Đòn thù thâm độc của người cũ
6 tháng sau khi quen Dũng, Hân dính bầu. Vì tuổi đời hai người đều quá trẻ, chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, nên đã cùng thống nhất bỏ thai.
Mối quan hệ kéo dài êm đẹp được khoảng độ một năm sau nữa, thì Hân lại bàng hoàng khi cầm trên tay que thử thai hiện lên hai vạch màu hồng đậm. Lần này, Hân nhất quyết làm đám cưới. Cô không muốn phải làm điều tội lỗi thêm một lần nữa, và sợ nếu bỏ thai đến hai lần, thì cô sẽ mất khả năng làm mẹ về sau.
Nhưng phía Dũng thì ngược lại, anh không muốn phải làm bố ở tuổi 26, nên khăng khăng bắt Hân phải bỏ cái thai đi. Dùng dằng mãi, rồi Hân cũng buộc lòng phải theo ý Dũng, vì sợ mất đi người yêu, sợ việc phải làm mẹ đơn thân, sợ cả những lời đàm tiếu xung quanh. Nhưng cũng sau lần này, thì mọi việc trở nên tệ hại hơn rất nhiều.
Hânbị trầm cảm nhẹ, lúc nào cũng cáu gắt, thích đổ lỗi và kiểm soát Dũng. Cô càng sợ hơn việc mất anh. Nhưng chính vì nỗi sợ hãi này mà càng đẩy Dũng ra xa Hân hơn. Dũng không còn cảm giác yêu đương khi ở bên cạnh Hân nữa, thay vào đó là nghĩa vụ phải tiếp tục mối quan hệ vì những gì mình đã gây ra cho bạn gái.
Nhưng rồi Hân cũng không thể trói buộc Dũng chỉ vì những lỗi lầm đã thuộc về quá khứ. Dũng phải lòng một cô gái trẻ đẹp khác. Và Hân không biết, Dũng đã tán tỉnh cô gái đó tự khi nào, mà họ đã đi đến việc hẹn hò công khai với bạn bè hai bên. Khi phát hiện ra sự việc này, Hân hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Dũng không bận lòng, anh đòi chia tay với Hân, dù cho Hân không đồng ý.
Dũng không còn đến thăm Hân nữa, cô đến tìm Dũng, thì chỉ thấy căn phòng trống. Anh đã chuyển đi.
Dũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hân, nhưng thật ra anh chẳng thể rũ bỏ được tất thảy. Bởi giữa Hân và Dũng còn là những ràng buộc vô hình. Nhờ một vài người quen chung, mà Hân biết rất rõ cuộc sống hiện tại của Dũng. Nhưng cô chỉ ở trong bóng tối, khiến Dũng yên tâm rằng mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng.
Hân sắp đặt để vô tình gặp lại Dũng trong một lần anh đi công tác ở Đà Nẵng. Cô sắm vai một khách hàng ngồi đối diện với Dũng trong phòng họp, để bàn về dự án hợp tác, mở rộng kinh doanh ở miền Trung của hai công ty. Gặp lại Hân, Dũng hoàn toàn bất ngờ và choáng váng, nhưng vì còn có những người xung quanh, nên anh phải giữ nét mặt vờ như không có chuyện gì.
Sau cuộc họp, Dũng chủ động tìm gặp Hân. Hân lúc này, sao bao nhiêu nỗ lực, đã có thể kiêu hãnh đứng trước Dũng như người ở thế trên. Cô xinh đẹp, rạng ngời, bản lĩnh, sở hữu công việc đáng mơ ước và phong thái hoàn toàn tự tin đứng trước người yêu cũ. Nhìn cơ thể ba vòng căng đầy trong chiếc váy bó sát màu xanh nước biển của Hân, Dũng ấp úng: “Lâu nay em sống sao?”. Hân cố ra vẻ dịu dàng: “Em vẫn thế thôi, vẫn không quên được anh…”
Dũng nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Anh tranh thủ mời Hân đi uống café ở một quán café bên biển, đẹp và thơ mộng. Đêm đấy, Dũng đưa Hân về khách sạn. Anh không ngại xin phép Hân được vào phòng của cô ngồi một lúc. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Dũng vồ vập lấy Hân, cố cuốn cô vào cuộc yêu nồng đượm. Trong lúc ấy, Hân cố tình với chiếc điện thoại, bấm số của vợ Dũng. Và để cho người phụ nữ ấy nghe trọn những âm thanh đầy nhục dục trong cuộc ái ân của hai người.
Video đang HOT
Hân cảm thấy hả hê vô cùng khi nghe tiếng gọi, tiếng thét dài trong điện thoại: “Anh Dũng, anh Dũng, anh, anh…!” của người vợ đang ở tận cùng đau khổ phía bên kia và chứng kiến gương mặt thảng thốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Dũng. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, Hân vừa nghĩ thầm, vừa nhìn vào màn hình máy quay đặt ở một góc tối…
Theo Dân Trí
Thư gửi mẹ chồng: 'Xin đừng dạy con cách làm mẹ'
Xin mẹ hãy thôi dạy bảo những điều con không hỏi, ngừng chê bai khả năng làm mẹ của con và đừng cố lôi kéo con trai mẹ về phe mình.
