Donald Trump sẽ làm thế nào với chiếc va li hạt nhân “bí ẩn”?
Trong buổi lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây, một trợ lý quân đội “giấu mặt” sẽ đồng hành cùng Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama để chuyển giao một vật cực kỳ quan trọng cho ông chủ mới của Nhà Trắng, Donald Trump.
Theo BBC, người trợ lý quân sự đó sẽ mang theo chiếc cặp da được gọi là “quả bóng hạt nhân”. Bên trong có chứa một phần cứng điện tử khoảng 7,3 cm, hay còn gọi là “bánh quy”. Thiết bị này chứa mật mã để tiến hành một vụ tấn công hạt nhân chiến lược.
Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng chiếc va li hạt nhân này sẽ không được mang ra trước công chúng nhưng một khi Tổng thống đắc cử Donald Trump hoàn thành lời tuyên thệ của mình thì ngay lập tức vị trợ lý đó sẽ lặng lẽ mang tài liệu và chiếc va li đến bên cạnh ông.
Chiếc va li hạt nhân luôn sát cánh cùng ông Trump thời gian tới. Nguồn: BBC
Khi đó, Tân Tổng thống Donald Trump sẽ có độc quyền được phép yêu cầu thực hiện hành động có thể dẫn tới cái chết của hàng triệu người chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Câu hỏi mà nhiều người đặt ra bây giờ là với tính cách nóng nảy và bất thường của ông Trump, liệu có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn chặn được quyết định sẽ dẫn tới thảm họa của loài người này không?
Đầu tiên, dù trước đây ông Trump có những lời lẽ khiêu khích về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng mới đây, ông đã khẳng định rằng “ông sẽ là người cuối cùng sử dụng loại vũ khí này”, cho dù ông chưa tuyên bố chính thức.
Ngoài ra, một số nhân vật cấp cao khác cũng tham gia vào chuỗi chỉ huy trên, ví dụ như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới, tướng Hải quân nghỉ hưu James Mattis. Tuy nhiên, theo Mark Fitzpatrick, chuyên gia giải trừ hạt nhân thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington, cho rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống.
“Không có một sự kiểm tra hay xem xét lại lệnh tiến hành tấn công hạt nhân của Tổng thống. Nhưng khoảng thời gian giữa lúc Tổng thống đưa ra quyết định và lúc tấn công thực sự thì những người khác cũng có thể can thiệp để ông đổi ý”, ông Mark Fitzpatrick nói.
Ý tưởng về việc một mình Tổng thống Trump đưa ra một quyết định to lớn như vậy là phi thực tế. Ông Trump sẽ phải yêu cầu và Bộ trưởng Quốc phòng sẽ là người thực hiện mệnh lệnh đó theo hiến pháp.
Về lý thuyết, Bộ trưởng Quốc phòng có thể từ chối tuân theo lệnh nếu có lý do để nghi ngờ tinh thần của Tổng thống không được minh mẫn. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một sự hỗn loạn và Tổng thống có thể sa thải Bộ trưởng Quốc phòng và chuyển giao nhiệm vụ cho cấp phó.
Ông Trump có thể đưa ra quyết định tấn công hạt nhân bất kỳ lúc nào. Nguồn: BBC
Video đang HOT
Theo điều 25 trong Hiến pháp Hoa Kỳ, về lý thuyết, Phó Tổng thống có thể tuyên bố rằng Tổng thống không được minh mẫn để đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng tuyên bố này cần phải có sự đồng ý của toàn bộ nội các.
Vậy chiếc va li này hoạt động như thế nào?
Trong chiếc va li bí mật này là “quả bóng hạt nhân” không bao giờ rời xa khỏi Tổng thống. Nó chứa một “cuốn sách màu đen” với các lựa chọn tấn công khi ông Trump sử dụng thẻ nhận dạng Tổng tư lệnh của mình.
Từng có câu chuyện được lan truyền tại Washington đó là có một vị Tổng thống Mỹ đã để thất lạc thẻ nhận dạng của mình tạm thời khi ông để quên trong túi áo jacket và sau đó gửi tới chỗ giặt là.
Một khi Tổng thống lựa chọn phương án tấn công đã được chuẩn bị từ trước, mệnh lệnh sẽ được chuyển từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân tới phòng chiến tranh của Lầu Năm Góc và sau đó sẽ sử dụng mật mã chính thức chuyển tới Hội đồng chiến lược Hoa Kỳ ở căn cứ không quân Offutt tại bang Nebraska.
