Đòn thù hiểm cho kẻ phụ tình
Tôi không ngờ vợ của em trai tôi lại là người đã bị tôi “đá” sau khi đã no xôi, chán chè.
Cách đây vài năm khi tôi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi đã quen và yêu em – một người con gái đẹp, duyên dáng có nước da trắng ngần.
Em cùng quê với tôi, cách nhà tôi 15 cây số và là sinh viên năm nhất, còn tôi khi ấy, là sinh viên năm thứ 3. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến xe về quê vào dịp Tết, và nhanh chóng yêu nhau sau đó.
Tuy thời gian chúng tôi yêu nhau cũng kéo dài hơn một năm, và đã từng chung sống như vợ chồng, nhưng tôi chưa hề đưa em về thăm nhà, ra mắt gia đình để công khai mối quan hệ. Vì thế, gia đình tôi cũng không ai biết rằng tôi đã có thời gian yêu em.
Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc em thông báo em đã có thai, đó là kết quả của những ngày tôi và em sống thử. Tin này đến với tôi trong hoàn cảnh rối bời của một cậu sinh viên vừa mới ra trường, không có công việc, không thu nhập, phụ cấp gia đình thì không còn.
Vì thế, thay vì ở lại bên em chăm sóc, cùng nhau giải quyết hậu quả hay cưới em làm vợ để giữ lại đứa con thì tôi đã cao chạy xa bay, bỏ số điện thoại cũ, không để lại một lời nhắn nhủ. Bỏ lại em một mình vật lộn với muôn vàn khó khăn, tủi cực.
Không lâu sau đó, tôi có nhận được một bức thư từ email của em gửi đến cho tôi, em nói rằng, em đã bỏ đi giọt máu của mình, vì em không muốn nuôi con một mình, và rằng tôi không xứng đáng được làm bố. Nhưng em sẽ không để tôi sống yên với tội lỗi của mình. Tuy nhiên, tôi không để ý lắm vào điều đó, bởi tôi nghĩ, em sẽ chẳng thể làm gì được tôi. Vì trong đầu mình, tôi đã có ý định Nam tiến với hy vọng đổi đời.
Video đang HOT
Rồi tôi cũng vào Nam làm việc, và rồi cũng đã lấy vợ, sinh con đẻ cái, sống trong một gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Vợ tôi là con gái của trưởng phòng nơi tôi làm việc, người đã cưu mang, lo lắng dìu dắt tôi trong suốt quãng đường tiến thân của mình.
Do công việc quá bận rộn, nên tôi cũng không có dịp về thăm quê. Đến ngày cưới của em trai mình tôi cũng không về dự do phải đi công tác, nên chẳng biết mặt em dâu như thế nào, chỉ biết rằng em trai tôi cưới vợ cách nhà hơn chục cây số.
Sau đám cưới, em trai tôi có gửi ảnh cưới vào cho tôi xem, khi nhìn thấy em dâu, tôi giật mình vì quá giống với người con gái năm xưa tôi đã yêu.
Tôi điện thoại về hỏi tên tuổi thì mọi thứ đều trùng khớp với người con gái ấy. Không dám tin vào sự thật này, tôi đã xin nghỉ việc và bay về quê để gặp trực tiếp xem thực hư ra sao thì người con gái ấy chính là em dâu tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, không kịp để mọi người giới thiệu em đã chào tôi rất to khiến mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái ấy giờ đã trở thành em dâu của tôi – vợ em trai tôi. Tôi chợt nhớ đến bức thư điện tử năm xưa em gửi cho tôi, và đau đớn nhận ra rằng, có thể đây là sự “trả thù” đau đớn nhất em dành cho tôi.
Em đẩy tôi vào cái cảnh có nhà mà không dám về nhà, có lẽ, tôi sẽ sớm quay lại TP HCM và mang theo bí mật này đến cuối đời. Chỉ mong em, hãy thương cho cái gia đình nhỏ bé của tôi, thương lấy thằng em trai tôi, và bố mẹ già của tôi mà đừng làm gì quá đáng.
Em hãy coi đây như một lời xin lỗi, một lời cầu xin của tôi dành cho em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đòn thù hiểm của người tình cũ cho kẻ phụ tình
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngờ được rằng vợ của em trai tôi, đứa em dâu của tôi lại là người đã bị tôi "đá" sau khi đã no xôi, chán chè.
Xin em hãy tha lỗi cho tôi
Cách đây vài năm khi tôi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi đã quen và yêu em - một người con gái đẹp, duyên dáng có nước da trắng ngần.
