Đồng chó ngáp – vùng đất đồng khô cỏ cháy một thời ở miền Tây
Địa danh “đồng chó ngáp” nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long vốn là cánh đồng rộng lớn bạc màu, phèn úa ngập úng, cỏ dại um tùm.
Đầm tôm của gia đình ông Ba Dũng đem về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từng là một cánh đồng chỉ toàn lau sậy. Ảnh: Phúc Hưng.
Nằm tiếp giáp với ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang, vùng đất rộng lớn hàng nghìn ha với những đầm tôm, cánh đồng lúa bạt ngàn, khu dân cư sầm uất được gọi là “cánh đồng chó ngáp” hiện vẫn còn lưu dấu hình ảnh khốn khó, gian khổ của người xưa trong cuộc Nam tiến khai ấp, lập làng.
Lõi của đồng chó ngáp nằm ở bên kia sông ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), sau khi vượt Kênh Xáng ngã tư Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang.
Căn nhà tường ba gian của lão nông Ba Dũng (Nguyễn Trí Dũng, 68 tuổi) ở ấp Nhà Lầu 2 trở nên xôm tụ hẳn lên khi gia chủ hào hứng kể về thời kỳ khai hoang, mở đất. “Sống gần hết đời người tôi cũng hổng biết cái tên cánh đồng chó ngáp có tự bao giờ”, ông Ba Dũng nói.
Hơn trăm năm trước, dưới thời triều Nguyễn, tổ tiên của ông đã về đây sinh sống. Vùng đất khi đó hoang vu, nhiễm phèn nặng, lau sậy, cỏ năn, lác mọc xen kẽ với những cánh rừng tràm nguyên sinh bạt ngàn.
Đến thời Pháp thuộc, một phần rừng tràm bị cháy, vùng đất rộng lớn chỉ còn lại cỏ năn và lác. “Hồi 9-10 tuổi, tôi nghe cha kể một vài người khi đi khai hoang phải bỏ chạy thục mạng vì gặp cọp”, ông Dũng hồi tưởng và khẳng định biết bao người đến đây khai phá, nhưng rồi cũng chỉ trụ được một vài năm vì “mần mà không có ăn”.
Còn bà Võ Thị Tuyến (69 tuổi) nói người dân làm cật lực mà mỗi công đất đến mùa thu hoạch chỉ được đôi ba giạ lúa, thậm chí có nơi chỉ được một táo (khoảng 10 kg). Không bám trụ được, người dân “chạy làng”, vùng đất vốn rộng người thưa càng trở nên hoang vắng hơn.
Ông Ba Dũng hào hứng kể về những ngày khai phá cánh đồng chó ngáp. Ảnh: Phúc Hưng.
Video đang HOT
“Hồi ấy, không ai có thể đi một lèo mà băng qua hết cánh đồng này. Đến chó là loài chịu khát tốt nhất mà còn lè lưỡi thở dốc, ngáp ngắn ngáp dài khi theo chủ băng qua đồng”, bà Tuyến nói.
Những bậc cao niên ở xứ Cạnh Đền cho biết có lẽ vì thế mà cái tên cánh đồng chó ngáp xuất phát từ đó, dần về sau gọi riết nên chết danh.
Vào mùa mưa, đồng chó ngáp nước ngập lênh láng, rắn, chuột và một số loài thú phải bỏ đồng vào làng tìm nơi trú ẩn. Còn mùa nắng thì nóng đến cháy da. “Cuộc sống khó khăn nên dân ở đây nhiều người đi chăn trâu thuê, và cũng nhờ nghề này mà họ có của ăn của để”, ông Võ Văn Tấn (70 tuổi) nói.
Theo ông Tấn, từ tháng 8 đến khoảng giữa tháng 12 hàng năm, cả một cánh đồng mênh mông chỉ toàn là cỏ lau xanh mướt. Hàng nghìn con trâu của cư dân miệt Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang kéo về tìm thức ăn sau mùa cày bừa kết thúc. Đây cũng là lúc người dân bản xứ vào mùa chăn trâu thuê.
Trên dưới 6 giạ lúa cho một cặp trâu giữ thuê, vì vậy có người nhận giữ vài trăm con nên có lúa chứa trong nhà cả năm. “Nói vậy chứ đâu có dễ ăn. Nếu nó bị thất lạc, bị trúng đạn mà chết hoặc ốm nhom thì phải đền cho chủ, rồi năm sau họ không gửi mình nữa”, ông Tấn nói.
Đường xá ở cánh đồng chó ngáp được bêtông hóa. Ảnh: Phúc Hưng.
Thời chính quyền Ngô Đình Diệm từng bắt dân đào kênh Cộng Hòa, dài hàng chục km, chạy dài từ Phước Long đến Cả Chanh, Hồng Dân để phục vụ cho kế hoạch dồn dân ra khỏi vùng cách mạng, nhằm thực hiện kế hoạch lập khu trù mật ở quận Phước Long. Có người vì làm việc quá sức, họ đào đất đến đứt ruột mà chết, vì vậy mà con kênh còn có tên là “Kinh Đứt Ruột”.
Đánh dấu cho lịch sử của vùng đất này phải kể đến cuộc lãnh đạo nông dân đứng lên đòi đất của phú nông tên Trần Kim Túc (Chủ Chọt) ở Ninh Thạnh Lợi vào năm 1927.
