Đòn trả thù nham hiểm sau ly hôn của vợ
Làm vợ chồng, tình nghĩa bao năm cuối cùng lại trả thù nhau đến thế sao? Giờ thì tôi vô cùng ân hận vì ngày đó, tôi đã tước quyền nuôi con của cô ấy.
Ngày ấy, tôi và vợ ly hôn. Tôi biết, ly hôn chỉ là con đường cùng, chứ vợ chồng bỏ nhau, con cái mới là người khổ. Tôi nhận nuôi con vì nghĩ, sau này, con lớn lên, nếu mẹ không có vững kinh tế, con sẽ khổ. Tôi tranh giành quyền nuôi con với vợ. Cuối cùng tôi thắng. Vợ tôi đau đớn vì không thể nuôi con. Cô ấy hận, bỏ đi biền biệt mấy năm không tin tức gì.
Tôi lấy vợ mới. Người phụ nữ ấy tôi gặp trong một lần đi ăn cưới người bạn. Chúng tôi mới gặp đã nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi. Vì lâu không có người phụ nữ nào bên cạnh nên khi gặp cô ấy, tôi thấy được tình cảm của mình đang trỗi dậy. Lần đầu tiên sau khi ly hôn vợ, tôi thấy mình cần một người phụ nữ bên cạnh biết bao. Tôi đã chủ động nhắn tin, hẹn hò với cô ấy. Biết cô ấy chưa có gia đình, tôi mừng quýnh. Cảm giác yêu đương lại trỗi dậy trong tôi.
Sau hơn 3 tháng hẹn hò, cô ấy ngỏ ý muốn cưới tôi. Nói là, cũng đã nhiều t.uổi nên muốn lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cô ấy chấp nhận con riêng của tôi và muốn chúng tôi sống bên nhau, yêu thương con cái như con của chính mình. Tôi đồng ý, vì tôi cũng có ý định tìm mẹ cho con của mình chứ không hề muốn phải &’gà trống nuôi con’ nữa.
Video đang HOT
Chúng tôi là vợ chồng. Thời gian đầu, tình cảm vợ chồng mặn nồng, ngọt ngào. Cô ấy rất cưng chiều tôi, nói muốn cùng nhau bù đắp cho nhau những tháng ngày cô đơn. Cô ấy nói chúng tôi đưa t.iền cho cô ấy làm ăn, góp vốn với bạn bè. Tôi đưa hết vốn cho vợ. Chúng tôi cũng mở cửa hàng làm ăn. T.iền tôi dồn vào việc đó hết. Tin tưởng vợ nên tôi giao mọi việc cho vợ mình.
Chỉ là, một thời gian, tôi thấy cô ấy kêu lỗ, không có t.iền đền bù rồi lại đòi t.iền tôi đi trả nợ. Tôi lại vay mượn khắp nơi, bù lỗ cho cô ấy. Cứ như thế, đến khi tôi nghe được tin thất bại. Cô ấy bảo dẹp chuyện làm ăn này đi, không muốn cố gắng nữa. Con tôi, ngày ngày cô ấy đưa đi đón về. Lúc đó là lúc cô ấy đưa con tới gặp mẹ mình mà tôi không hay. Căn nhà chúng tôi ở, cô ấy cũng bảo cắm sổ đỏ lấy vốn làm ăn. Cuối cùng thua lỗ hết. T.iền đi đâu tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi trắng tay.
Sau, cô ấy đòi ly hôn với tôi không vì lý do gì cả, chỉ vì muốn bỏ chồng. Tôi bàng hoàng nhận ra, cô ấy không yêu mình. Đây chỉ là một kế hoạch của người đàn bà cũ. Vợ của tôi chính là người chị em với người vợ cũ. Và kế hoạch khiến tôi khuynh gia bại sản chính là của vợ cũ. Con tôi bây giờ thân với mẹ lắm. Cháu cứ đòi theo mẹ sống, không muốn ở gần tôi.
Tôi thuê nhà ở trọ, không còn t.iền, công việc thì bấp bênh, chán nản, mệt mỏi, tôi lao vào rượu chè say sưa suốt ngày. Tôi cũng không dành thời gian chăm sóc con, và con về ở với mẹ của mình. Tôi mất tất cả, chẳng còn gì, chỉ còn lại cái thân xác này. Tôi đã hiểu, vợ tôi vì hận tôi ngày đó không cho cô ấy thứ gì, để cô ấy đi xa, không cho mẹ con gần nhau, nhận nuôi nhau nên bây giờ, cô ấy đã trả thù tôi. Màn trả thù sau ly hôn thật nham hiểm. Cô ấy muốn tôi mất trắng, không còn gì. Lại còn mang đến cho tôi một người đàn bà mà tôi thật lòng yêu thương rồi lại phụ bạc tôi. Tại sao lại như vậy?
Làm vợ chồng, tình nghĩa bao năm cuối cùng lại trả thù nhau đến thế sao? Giờ thì tôi vô cùng ân hận vì ngày đó, tôi đã tước quyền nuôi con của cô ấy. Đàn bà, nếu bị tách khỏi con, họ sẽ làm mọi chuyện chỉ mong muốn có được con của họ. Khi họ mất con, họ ghê gớm, hung dữ như con hổ vậy. Và màn trả thù sau ly hôn của vợ tôi chính là màn kịch hung dữ như thế. Tôi đã biết, mình thua rồi…
Theo Khám Phá
Anh chỉ mong một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
Em chỉ cần tin anh một lần thôi, anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh...