Em cùng quê với tôi, cách nhà tôi 15 cây số và là sinh viên năm nhất, còn tôi khi ấy, là sinh viên năm thứ 3. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến xe về quê vào dịp Tết, và nhanh chóng yêu nhau sau đó.
Tuy thời gian chúng tôi yêu nhau cũng kéo dài hơn một năm, và đã từng chung sống như vợ chồng, nhưng tôi chưa hề đưa em về thăm nhà, ra mắt gia đình để công khai mối quan hệ. Vì thế, gia đình tôi cũng không ai biết rằng tôi đã có thời gian yêu em.
Khi tôi tốt nghiệp đại học cũng là lúc em thông báo em đã có thai, đó là kết quả của những ngày tôi và em sống thử. Tin này đến với tôi trong hoàn cảnh rối bời của một cậu sinh viên vừa mới ra trường, không có công việc, không thu nhập, phụ cấp gia đình thì không còn.
Vì thế, thay vì ở lại bên em chăm sóc, cùng nhau giải quyết hậu quả hay cưới em làm vợ để giữ lại đứa con thì tôi đã cao chạy xa bay, bỏ số điện thoại cũ, không để lại một lời nhắn nhủ. Bỏ lại em một mình vật lộn với muôn vàn khó khăn, tủi cực.
Không lâu sau đó, tôi có nhận được một bức thư từ email của em gửi đến cho tôi, em nói rằng, em đã bỏ đi giọt máu của mình, vì em không muốn nuôi con một mình, và rằng tôi không xứng đáng được làm bố. Nhưng em sẽ không để tôi sống yên với tội lỗi của mình. Tuy nhiên, tôi không để ý lắm vào điều đó, bởi tôi nghĩ, em sẽ chẳng thể làm gì được tôi. Vì trong đầu mình, tôi đã có ý định Nam tiến với hy vọng đổi đời.
Hãy coi đây như lời xin lỗi của tôi gửi đến em
Rồi tôi cũng vào Nam làm việc, và rồi cũng đã lấy vợ, sinh con đẻ cái, sống trong một gia đình bé nhỏ hạnh phúc. Vợ tôi là con gái của trưởng phòng nơi tôi làm việc, người đã cưu mang, lo lắng dìu dắt tôi trong suốt quãng đường tiến thân của mình.
Do công việc quá bận rộn, nên tôi cũng không có dịp về thăm quê. Đến ngày cưới của em trai mình tôi cũng không về dự do phải đi công tác, nên chẳng biết mặt em dâu như thế nào, chỉ biết rằng em trai tôi cưới vợ cách nhà hơn chục cây số.
Sau đám cưới, em trai tôi có gửi ảnh cưới vào cho tôi xem, khi nhìn thấy em dâu, tôi giật mình vì quá giống với người con gái năm xưa tôi đã yêu.
Tôi điện thoại về hỏi tên tuổi thì mọi thứ đều trùng khớp với người con gái ấy. Không dám tin vào sự thật này, tôi đã xin nghỉ việc và bay về quê để gặp trực tiếp xem thực hư ra sao thì người con gái ấy chính là em dâu tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, không kịp để mọi người giới thiệu em đã chào tôi rất to khiến mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người con gái ấy giờ đã trở thành em dâu của tôi- vợ em trai tôi. Tôi chợt nhớ đến bức thư điện tử năm xưa em gửi cho tôi, và đau đớn nhận ra rằng, có thể đây là sự "trả thù" đau đớn nhất em dành cho tôi.
Em đẩy tôi vào cái cảnh có nhà mà không dám về nhà, có lẽ, tôi sẽ sớm quay lại TP HCM và mang theo bí mật này đến cuối đời. Chỉ mong em, hãy thương cho cái gia đình nhỏ bé của tôi, thương lấy thằng em trai tôi, và bố mẹ già của tôi mà đừng làm gì quá đáng.
Em hãy coi đây như một lời xin lỗi, một lời cầu xin của tôi dành cho em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buồn cho một giấc mơ Anh! Đã gọi là quá khứ, là ký ức thì nên để nó ngủ quên, càng chôn sâu, khép kín càng tốt đúng không anh? Em đã quên hay nói đúng hơn là đã cố quên, đã cố chôn vùi những kỷ niệm, những thương yêu, những bối rối còn đọng lại trong tâm hồn. Một góc nhỏ trong trái tim hay một...