Bức xúc vì bị tên địa chủ người Pháp chiếm đất, ông Túc đã vận động nông dân cầm phảng nổi dậy, nhưng bị Pháp đàn áp nên thất bại. 17 người chết, 88 người bị bắt, trong đó có cả đàn bà và trẻ em.
Tuy thắng lợi, nhưng trước khí thế của nông dân, thực dân Pháp không dám xử tử những người bị bắt mà buộc phải điều chỉnh lại chính sách ruộng đất, trả lại đất cho cho gia đình ông Túc và nhiều nông dân làng Ninh Thạnh Lợi.
Đến năm 1947, chính quyền cách mạng đã đổi tên ấp Nam Lợi 1 thành ấp Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi cho tới ngày nay để ghi nhận công lao của phú nông xưa kia.
Vùng đất vốn khốn khó, khắc nghiệt, nay đã trở thành những cánh đồng tôm thẳng tắp. Ven tuyến kênh đào đã mọc lên những ngôi biệt thự khang trang. Nhiều người chăn trâu xưa giờ trở thành tỷ phú. Người dân chạy ôtô tới nhà trên đường bêtông hóa, thay vì phải đi bằng vỏ lãi như trước đây.
Phúc Hưng
Theo VNE
Miền Tây sạt lở gần 600 km bờ sông
Mất cân bằng lượng bùn cát, thay đổi phân lưu sông Tiền - sông Hậu, nạn chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép... là nguyên nhân sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại miền Tây.
Tỉnh An Giang muốn được hỗ trợ hơn 800 tỷ đồng để xây các khu dân cư phục vụ di dời 20.000 hộ dân ra khỏi những vùng sạt lở nguy hiểm. Ảnh: A.X
Chiều 15/5, tại An Giang, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ ngành làm việc với một số tỉnh thành miền Tây bị sạt lở nghiêm trọng, bàn giải pháp phòng chống, đảm bảo tính mạng và tài sản người dân.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, miền Tây hiện có 406 đoạn sạt lở, với tổng chiều dài 891 km (cả bờ sông và bờ biển), đe doạ cuộc sống hàng nghìn hộ dân cùng nhiều công trình hạ tầng, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Trong đó, nhiều nơi sạt lở đặc biệt nguy hiểm như tại sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khiến 108 hộ dân phải dời khẩn cấp. Sạt lở 600 m tại bờ sông Tiền (đoạn qua xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) uy hiếp hơn 100 nhà dân và Quốc lộ 30 nối trung tâm tỉnh này với khu vực biên giới Campuchia. Kè Gành Hào ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu) bị xói lở hơn 800 m...
Nguyên nhân gây ra do mất cân bằng bùn cát, thay đổi tỷ lệ phân lưu sông Tiền - sông Hậu; chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép; nước biển dâng; lún sụp đất do khai thác nước ngầm...
Tỉnh An Giang hiện có 51 đoạn bờ sông cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài hơn 162 km, ảnh hưởng 20.000 hộ dân. Trong đó, gần 5.400 hộ cần sớm di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh kiến nghị: "Chính phủ ưu tiên hỗ trợ 820 tỷ đồng đầu tư các cụm tuyến dân cư để di dời các hộ dân vào nơi an toàn".
Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Chính phủ sớm xem xét phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, hoặc cho phép triển khai trước dự án chống sạt lở sông Hậu.
Các bộ cùng địa phương thuộc lưu vực sông Tiền, sông Hậu khảo sát, đánh giá tổng thể và khoa học tất cả các nguyên nhân sạt lở. Từ đó xác định cụ thể những khu vực xung yếu, đề xuất các giải pháp.
Cù lao Long Phú Thuận nằm giữa sông Tiền, thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhiều năm qua là điểm nóng sạt lở. Ảnh: Cửu Long.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận tình trạng sạt lở bờ sông, biển đang xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến nhiều người dân cũng như hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.
"Trước mắt cần tập trung vào làm những công trình cấp bách, bảo vệ khu vực sạt lở, xây dựng các khu tái định cư ổn định chỗ ở cho người dân", ông nhấn mạnh và lưu ý tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao phải được theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng kế hoạch sơ tán nhanh nhất để đảm bảo tính mạng, tài sản, học hành của người dân.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát sỏi ven sông, ven biển; đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép, không đúng quy hoạch. Các địa phương rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, tái cơ cấu phát triển ngành gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chống sạt lở.
Các bộ, ngành chức năng tập trung lập quy hoạch bờ sông, bờ biển; điều tra, đánh giá, hằng năm về tổng lượng bùn cát đã về và tổng lượng khai thác ở miền Tây; đưa ra các giải pháp chống sạt lở đồng bộ...
Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến khảo sát, thăm hỏi, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở bờ sông Vàm Nao tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang...
Cửu Long
Theo VNE
Thêm đập thủy điện trên sông Mekong, miền Tây chồng chất nỗi lo Các chuyên gia Việt Nam lo ngại cuộc sống 20 triệu dân miền Tây bị xáo trộn lớn khi Lào xây thêm đập thủy điện Pak Beng trên sông Mekong. Ủy ban sông Mekong Việt Nam vừa tổ chức tham vấn quốc gia về thủy điện Pak Beng, dự kiến được xây dựng trên sông Mekong ở Tây Bắc nước Lào. Buổi tham...