Đơn phương mãi một người là thủy chung hay kẻ ngốc
Tớ vẫn cứ đợi chờ một người không hẹn sẽ đến cùng tớ, tớ cứ chờ một tình yêu từ cậu….
Yêu một người, đâu ai muốn tình cảm của mình mãi mãi giấu kín chỉ riêng mình biết.
Yêu là vẫn muốn được người mình yêu đáp trả lại tình cảm như mình mong đợi. Nhưng rồi…đâu phải cứ yêu là sẽ được yêu. Người ta thường bảo đó chính là tình yêu đơn phương. Tớ nghĩ rằng đó là thứ tình yêu đẹp mà lại đau.
Bước chân vào giảng đường đại học, tớ bắt gặp ánh mắt của cậu, một ánh mắt buồn như ẩn chứa bao nhiêu suy tư. Tớ, một cô gái trầm lặng với bao nỗi niềm đều chỉ giấu riêng cho mình. Ánh mắt của cậu đã làm tim tớ có một chút gì loạn nhịp.
Ảnh minh họa.
Chúng ta cũng trở thành đôi bạn khá thân với nhau, ánh mắt ấy đúng như những gì lần đầu tớ nhìn thấy, cậu cũng có những tâm tư thầm kín không dễ dàng có thể sẻ chia.
Video đang HOT
Và rồi, chúng ta cũng được gặp nhau, hai người bạn cùng nhau tâm sự những vui buồn những điều chưa bao giờ dễ dàng để nói ra với người khác.
Thời gian qua nhanh, chúng ta vẫn xem nhau như bạn cho đến tận 4 năm sau đó. Quãng đời sinh viên sắp khép lại, mỗi người một quê hương, mỗi người một công việc và định hướng khác nhau, tớ sắp xa cậu.
Lần này tớ buồn, tớ thật sự buồn đến đau cả trái tim, cảm giác mà tớ chưa bao giờ có được với một ai đó.
Có phải đó là tình yêu của tớ dành cho cậu, tớ đã nhận ra điều đó từ rất lâu nhưng tớ đã chẳng tin và không dám chấp nhận vì tớ hiểu rằng cậu chỉ xem tớ như một người bạn.
Hai năm sau đó, sau ngày chúng ta tốt nghiệp đại học. Giờ thì chúng ta cũng đã có những công việc riêng của mình. Thi thoảng mình vẫn liên lạc và hỏi thăm nhau.
Tớ cũng biết rằng cậu cũng đã có một cô người yêu xinh xắn làm cùng công ty, tớ đã biết được điều đó.
Riêng tớ, khoảng thời gian qua cũng đã có không ít những chàng trai nói lời yêu thương, nhưng đến giờ thật sự tớ vẫn chưa quên được hình bóng của cậu.
Giá mà thời gian có thể quay lại để tớ có thể nói với cậu rằng tớ đã thích cậu ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Giá mà tớ đừng im lặng để đến hôm nay tớ chưa một lần được nói lên tình cảm của mình.
Thời gian qua, tớ không thể chấp nhận một người khác bước vào đời tớ để thay thế đi bóng dáng cậu, để che đi đôi mắt buồn kia từng làm trái tim tớ rung động.
Tớ vẫn cứ đợi chờ một người không hẹn sẽ đến cùng tớ, tớ cứ chờ một tình yêu từ cậu. Tớ đã từng cùng cậu chia sẽ những điều khó để nói, nhưng đến cuối cùng cũng có điều chỉ mình tớ biết, ngay cả cậu tớ cũng chẳng thể nói lên được, tớ chẳng dám nói rằng tớ yêu cậu.
Tớ đã cố quay lưng, chối từ bao tình cảm mà lẽ ra tớ đáng được nhận lấy chỉ vì cậu. Tình cảm của tớ chỉ là đơn phương, đã bao nhiêu năm rồi tớ vẫn không nói lên được điều đó vậy mà tớ vậy cứ trông chờ, là tớ ngốc có phải không hay tớ đang thủy chung với tình yêu tớ từng chọn lựa?
Ngọc Phượng
Tôi cứ nghỉ vợ thủy chung nhưng đến khi cô ấy bị đánh ghen tôi mới tá hỏa...
Cô ấy vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bố con tôi. Tôi vẫn nghĩ vợ chung thủy, cho đến khi cô ấy bị đánh ghen...