Mệnh lệnh khai hỏa này sẽ được chuyển tới nhóm chịu trách nhiệm phóng tên lửa khi mật mã đưa tới trùng với mật mã bên trong khu vực để vũ khí hạt nhân.
Tên lửa Topol, một trong số các tên lửa ICBM của Nga. Nguồn: BBC
Hoa Kỳ và Nga đều sở hữu đủ lượng tên lửa hạt nhân có thể phá hủy các thành phố của nhau một vài lần. Có báo cáo cho biết Mỹ đã dự trữ khoảng 100 đầu đạn hạt nhân dùng để nhằm vào Moscow. Kho vũ khí của hai nước chiếm tới hơn 90% tổng số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới.
Tính đến tháng 9/2016, Nga có khoảng 1.796 đầu đạn hạt nhân, được triển khai trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và các máy bay ném bom chiến lược. Theo một chương trình do Tổng thống Putin yêu cầu, Moscow đã đầu tư hàng tỷ ruble để nâng cấp lực lượng tên lửa hạt nhân chiến lược.
Trong khi đó, tính đến tháng 9/2016, Hoa Kỳ có khoảng 1.367 đầu đạn hạt nhân, được chứa trong các hầm tên lửa ngầm dưới đất, trên các tàu ngầm và cả các căn cứ không quân.
Vương quốc Anh sở hữu khoảng 120 đầu đạn hạt nhân chiến lược, trong đó chỉ có 1/3 được triển khai cùng các lực lượng trên biển. Hải quân Hoàng gia Anh luôn giữ một tỷ lệ cố định vũ khí hạt nhân Trident ở các đại dương để sẵn sàng cho các cuộc hải chiến.
ICBM có thể di chuyển với tốc độ hơn 27.000 km/h, bay ra khỏi khí quyển Trái Đất trước khi nhắm đến các mục tiêu đã được lên chương trình sẵn. Thời gian để các tên lửa bay từ Nga đến Mỹ là khoảng 25 đến 30 phút. Đối với tên lửa phóng từ tàu ngầm thì thời gian bay có thể sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ khoảng 12 phút.
Như vậy không có đủ thời gian cho Tổng thống quyết định đây có phải là một vụ cảnh báo giả hay không. Một khi ICBM được phóng thì sẽ không thể thay đổi được nhưng nếu loại vũ khí này vẫn được giữ trong hầm thì có thể cũng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trong nước.
Một cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết điều đó phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh dẫn đến cuộc tấn công hạt nhân.
Nếu đó là một quyết định đã được cân nhắc trong thời gian dài trước khi tấn công vào một quốc gia X nào đó thì có rất nhiều người liên quan đến việc này. Phó Tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia và nhiều thành viên nội các có thể sẽ góp mặt trong quá trình dẫn đến quyết định.
Nhưng nếu đó là một mối đe dọa chiến lược tức thời đối với Hoa Kỳ, ví dụ như một vụ tấn công nhằm vào ICBM của quốc gia đối địch bị phát hiện và chỉ còn vài phút nữa sẽ đổ bộ vào Mỹ thì chắc chắn Tổng thống sẽ là người duy nhất thực hiện quyết định tấn công hạt nhân này.
(Theo Infonet)
Nhật cười nhạt trước chiến hạm Aegis Type 052D
Để thực hiện tham vọng của mình, Trung Quốc đóng Type 052D với tốc độ như "gà đẻ trứng". Tuy nhiên, chất lượng của chiến hạm này bị Nhật xem thường.
Mạng quân sự Sina vừa đăng tải hình ảnh về tàu khu trục Type 052D mới nhất mang số hiệu 117 đang tiến hành thử nghiệm. Đây là chiếc thứ 5 thuộc Type 052D của Hải quân Trung Quốc.
Chiếc tàu mang số hiệu DDG 117 được hạ thủy trong tháng 8/2014. Type 052D đang được đóng mới với tốc độ mà các nước có nền công nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới như Mỹ cũng phải chào thua.