Ảnh minh họa
Lá thư dưới đây là của một bà mẹ trẻ, cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy vì sự can thiệp quá nhiều của mẹ chồng vào cuộc sống gia đình và vai trò nuôi dạy con của chị, đăng tải trên trang Huffingtonpost:
Thưa mẹ,
Xin mẹ hãy dừng lại. Để con giải thích một chút về mong muốn có thể bị mẹ cho là "hỗn láo" này.
Quá thường xuyên, mẹ cảm thấy cần thiết phải dành cho con những lời khuyên. Mẹ nói mẹ làm vậy chỉ vì muốn giúp con. Ngay cả khi con nói "Con thích làm việc này theo cách của con", mẹ vẫn đáp lại bằng cách giảng lại "hồ sơ" của mình, rằng mẹ đã nuôi nấng bao nhiêu đứa con, nhắc nhở liên tục với con rằng mẹ là người có "kinh nghiệm" và rất "thông thái". Vâng, có thể con thẳng thắn quá, nhưng với cách này, mẹ thực sự không giúp gì cho con.
Con nói ra điều này vì tình yêu và sự kính trọng dành cho mẹ. Con nói điều này để mẹ con mình có thể thực sự là người một nhà - khi con hình dung chúng ta có thể chung sống hòa thuận và cùng nhau cố gắng tạo ra một môi trường tích cực cho các cháu.
Các con của con không phải là cơ hội để mẹ sửa chữa những lỗi mình từng mắc. Mẹ có con của mẹ. Nếu mẹ muốn sửa, mẹ nên bắt đầu từ chỗ sai.
Bọn trẻ là con của con. Con là mẹ chúng. Con quyết định những điều tốt nhất cho các cháu. Con quyết định chúng sẽ được nuôi dạy theo cách nào. Đó là vai trò của con.
Mẹ từng có cơ hội toàn quyền nuôi dạy trẻ và bây giờ mọi việc đã xong rồi. Vì vậy, xin mẹ hãy để con được làm mẹ theo ý mình. Giờ không phải là lúc để mẹ chỉ trích cách con dạy con cái, đặt câu hỏi trước những quyết định của con, bảo con đang làm điều này sai, điều kia không tốt. Vì sao ạ? Mẹ dạy các con của mẹ cho thế giới ngày nay, còn con phải dạy các con của con cho tương lai. Con đã phải đọc những cuốn sách về cách dạy trẻ. Con đã trò chuyện và hỏi kinh nghiệm những bà mẹ khác. Con đã tìm kiếm và nghiên cứu về việc nuôi con bởi vậy có thể có những quan điểm và ý tưởng mới mà kinh nghiệm của mẹ chưa bao giờ biết được.
Trên cuộc chiến nuôi dạy con của mình, con là người trong cuộc, mỗi ngày, từng đêm. Mẹ chỉ đứng bên ngoài. Con biết điều các con của con muốn... bởi vì con là mẹ chúng. Con mang nặng đẻ đau, con luôn ở bên khi chúng sợ hãi, đau ốm, buồn phiền. Con đã thay không biết bao nhiêu chiếc tã, dọn sạch bao nhiêu bãi nôn, đút cho chúng ăn từng muỗng, lựa từng cái áo chúng mặc... Con là mẹ của chúng.
Vì vậy, xin mẹ hãy thôi dạy bảo những điều con không hỏi, ngừng chê bai khả năng làm mẹ của con và đừng cố lôi kéo con trai mẹ về phe mình. Con là vợ anh ấy. Đây là gia đình con và chúng con sẽ cùng nhau đưa ra những quyết định của mình.
Lời khuyên của mẹ thực sự không mang lại cảm giác được giúp đỡ, nó khiến con thấy mình bị kiểm soát. Mẹ không muốn hạnh phúc của chúng con. Mẹ muốn sự vâng lời của chúng con. Mẹ không muốn chúng con trở thành cha mẹ tốt hơn. Mẹ muốn chúng con trở thành những đứa trẻ tự mãn.
Nhưng mẹ đoán xem mọi việc sẽ thế nào? Chúng con sẽ làm những việc và quyết định những điều mà mẹ cho là điên rồ. Chúng con sẽ tự có những ý tưởng và trải nghiệm về cách nuôi dạy con của mình, giống như mẹ từng như vậy.
Mẹ biết không, mẹ không chỉ là một người bà, mẹ vẫn là một người mẹ. Vâng, vai trò của mẹ đã thay đổi. Mẹ cứ trân trọng điều đó. Mẹ không cần phải bảo những đứa trẻ đã trưởng thành của mẹ phải làm gì nữa. Con biết mẹ có ý tốt. Con biết mẹ muốn giúp chúng con nhưng chỉ là không biết cách thôi. Vậy thì, dưới đây là những cách mẹ có thể thực sự giúp mà không "giam hãm" chúng con:
- Trông cháu hộ chúng con.