Có những hôm đi làm về muộn, cơ thể rã rời, mệt nhoài, anh chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi, thì vừa mở cửa ra đã phải đối mặt với muôn vàn lời chất vấn của em. Ngày này qua ngày khác, vẫn là những câu hỏi như anh làm gì giờ này mới về, anh đi với ai, hay em không tin anh. Có giải thích ra sao đi nữa, em cũng xoay ngang xoay dọc, khiến anh chỉ muốn nổ tung đầu mới thôi.
Và thay vì được nghỉ ngơi, anh lại bị em t.ra t.ấn bằng bài ca kể về muôn ngàn nỗi vất vả của em. Đi làm, đi chợ, đón con, nấu cơm, giặt giũ... anh thuộc làu hết những việc em kể. Em biết không, hồi đầu anh còn xót vợ mình lắm, nhưng lâu dần, nghe nhiều rồi anh chỉ thấy đó như chuyện đương nhiên, tự nhủ cứ im lặng nghe em xả cho hết thì thôi, có cố gắng được gì. Bởi có lần anh xông xáo chạy vào nhặt mớ rau, thì em chỉ xua tay đi: "Anh thì làm được cái gì, để đấy cho em!".
Rồi có những hôm anh thấy thật bất ngờ vì có vài cô tự dưng ở đâu nhảy vào làm quen, độc thoại một mình những câu buông lơi đại ý mời anh đi nhà nghỉ. Anh vốn không thích mấy chuyện lăng nhăng kiểu đấy nên chỉ nhắn tin lại xin lỗi tôi bận. Và tuyệt nhiên không đụng đến mấy tin nhắn ấy nữa. Thì sau đấy thì em bỗng dưng dịu dàng, yêu chiều anh biết mấy. Anh vô tư tận hưởng sự ngọt ngào từ em. Nhưng anh chẳng mừng được bao lâu, khi vô tình một lần vào trang web em đang mở trong máy tính, mới biết em tham gia vào một hội các bà tám trên facebook, lại nhân tiện đang có vụ giả vờ thử chồng nên em theo.
Em à, có cần nhất thiết phải thế không? Em làm anh thấy sợ. Vợ chồng cần nhất niềm tin, mà em không tin anh, cũng không để anh được tin em. Anh thấy bất an khi lần này qua nổi phép thử của em nhưng những lần sau chưa dám nói trước thế nào. Thử là đùa cho vui, nhưng biết đâu hậu quả lại là thật đấy vợ của anh à. Cho anh xin hai chữ bình yên, vợ chồng mình cứ nhẹ nhàng mà sống với nhau thôi, được không em?
Lại nhớ một vài lần em giận anh chuyện gì đấy. Anh không nhớ rõ, bởi vì em giận anh thì có muôn vàn lí do, mà như em kết luận là anh chả bao giờ hiểu được em, anh khô khan, không nhạy cảm, anh giống khúc gỗ vô cùng. Những lần ấy, em đều trút giận lên đứa con mới lên ba đáng thương của chúng ta. Giận anh trong lúc đang cho con ăn, thì em đẩy bát cơm về phía anh, đay nghiến: "Sang bên kia bố cho ăn!", hay trong lúc đang tắm cho con thì: "Tắm nhanh nhanh mà vào! Chả được tích sự gì chỉ làm khổ người ta thôi!", không quên hắng giọng thật lớn để bố nó là anh có thể nghe thấy... Sao em cứ thích làm căng mọi chuyện lên trước mặt con như thế?
Em này, cuộc sống vốn bộn bề lắm nỗi lo toan, giữ được hạnh phúc gia đình là điều cực kỳ khó. Nên anh thực lòng không muốn vợ chồng mình cứ liên hồi cãi vã vì những chuyện đâu đâu, trong khi tình yêu, tình nghĩa mình dành cho nhau thì luôn có thật. Anh cũng chẳng bao giờ suy nghĩ, tơ tưởng đến những chuyện ngoài vợ, ngoài chồng đâu, chỉ muốn cố gắng kiếm thêm thu nhập để lo cho vợ con mình và xây đắp tương lai cho chúng ta mà thôi. Và em chỉ cần tin anh một lần, anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh.
Nên anh xin em có thể dịu dàng trở lại, cho bố con anh được thấy sự yêu thương lớn đầy trong em, chứ không phải là những câu nói như muốn xát muối vào tim người khác. Anh chỉ mong mọi cơn bão sẽ dừng sau cánh cửa như câu thơ nổi tiếng nào đấy em từng đọc anh nghe. Để mỗi tối, khoảng thời gian ít ỏi vợ chồng mình ở bên nhau sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, sẽ chỉ còn an yên, hạnh phúc mà thôi, được không em?
Theo Phunuonline
Bẽ bàng với đòn trả thù cay độc của tình đầu Chúng tôi giờ đang rơi vào vòng xoáy của ái tình, của sự vô tâm và ích kỷ. Những mối quan hệ sai trái, không đáng có này sẽ đi về đâu? Tôi và anh kết hôn vì bị gia đình giục cưới, hai chúng tôi cũng chỉ có một chút tình cảm. Khi về với nhau, vợ chồng cũng không mấy đậm...