Tuy nhiên, trái với tốc độ đóng, chất lượng của lớp chiến hạm này chưa bao giờ được đánh giá cao. Tạp chí Nghiên cứu quân sự của Nhật Bản vừa có bài bình luận của các chuyên gia quân sự Nhật Bản, cho rằng, tàu khu trục mang biệt danh "Aegis của Trung Quốc" thực ra chỉ là hổ giấy, liên minh Nhật - Mỹ có thể đánh chìm chúng chỉ trong nháy mắt.
Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra rằng, hiện nay Trung Quốc đang đóng hàng loạt khu trục hạm phòng không kiểu mới, trang bị khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa kiểu Aegis, thuộc lớp Lữ Dương II và Lữ Dương III, Type 052C/D, mang tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa Hải Hồng Kỳ 9 (HHQ-9).
Tiêu biểu cho các lớp này là khu trục hạm Type 052C - lớp Lữ Dương II (ví dụ tàu khu trục mang số hiệu 170 Lan Châu) và tàu khu trục Type 052D - Lữ Dương III (ví dụ như tàu mang số hiệu 172 Côn Minh). Hai khu trục hạm này nhìn bên ngoài là bản sao của tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, nên nó được gọi là "Aegis Trung Quốc".
Sức mạnh không rõ ràng
Tàu Lan Châu và Côn Minh được lắp Radar mạng pha điện tử, phía trước và phía sau đều được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), có thể phóng tên lửa phòng không HHQ-9 (biến thể trên hạm của hệ thống phòng không mặt đất HQ-9) tầm bắn xa trên 150km, độ cao vài chục km.
Bởi vì hình dáng như tàu lớp Aegis của Mỹ, lại ra đời sau gần 30 năm nên mọi người cho rằng nó có tính năng vượt trội. Nhưng hai chiến hạm này có những điểm không tương đồng về hệ thống phóng thẳng đứng và radar, đây là điểm then chốt để phân biệt giữa 2 lớp tàu Aegis của Mỹ và Trung Quốc.
Hệ thống phóng của tàu Lan Châu được trang bị 48 quả tên lửa phòng không hạm còn tàu Côn Minh thì có tới 64 quả. Hệ thống phóng của lớp tàu trước có hình ống tròn, mỗi một ống được trang bị 6 quả tên lửa HHQ-9, phía boong trước có 6 ống phóng, phía boong sau có 2 ống phóng.
Còn cả phía trước và sau của Type 052D đều được trang bị 4 cụm 8 ống phóng thẳng đứng. Hệ thống phóng thẳng đứng được trang bị tên lửa phòng không HHQ-9, còn không rõ nó có thể bắn được tên lửa phòng không nào khác hay không.
Còn có một vài ý kiến cho rằng, hệ thống phóng thẳng đứng của khu trục hạm Type 052D có thể phóng loại ngư lôi chống ngầm Y-8, tương đương với tên lửa chống ngầm ASROC của Mỹ. Loại ngư lôi này được phát trên trên cơ sở của tên lửa chống hạm thế hệ YJ-8, nhưng chưa rõ tính năng kỹ chiến thuật của nó như thế nào.
Radar của hai tàu này cũng hoàn toàn khác nhau. Khu trục hạm Type 052C có chụp radar hình cung, còn radar của tàu Côn Minh thì lộ hẳn ra và độ cao lắp đặt của hai loại này cũng cao thấp khác nhau. Tuy 2 loại radar này có điểm khác biệt nhưng các nước phương Tây vẫn đặt cho chúng cùng một biệt danh là "mắt rồng".
Đương nhiên, những điểm khác nhau này chỉ là vấn đề về nhận biết, còn chúng không có gì khác nhau trong sử dụng thực tế. Tuy hai loại khu trục hạm này không giống nhau nhưng lại có thể hoán đổi sử dụng cho nhau, cho nên có thể nói chúng là "huynh đệ".
Cũng liên quan đến các bộ phận khác của "Aegis Trung Quốc", hai tàu này cũng không khác nhau là mấy, không giống như những khác biệt lớn khi so sánh với tàu khu trục Thâm Quyến (Type 051B).
Cho dù lượng giãn nước là 7000 tấn, dài 155m, hay là cách sử dụng kết cấu lắp đặt động cơ, cự ly hành trình tương đối ngắn và cách sử dụng hỏa lực cũng như trực thăng hạm ở hai chiến hạm này đã được tiêu chuẩn hóa hơn, có khả năng hệ thống sonar thủy âm gắn dưới đáy tàu là loại DUBV-23 của Pháp.