Mỗi lần mẹ săm soi những thứ nhỏ nhặt như một chiếc áo còn vết bẩn hay mái tóc bù xù của con, mẹ có nhận ra là con đang kiệt sức, còn cháu của mẹ thì rất hiếu động, sạch sẽ và đã được cho ăn no? Vì thế, xin mẹ đừng "soi" chúng con.
Mẹ nghĩ là mẹ vẫn nhớ hồi mình có con nhỏ thì thế nào. Nhưng nó ít nhất đã qua hơn 20 năm rồi, nên có thể mẹ không nhớ rõ mọi thứ. Vì vậy, dễ dàng và đơn giản hơn là mẹ cứ đứng ngoài để chúng con tự lo.
À, khi mẹ giúp chúng con trông cháu, xin mẹ hãy làm theo những chỉ dẫn của chúng con: Không cho cháu uống nước, chỉ sữa mẹ, cho cháu nằm ngửa khi ngủ ngắn và không xem TV. Điều cuối cùng có vẻ ngớ ngẩn nhưng chúng con thực sự từng ngồi suốt 3 giờ đêm để xem phim giải trí thay vì nghiên cứu sách vở. Vì vậy... thế hệ mẹ không hẳn là làm mọi việc đều đúng.
- Kể câu chuyện của mẹ.
Những câu chuyện của mẹ sẽ giúp con học hỏi được nhiều điều hơn là những lời mẹ răn dạy chúng con. Mẹ hãy chia sẻ với chúng con những thành công, thất bại và cả những cuộc đấu tranh của mẹ khi làm mẹ.
Chúng con sẽ không làm mọi thứ giống mẹ. Chúng con có quan điểm, cách làm và ý tưởng riêng. Nhiều điều trong số đó được hình thành như một hệ quả từ những điều chúng con yêu và ghét về quá trình chính mình được nuôi dạy. Tại sao mẹ không hỏi chúng con về điều đó?
Khi chúng con trở thành những ông bố, bà mẹ tốt, bố mẹ cũng sẽ trở thành người ông, người bà tuyệt vời, bằng cách hỏi chúng con xem trước kia bố mẹ đã làm điều gì không đúng với chúng con. Con cá rằng câu trả lời của chúng con khác xa so với mẹ nghĩ.
- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cháu.
Thay vì săm soi cách nuôi dạy trẻ của chúng con, mẹ cứ dồn sự chú ý của mình tới sinh linh bé nhỏ mới bước vào thế giới này.
Chúng con sẽ quyết định việc mình có hay không dùng roi, chọn thực phẩm hữu cơ hay thức ăn thông thường, cho cháu học trường công hay trường tư. Mẹ không cần lo những việc đó. Nhưng mẹ có thể gần gũi và hiểu cháu, tạo ra những ký ức tươi đẹp với chúng.
Thưa mẹ! Chúng con có những lúc đã nói những lời sáo rỗng, phàn nàn hay tỏ ra khó chịu với mẹ. Nhưng xin mẹ hiểu rằng chúng con yêu mẹ và chúng con luôn muốn mẹ hiện diện trong cuộc sống của chúng con cũng như của lũ trẻ. Mẹ sẽ thấy thế nào nếu chúng con luôn làm theo mọi lời phê bình của mẹ ngay cả khi nghĩ là mẹ sai? Con cá là điều đó sẽ làm mẹ bực bội. Mẹ đã sinh cho con một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ có biết anh ấy tuyệt như vậy không?
Xin mẹ hãy tin rằng mẹ đã làm điều tốt nhất có thể và chúng con sẽ ổn thôi. Mẹ hãy tin rằng chúng con có thể làm những việc này bởi vì hơn hết, chúng con cần mẹ tin tưởng, và thôi không lo sợ nữa. Chúng con không cần thêm bất cứ nỗi sợ nào.
Đôi khi, chúng con cũng hoang mang và không biết mình đang làm gì. Mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu. Chúng con sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình đó với mẹ nếu mẹ ngừng phán xét những ý kiến của chúng con. Chúng con đang làm điều tốt nhất có thể.
Con cái con cần niềm tin của bố mẹ chúng - chứ không phải là sự hoàn hảo. Và không ai có thể làm cho một người tin vào chính họ hơn những lời động viên, an ủi của một người mẹ, cho dù chúng con đã bao nhiêu tuổi chăng nữa. Con là mẹ của chúng. Và mẹ là mẹ của chồng con. Con cá rằng nếu cả hai chúng ta đều ở đúng vị trí của mình, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mọi người đều dễ chịu hơn.
Tái bút: Nếu mẹ từng thấy mình hay nói với những "đứa trẻ đã lớn" của mẹ rằng "chẳng bao giờ chịu nghe lời", thì lá thư này chính là dành cho mẹ.
Theo Afamily