Tôi 32 tuổi, cưới vợ được 5 năm, vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học, nhưng mãi đến khi ra trường hai đứa mới gặp lại rồi yêu nhau. Vợ tôi từ hồi sinh viên đã có tiếng xinh đẹp, cô ấy có nhiều người yêu và cũng đã yêu vài người trước khi đến với tôi.
Khi biết tôi yêu và chuẩn bị cưới cô ấy, bạn bè ai cũng bất ngờ, vì chúng tôi khác nhau nhiều quá, cô ấy xinh đẹp, sôi nổi, còn tôi thì cũ kỹ và trầm tư. Nhiều người nói tôi may mắn cưới được vợ xinh đẹp, nhanh nhẹn, nhiều người lại nói tôi cẩn thận, vì cô ấy không thuộc về tôi.
Bỏ qua tất cả những lời khen- chê, tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình dành cho vợ và của vợ dành cho mình. Cô ấy sôi nổi, ăn diện và xinh đẹp mọi lúc, thi thoảng cô ấy lại có một bộ đồ mới, tôi cũng chẳng hỏi, nhưng cô ấy nói chị đồng nghiệp mua không mặc vừa nên bán lại với giá rẻ, có hôm cô ấy còn xin tôi tiền để mua đồ, vì thu nhập của cô ấy cũng chỉ dưới 10 triệu đồng.
Tôi đã từng rất hạnh phúc vì luôn được vợ quan tâm, chăm sóc chu đáo, kể cả khi có con, cô ấy vẫn dành sự quan tâm cho tôi. Không chỉ chu đáo với tôi và con, cô ấy còn quan tâm chu đáo tới cả bố mẹ và anh em nhà chồng. Tôi tin tưởng và chẳng bao giờ nghi ngờ vợ, chẳng bao giờ nghĩ vợ lại có người khác. Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của vợ vào buổi trưa, cô ấy nói tôi đến đón ở một khách sạn, tôi cứ nghĩ vợ có việc đi đâu qua đó nên chạy qua đón vợ. Đến nơi, tôi thấy vợ đang ở một phòng trên tầng 6 cùng với 2 người phụ nữ khác. Hai người kia vẫn ăn mặc bình thường, còn vợ tôi trên người chỉ quấn tạm bộ áo ngủ, đầu tóc rũ rượi, son môi nhòe nhoẹt lẫn với nước mắt.
Cô ấy vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bố con tôi. Tôi vẫn nghĩ vợ chung thủy, cho đến khi cô ấy bị đánh ghen... (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi nói với tôi, vợ chú ngoại tình với chồng tôi hơn 1 năm nay mà chú không biết hay sao . Hôm nay, tôi bắt gặp họ ăn nằm với nhau ở đây và gọi chú ra chứng kiến, để thấy con vợ của chú mất nết như thế nào. Chú phải ký vào bản tường trình và cam kết này thì tôi mới cho chú đón vợ về, còn không tôi sẽ giữ ở đây mời công an đến làm việc và sếp của vợ chú đến bảo lãnh.
Tôi nhìn vợ, vừa giận, vừa đau, vừa thương hại. Chỉ muốn chạy đến tát cho cô ấy vài cái nhưng lại kịp kiềm chế cơn giận, tôi ký vào bản tường trình do vợ viết ra và đưa cô ấy về nhà. Mọi chuyện cho đến nay vẫn được giữ kín, chỉ hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng người phụ nữ kia và một người phụ nữ nữa biết chuyện vợ tôi ngoại tình. Tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện, vì sự thật nó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hơn nửa tháng trôi qua, vợ vẫn đi làm bình thường, vẫn chăm sóc tôi, cô ấy muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng, nhưng tôi thì chưa thể sẵn sàng. Cảm giác đau đớn, tủi nhục vẫn bao trùm suy nghĩ của tôi. Tôi không biết nên làm như thế nào bây giờ, có nên chấm dứt tất cả hay tha thứ cho vợ một cơ hội sửa chữa.
Theo PNVN
Anh mềm lòng với người không yêu mình, sao không thử một lần mềm lòng với em Tôi chấp nhận làm một con khờ đơn phương theo đuổi người đó, sâu trong thâm tâm vẫn chờ trông một ngày người ta sẽ cảm nhận được và đáp trả tình cảm này của tôi. Tôi thực sự ngu ngốc quá phải không? Xuân Diệu có nói:" Yêu là chết ở trong lòng một ít.". Vậy nên lúc nào tôi cũng nghĩ:"Chỉ...