
Keshav và Lucas ngồi cạnh nhau, nhìn những ngôi nhà sụp đổ và ngôi nhà phủ nhựa, nơi giờ đây cả gia đình của Keshav đang sống. Lucas kể với tôi: “Sáng hôm đó, chú ấy đang mời các linh mục đến nhà để cầu nguyện phía trước nhà, đúng lúc đó thì trận động đất đến”.
Sau đó, Lucas hỏi tôi: “Họ sẽ sống ở đâu bây giờ nếu không ai trong làng có một ngôi nhà?”.
Đồng nghiệp nhí của người mẹ nhà báo
Thông thường, tôi đặt ra nguyên tắc “không đi xe máy” đối với các con mình, lý do là một tai nạn xe máy khủng khiếp xảy ra với chính tôi khi tôi sống ở Peshawar, Pakistan, hồi 26 tuổi. Nhưng trận động đất đã thay đổi điều đó. Chúng tôi đã phải phá vỡ nguyên tắc, thậm chí còn đi 3 người trên một chiếc xe máy, Keshav lái xe và Lucas kẹp ở giữa. Hành động duy nhất đảm bảo an toàn là mỗi chúng tôi đều đội mũ bảo hiểm.
Lorch đã phá vỡ nguyên tắc “không xe máy” của cô chỉ để cậu con trai 10 tuổi Lucas có thể trực tiếp chứng kiến thiệt hại động đất
Phần việc của Lucas là phát hiện những ngôi nhà bị nứt vỡ, tháp Internet đổ hoặc các nhóm dân ngồi chen chúc ngoài trời, trên các tấm vải bạt. Cậu bé sẽ ước chừng độ lớn và loại dư chấn, đồng thời sửa lỗi cho mẹ mỗi khi tôi gặp sai sót về một chi tiết nào đó liên quan đến động đất. Và bé cực kỳ thích sống trong một túp lều ở sân sau ngôi nhà của chúng tôi.
Donatella Lorch là nhà báo có hơn 20 năm kinh nghiệm về chiến tranh và xung đột ở Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu. Chị viết cho New York Times, NBC News và Newsweek.
Theo Hạ Huyền/NPR
Thể thao & Văn hóa
Động đất Nepal: Những cái chết quá đỗi thương tâm
Nhìn những vết thương trên người họ, ông biết mẹ đã bị điện giật tới chết khi một sợi dây điện bị đứt và rơi trúng người bà, còn bố bị những thanh thép từ trên cầu thang lao xuống xuyên qua người.
Ngày 27/4, cảnh sát Nepal cho hay con số thương vong trong vụ động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ hôm thứ Bảy vừa rồi đã lên tới hơn 3.500 người, và con số này sẽ còn tăng lên bao nhiêu phụ thuộc vào khả năng tiếp cận những ngôi làng cheo leo trên núi của lực lượng cứu hộ.
Hai ngày sau khi thảm kịch xảy ra, lực lượng cứu hộ và quân đội Nepal vẫn chưa thể đến được với những ngôi làng bị trận động đất tàn phá trên dãy núi Himalaya. Tại ngôi làng Gorkha ở gần tâm chấn, 70% số nhà cửa đã bị san phẳng, khoảng 223 người đã thiệt mạng, và con số này sẽ tăng lên nhanh chóng vì vẫn còn hàng ngàn người bị thương nhưng không được chữa trị kịp thời.
Hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng ở Nepal
Tại thủ đô Kathmandu, hàng chục ngàn gia đình vẫn phải nằm ngủ ở ngoài trời trong đêm thứ hai liên tiếp vì sợ những trận dư chấn sẽ còn tiếp tục phá hủy nhà cửa của họ. Các công viên, quảng trường và sân golf ở đây tràn ngập những con người hoang mang, sợ hãi đến cùng cực và không dám trở về nhà.
Ông Bijay Nakarmi đang chuẩn bị tổ chức lễ tang cho bố mẹ mình cho biết: "Thật quá sức chịu đựng. Tôi giờ đây không còn dám nghĩ về điều đó nữa". Vừa mới hôm qua thôi, ông phải đã cùng lực lượng cứu hộ bới tìm thi thể bố mẹ giữa đống gạch vụn, nơi từng là ngôi nhà ba tầng của họ.
