Đông cứng thời gian
Nhận ra mình trong một ngày:
Cho dù bạn tưởng tượng ra trong túi mình còn lại bao nhiêu tiền thì đó cũng chỉ là tưởng tượng của bạn. Còn sự thực trước mắt là bạn chẳng còn xu nào trong túi cả.
Trong khi đó, anh nhân viên nhà hàng vẫn đang nhìn bạn chờ đợi. Có khi anh ta còn đang thầm mong một ít tiền boa nữa cơ đấy.
Bạn đang không biết làm thế nào thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra: Một phép màu nào đó đã làm đông cứng thời gian. Chỉ có bạn là có thề bước đi khắp thế giới như đi trong viện bảo tàng bằng sáp. Chắc là bạn sẽ nhân cơ hội đó để chuồn ra khởi quán cà phê rồi. Nhưng bạn sẽ còn làm gì nữa trước khi kim đồng hồ dịch chuyển? Hãy chọn trong những điều sau đây gần với suy nghĩ của bạn nhất:
Video đang HOT
1. Hãy nói ra ngay điều đầu tiên hiện ra trong đầu bạn khi đọc xong câu hỏi, đừng cố cân nhắc câu trả lời. 2. Đừng cố đoán trước những câu hỏi. Câu hỏi càng bất ngờ thì phản ứng của bạn càng chân thật. 3. Hãy thành thực với chính mình. Đừng e ngại khi phải chấp nhận một khuyết điểm nào đó của bản thân. Bạn tin không, một ngày đi chơi của bạn cũng sẽ hé mở những khám phá thú vị về chính bản thân bạn, thậm chí còn có những điều mà bạn chưa hề biết tới! Hãy tưởng tượng hôm nay là một ngày hè đầy nắng tuyệt đẹp. Bạn quyết định sẽ gác lại những công việc hàng ngày để ra ngoài chơi một chuyến. Thực ra kế hoạch của bạn cũng rất đơn giản: đi xem một bộ phim với mấy người bạn thân. Sẵn sàng chưa? Nào, cùng lên đường và khám phá về chính mình!
1. Lợi dụng thời gian đông cứng để tự do đi lại, rong ruổi quanh những nơi cấm kỵ.
2. “Tranh thủ” phạm một tội ác như cướp nhà băng, cuỗm đi một số tiền lớn.
3. Cứ đi lang thang, và mong rằng thế giới cứ mãi treo lơ lửng như thế.
Lời diễn giải:
Cũng như cơ thể chúng ta bị bó buộc trong những quy tắc vật lý, những hành vi cư xử của chúng ta cũng bị khống chế bởi những định kiến xã hội. Những điều bạn thấy mình làm trong thế giới không còn luật lệ cho thấy lương tâm của bạn mạnh đến đâu. Người ta nói rằng: “Tính cách là điều bạn làm khi bạn nghĩ không có ai khác đang nhìn mình”.
1. Không tệ. Hàng ngày bạn vẫn đang làm theo những điều được xã hội cho là đúng, và bạn cũng nghĩ rằng những việc đặt ra chuẩn mực đạo đức đó là cần thiết. Bạn kiểm soát hành vi và lời nói của mình theo chuẩn mực mà bản thân bạn đặt ra cho mình chứ không phải vì bạn sợ một thế lực nào khác.
2. Người tranh thủ cơ hội để phạm một tội ác như cuỗm đi một số tiền lớn hay làm hại những người khác cho thấy hành vi của bạn bị khống chế bởi những quy tắc xã hội hơn những chuẩn mực bên trong. Nếu không có luật pháp thì bạn sẵn sàng làm những chuyện đi ngược lại những chuẩn mực chung. Vì thế tốt nhất là bạn nên được quản lý cẩn thận với chế độ kỷ luật nghiêm khắc.
3. Nếu bạn quyết định giữ cho thế giới treo lơ lửng mãi như thế, để bạn có thể mãi mãi đi lang thang thì bạn nên suy nghĩ kỹ thêm về quyết định của mình. Có thể bạn chẳng có một mong muốn gì ngoài chuyện được yên thân nhưng liệu bạn chịu được thế trong bao lâu? Sẽ có những lúc bạn thèm được điên tiết vì một câu trêu tức mà không được đấy! Cô đơn là cảm giác tồi tệ nhất mà con người phải chịu đựng. Bạn hãy lựa chọn cho đúng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái Bình Minh
Vậy là gần 2 năm mình không còn là của nhau rồi ! Nhưng dường như anh có cãm giác như mình mới xa nhau ngày hôm qua vậy. Mặc dù đã cố gắng tìm quên tất cả nhữnh kỷ niệm mà chúng mình từng có với nhau, nhưng điều đó thật không dễ.
Anh đã chủ động tìm đến những tình cảm khác để quên đi mối tình đầu của mình, nhưng buồn thay mọi cố gắng ấy đều thất bại. Không biết bây giờ cuộc sống gia đình em như thế nào ? Có thật sự hạnh phúc không ? Hằng ngày được gặp em anh muốn hỏi thăm em nhiều lắm nhưng mối quan hệ của chúng mình không cho phép anh làm như thế Ngày xưa khi còn bên nhau anh đã hứa với em rất nhiều nhưng anh không làm được bao nhiêu cả, bây giờ có muốn làm cũng không được rồi. Hằng đêm anh vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc mà thôi. Đến bây giờ anh hiểu được quyết định của em là đúng đắn. Thật lòng lúc đầu anh cũng buồn và oán hận em nhiều lắm.
Ngần ấy thời gian trôi qua mà anh chẳng làm nên trò trống gì cả. Ngày xưa nếu em không quyết định chọn con đường khác không có anh để đi thì giờ đây chưa chắc tụi mình đã nên đôi. Anh buồn cho bản thân mình, và càng cố gắng hơn , cố gắng hơn bởi vì lời hứa với em năm nào: phải không em Anh biết rằng quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu thí mãi mãi chỉ là quá khứ thôi , phải không em? Cuộc sống là phải cố gắng nhìn về phía trước, và anh cũn cố gắng như thế. Kỷ niệm về em anh luôn trân trọng vì nó là mối tình đầu của anh mà. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và anh mong sao em cũng trân trọng tình cảm của anh em nhé.
Bây giờ chúng mình có những hướng đi riêng của mình, những mục riêng trong cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn là những người bạn thân của nhau phải không em. Lúc nào anh cũng cầu mong em luôn được hạnh phúc. Bạn bè thì phải như thế phải không em. Thật lòng anh không biết em có đọc được những lời này của anh không nữa nhưng anh hy vọng là sẽ có một lần em vô tình đọc được nó dù có thể nó chẳng có ý nghĩa gì cã nhưng ít ra đó cũng là những lời thật lòng anh muốn viết cho em cho mối tình đầu của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơ hội cho em là bao nhiêu phần trăm "Người ta luôn đi tìm kiếm những gì họ chưa có nhưng chính họ lại không biết nó đang ở chính trong bạn". Lần đầu tiên mình gặp nhau là sinh nhật của anh. Em đi cùng một người bạn và em không biết rằng đó là một ngày định mệnh. Ngay từ lần gặp đầu tiên đó em đã có ấn tượng...