Nhưng đánh giá về số lượng tàu được đóng thì hai tàu lớp này có chỗ không giống với loại khu trục hạm kiểu cũ. Type 052C sẽ được đóng 6 chiếc, type 052D sẽ có khoảng 8-10 chiếc, phá bỏ thông lệ cũ mỗi lớp tàu chỉ đóng số lượng rất ít của Trung Quốc.
Bài báo cho biết, tính năng của "Aegis Trung Quốc" vẫn không được tiết lộ nhiều với bên ngoài. Tuy nhiên qua quan sát ngoại hình và các tham số lý thuyết, dường như nó có khả năng phòng không rất cao, tuy nhiên điều đó vẫn chưa làm rõ được tính năng cụ thể. Chưa kể việc liên kết các hệ thống có được tự động hóa hay không thì bên ngoài không ai biết được.
Sự khác nhau giữa Trung Quốc và Mỹ
Chuyên gia Nhật Bản cho biết, trên thực tế, Aegis Trung Quốc có những mẫu thuẫn với động cơ nghiên cứu, phát triển ra nó. Điểm này cũng dẫn đến sự khác biệt của radar và tên lửa mang theo.
Mục đích ban đầu của Aegis Mỹ là đối phó với sự tiến công của Liên Xô. Sau những năm 60 của thế kỷ trước, kế hoạch của Liên Xô chính là sử dụng máy bay, tàu mặt nước và tàu ngầm tiến công hạm đội của Mỹ từ nhiều hướng khác nhau. Liên Xô đã đạt được thành công.
Năm 1975, khi Liên Xô tổ chức diễn tập trên biển, có người nói "quân đội Xô viết chỉ trong vòng 90 phút đã có 100 quả tên lửa chống hạm bắn trúng mục tiêu". Mà 100 quả chưa phải là giới hạn cuối cùng, quân Liên Xô có thể cùng lúc bắn 200-300 quả tên lửa vào chiến hạm đối phương.
Đối mặt với các mối đe dọa, các thiết bị của hệ thống Aegis Mỹ được chế tạo rất nghiêm túc, về cơ bản được phát triển từ con số không đến các hệ thống tối tân hiện nay. Radar chuyên dụng AN SPY-1 có thể tránh được hiện tượng trễ do phải quay tròn (radar vô hướng), mà tên lửa SM-2 cũng được chế tạo trên tiêu chí tiết kiệm thời gian điều khiển.
Ngoài ra, sau khi Aegis được đưa vào biên chế, hải quân Mỹ vẫn không ngừng cải tiến nâng cấp. Theo nguồn tin công khai, sau này hải quân Mỹ tăng cường thêm khả năng tác chiến hiệp đồng (CEC) và khả năng thích ứng với các tên lửa chống hạm kiểu mới. Mặt khác, Mỹ không ngừng nghiên cứu các phần mềm ưu việt và logic để cải tiến nâng cấp.
Chuyên gia Nhật Bản cho rằng, khi các nhân viên nghiên cứu khoa học quốc phòng Trung Quốc nghiên cứu chế tạo "Lá chắn thần Trung Hoa" thiếu đi sự nhiệt tình và động lực nghiên cứu như khi Mỹ chế tạo Aegis. Nếu họ không có "vấn đề tất yếu phải đối phó" thì các tính năng cuối cùng cũng chỉ là hời hợt.
Thực tế, "Aegis Trung Quốc" chỉ là tích hợp các hệ thống đã có. Cho nên, khả năng tác chiến của nó cũng không thể vượt xa hệ thống cũ được. Khả năng Aegis của Mỹ thì hoàn toàn khác, sự khác nhau trong các giai đoạn nghiên cứu kỹ thuật và động lực trong nghiên cứu đã giúp Mỹ xây dựng được một lực lượng hải quân hùng mạnh nhất trên thế giới.
(Theo Đất Việt)
Nga sắp tung ra hệ thống trinh sát điện tử có khả năng giám sát toàn cầu Các chuyên gia quân sự tin rằng giám sát toàn bộ bề mặt Trái đất chỉ cần tới 6-8 hệ thống trinh sát Liana. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã xác nhận Bộ này sẽ tiếp tục phát triển Hệ thống trinh sát điện tử (ELINT) Liana sử dụng vệ tinh Lotos-S. Dự kiến hoàn thành trong năm nay,...