Nhìn những vết thương trên người họ, người đàn ông 55 tuổi này biết rõ bố mẹ mình đã chết một cách thảm thương, đau đớn như thế nào. Mẹ ông bị điện giật tới chết khi một sợi dây điện bị đứt và rơi trúng người bà. Còn bố ông bị những thanh thép từ trên cầu thang lao xuống xuyên qua người.
Lần cuối cùng mà ông Nakarmi gặp bố mẹ là vào Ngày các Bà mẹ Nepal được tổ chức hồi tuần trước, khi gia đình ông quây quần bên mâm cơm sum họp gia đình.
Nhiều nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi đống đổ nát
Trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục đào bới trong đống đổ nát để tìm thêm thi thể của 5 người thân nữa, ông Nakarmi gạt nước mắt: "Tôi đã để thi thể bố mẹ ở cạnh dòng sông. Họ sẽ tạm nghỉ ở đó chờ đến khi người thân đến dự tang lễ đầy đủ".
Thị trưởng Kathmandu Ek Narayan Aryal cho biết chính quyền đã cho phân phát nước sạch và lều bạt tại 10 địa điểm ở thủ đô, tuy nhiên công tác cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn do các đợt dư chấn. Vào sáng hôm qua, một ngày sau động đất, Kathmandu lại tiếp tục rung chuyển bởi một đợt dư chấn mạnh tới 6,7 độ.
Ông Aryal nói: "Cho đến nay, đã có gần 100 đợt dư chấn, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả các nhân viên cứu hộ cũng phải hoảng sợ và bỏ chạy mỗi khi cảm nhận thấy dư chấn".
Người dân thủ đô Kathmandu cũng bắt đầu đưa thi thể của người thân thiệt mạng trong trận động đất lên chùa để hỏa táng. Những làn khói trắng liên tục bốc lên từ ngôi chùa, nơi có hàng trăm người được hỏa táng mỗi ngày.
Thành phố Kathmandu là nơi lèn chặt những căn nhà nhỏ hẹp xây bằng gạch xấu. Trong khi những công trình lớn, hiện đại trong thành phố vẫn trụ vững trước trận động đất, những căn nhà này thi nhau đổ sập chôn vùi những người chưa kịp chạy thoát thân.
Người dân thủ đô Kathmandu khóc ngất trong lễ hỏa táng người thân
Đến sáng thứ Hai, một số nhà thuốc và cửa hàng đã mở cửa trở lại để cung cấp những đồ dùng thiết yếu và thực phẩm cho người dân. Khi điện bị cắt, sóng điện thoại và Internet chập chờn, báo in lại trở thành một "đặc sản" của người dân đang rất khao khát thông tin.
Hàng ngàn người kiên nhẫn xếp hàng bên ngoài trạm xăng để chờ mua nhiên liệu, và mức giá của hầu hết các mặt hàng ở Kathmandu vẫn được giữ nguyên như cũ. Ông Shyam Jaiswal, một người bán hoa quả nói: "Chúng tôi sẽ không tăng giá. Làm như thế là trái pháp luật, là vô đạo đức".
Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cảnh báo rằng tình hình ở các khu vực gần tâm chấn có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Hiện toàn bộ những tuyến đường đến thị trấn Lamjung, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km, đều đã bị phá hủy trong trận động đất, khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được với những người gặp nạn.
Trận động đất hôm thứ Bảy là thảm họa động đất tồi tệ nhất ở Nepal trong vòng 80 năm qua, làm rung chuyển cả dãy Himalaya và đỉnh Everest, chôn vùi nhiều du khách leo núi và giáng một đòn nặng nề vào ngành du lịch vốn đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế nước này.
Theo_Dân việt
Hội nghị cấp cao ASEAN ra tuyên bố về thảm họa động đất Nepal Hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức diễn ra hôm nay (27.4) vừa ra tuyên bố chung về việc mở rộng hỗ trợ chính quyền và nhân dân các nước Nepal, Ấn Độ, Bangladesh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất hôm 25.4 vừa qua. Nhiều người nỗ lực đào bới...